Chương 3

Trên con đường đầy cây xanh bóng mát, những cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, phía trên là những tia nắng len lỗi qua kẽ lá, có vài tia sáng mạnh mẽ chiếu vào 2 người đang sánh bước cùng nhau.

Nam Tuyền dắt chiếc xe của mình đi trên vĩ hè, còn bên cạnh cô là cậu bạn học Quốc Anh.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Chúng ta còn chưa thảo luận xong về việc khi nào học bổ túc mà."

"Tôi từ chối. Cậu nên tìm một gia sư chính quy đi. Việc học không thể đùa."

"Đúng vậy nha. Việc học không thể đùa nên chỉ cần là đàn chị dạy bảo là em sẽ được đủ điểm vào lớp mũi nhọn A1."

"Sao cậu có thể tự tin như vậy."

"Là vì bản thân em rất tự tin."

"Cậu..." Thật là không thể nói nổi cậu ta!

"Đàn chị có mỏi tay không? Đưa xe em dắt cho."

"Cậu còn không định quay về à."

"Đến khi nào đàn chị đồng ý thì em mới quay về."

Cái tên cứng đầu!

Cô ngồi lên vị trí yên xe, làm tư thế chuẩn bị đạp xe chạy đi, nhưng dù ra sức thế nào đi chăng nữa, người và xe cũng không xê dịch dù chỉ một chút. Cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện cậu ta đang nắm chặt yên sau của xe, dùng sức kiềm chế lực đạp của cô.

Nam Tuyền: "..."

Quốc Anh cười híp mắt nhìn cô: "18 giờ, cuối tuần này nhé đàn chị." Nói xong rồi, cậu buông tay để cô đạp xe rời đi.

Đồ lưu manh!

*****

Ngày đầu tiên của năm học mới. Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người sôi nổi về chỗ ngồi của mình, chờ chủ nhiệm lớp tới.

Nói về cơ chế xếp lớp của trường Trung học Cao Trí. Toàn khối lớp 10 11 12, mỗi khối đều chia theo các lớp thứ tự từ lớp A1 đến lớp A9, mỗi lớp 40 học sinh. Lớp A1 sẽ là lớp mũi nhọn, gồm những bạn học sinh nằm trong top 40, đến lớp A2 sẽ là top 80, lớp A3 sẽ là top 120, rồi từ đó xếp dần về các lớp sau. Một năm có 2 học kỳ, mỗi học kỳ sẽ dựa vào thành tích xếp hạng mà đổi lớp.

Nghe nói chủ nhiệm lớp năm nay của lớp 12A1 là một giáo viên nữ, có sơ yếu lý lịch rất thâm hậu, thành tích dạy học ở các cuộc thi quả thực rất phong phú, chung quy chính là kinh nghiệm đầy mình.

Không phải đợi lâu, cô giáo xuất hiện ở cửa, tay trái cầm giáo án, tay phải ôm laptop đi vào lớp trước ánh mắt của 40 học sinh. Áo sơ mi quần tây dài, không mang kính ánh mắt sáng ngời, tóc dài uốn lượn sóng to tùy ý thả xuống ngang lưng, chân dài eo thon, khí chất thật tốt. Các bạn học không khỏi trầm trồ một phen. Cho dù là ai cũng vậy đứng trước cái đẹp thì chỉ có thể bị khuất phục.

Cô giáo lên bục giảng giới thiệu: "Tên cô là Đinh Hoàng Kim, cô rất vinh dự khi được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mũi nhọn 12A1. Cô rất hy vọng dưới sự diều dắt của cô cũng như sự nổ lực của các em, lớp chúng ta sẽ có thành tích đậu đại học 100%."

Ở dưới là một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan hô.

Tiếp sau đó là màn xếp chỗ ngồi và bầu cán sự lớp. Chủ nhiệm mới cho các bạn tùy ý chủ trương, xong chỉ cần lớp trưởng báo cáo cho cô là được.

Không ít bạn học trong lớp thay đổi vị trí theo ý muốn, còn chỗ ngồi của bọn cô thì không thay đổi Nhật Linh và Minh Châu vẫn ngồi bàn trước cô và Bạch Tuyết. Về bầu cán sự lớp thì ai làm việc nấy cũng đã quen nên không có sự thay đổi Nhật Linh là lớp trưởng và cô vẫn là lớp phó.

Trong giờ giải lao, Minh Châu mở hộp chocolate ra, bên trong là mười hai viên có hình dáng tinh xảo. Cô cầm lấy từng viên phân ra 4 phần mỗi người được 4 viên.

Nhật Linh: "Ây da, Là chocolate ở Pháp sao? Chúng ta đây là được phú bà bao nuôi."

Bạch Tuyết: "Tinh xảo quá, đẹp không nở ăn"

Nam Tuyền: "Đây là muốn làm gì nha "Vô công bất thụ lộc"."

Minh Châu khụ khụ hai tiếng như bị cô nói trúng tim đen đáp: "Này, Nam Tuyền cậu đừng đón đầu người khác như vậy chứ."

Nghe thấy vậy 3 người bọn cô đều gom kẹo lại một chỗ, rồi đẩy hết tất cả về phía Minh Châu, xong đồng thanh quay mặt lơ đi.

Minh Châu bị cô lập: "Ơ các cậu...các cậu đây là bỏ mặt tớ...huhu" - Cô tung chiêu nước mắt cá sấu.

Ba cặp mắt quay sang lườm cô.

Nhật Linh: "Tớ nói trước tớ rất bận. Tớ là lớp trưởng phải xứng với chức."

Bạch Tuyết: "Tớ cũng vậy. Mẹ bắt tớ học phụ đạo rất nhiều."

Minh Châu đem cặp mắt biết làm nũng của cô ấy dán vào người Nam Tuyền.

Nam Tuyền: "Đừng nhìn tớ. Tớ phải đi làm thêm."

Minh Châu kinh ngạc hỏi cô: "Cuối cấp rồi mà cậu vẫn đi làm thêm ư. Có ổn không đó?"

Mọi người lại chuyển cặp mắt về phía Nam Tuyền.

Nam Tuyền: "Tớ cảm thấy không sao. Vẫn có thể làm được."

Nhật Linh: "Cậu ấy là học thần, cậu không cần phải lo, người đáng lo là cậu."

Minh Châu: "Này, tớ làm gì mà phải đáng lo như cậu nói."

Nhật Linh: "Tại cậu cứ thích tham chơi mãi thôi."

Minh Châu: "Sao gọi là tham chơi, đây là điều tiết vừa học vừa chơi, ai như cậu con mọt sách, cặp kính của cậu dày hơn của Nobita rồi đó."

Nhật Linh: "Cậu dám nói tớ là con mọt sách, còn cậu là đồ háo sắc, tối ngày cậu chứ chạy ra sân thể dục xem mấy bạn nam đánh bóng chuyền, mặt của cậu sắp dày thành mặt sân thể dục rồi."

Bạch Tuyết day day trán: "Hai cậu cứ khắc khẩu như vậy thì đừng ngồi chung nữa. Không hiểu sao tớ lại có thể ngồi đây chịu đựng suốt 2 năm."

Nhắc đến thì phải nói, 4 người bọn họ đã ngồi ở vị trí như thế này ngay từ năm lớp 10. Mỗi người mỗi tính tình nhưng vẫn có thể dung hòa với nhau rồi trở nên thân thiết đến bây giờ. Gia đình Nhật Linh thì ba mẹ đều là nhà nghiên cứu, tính tình cô hào sảng, tràn đầy năng lượng, thích được làm trung tâm. Minh Châu thì người giống như tên như viên minh châu được gia đình sủng ái, tiểu thư nhà giàu, tham vui, thích những sự mới lạ. Bạch Tuyết thì sống trong gia đình truyền thống y dược, điềm tĩnh, dịu nhàng, thích những thứ xinh đẹp. Hai người bọn họ, một người thích làm trung tâm còn một người thì được nuông chiều thì cộng lại chính là khắc khẩu. Còn cô thì chắt là "không tim không phổi" với mọi điều xung quanh, chỉ có một thứ quan trọng đối với cô hiện giờ là duy trì cuộc sống gia đình.

Nam Tuyền với tư thái ung dung vừa ngồi xem kịch vừa cầm lấy một viên chocolate bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt liền hòa tan ở khoang miệng, làm lộ ra nhân bên trong là quả hạnh nhân, lại cắn một cái giòn rụm cùng chocolate nồng đậm đắng đắng dung hợp với nhau, tạo thành một loại hương vị tuyệt vời. Xong cô bốc vỏ từng viên rồi nhét vào miệng từng người bọn họ. Đồ ăn ngon trong miệng cũng làm cho tâm tình người ta trở nên tốt hơn.

Minh Châu nhanh miệng nói: "Ăn chocolate của tớ thì thành người của tớ haha." - Trên mặt cô đề 4 chử ro tướng "nhân sinh người thắng".

*****

Trường Trung học Cao Trí là trường bán trú. Thông thường cô hay ăn cơm ở căn tin, phần ăn của cô cũng nằm trong gói học bổng toàn phần nên chính là miễn phí. Sau đó, cô sẽ nghĩ ngơi ở trong sân viên trường. Sân viên trường rất rộng được trồng rất nhiều cây xanh mát mẽ tạo điều kiện thích hợp để học sinh ở lại nghĩ ngơi giữa trưa. Những lúc nghỉ ngơi như thế này cô thường tận dụng thời gian để ôn bài.

Cô dùng một tấm thảm hình vuông 70cm trãi xuống thảm cỏ xanh, bên cạnh một cái cây bóng mát, rồi đặt người ngồi xuống, lấy ra từ balo một tập vở và một bình nước giữ nhiệt.

Minh Châu và Bạch Tuyết từ xa đi đến. Trên tay 2 người bọn họ còn mang theo một túi táo xanh. Hai người họ vừa đi vừa thảo luận gì đó rất nhập tâm.

Minh Châu ngồi xuống cạnh cô, mở chiếc điện thoại iPhone ra đưa cho cô xem một clip quảng cáo rồi nói: "Nam Tuyền cậu xem cái này đi."

Cô xem được một đoạn đầu rồi nói: "Đây chẳng phải là một trailer game sao?"

Minh Châu: "Cậu thấy như nào?"

Nam Tuyền tiếp tục xem đến cuối clip đáp: "Độ hoạ game này rất đẹp, còn cái khác tớ không biết đánh giá đâu."

Minh Châu: "Cậu với Bạch Tuyết trả lời y như nhau."

Bạch Tuyết đang gọt táo cũng phải lên tiếng biện giải: "Thì bọn tớ đâu biết gì về game đâu."

Minh Châu: "Để tớ phổ cập cho 2 cậu. Đây là trailer game Thiên Mệnh. Game đang siêu siêu hot ở thị trường hiện nay."

Xong sự im lặng khoảng chừng 1 phút.

Bạch Tuyết tròn mắt nói với Minh Châu: "Là phổ cập kiến thức dữ chưa."

Nam Tuyền ngồi cạnh chăm chú lắng nghe cũng không nhịn được bật cười.

Minh Châu: "Ây da, thì cái này chơi thử đi thì mới biết thôi. Tớ đó giờ cũng đâu chơi cái này. Tại dạo gần đây lướt mạng thấy game này được quảng cáo rầm rộ quá."

Bạch Tuyết: "Cậu còn có thời gian để chơi game à."

Minh Châu: "Các cậu phải biết điều tiết giữa học và giải trí không thôi hỏng đầu mất. Xinh đẹp mà bị hỏng đầu thì không lấy chồng được đâu nha."

Bạch Tuyết: "Cậu còn nghĩ tới việc lấy chồng nữa ư."

Nam Tuyền: "Phụt... haha." Cô nhịn không nổi phải phụt cuời ra tiếng.

"Này, cậu cười cái gì mà cười" Minh Châu tức giận phồng má lên.

*****

Chuyển cảnh đến sân bóng chuyền.

Tiết cuối cùng trong ngày là tiết trống, thế là Minh Châu kéo cả ba người đi ra sân bóng.

Minh Châu hô to với Chí Kiên: "Đội hình cổ vũ như thế này là đủ mặt mũi cho cậu chưa, cậu là không thắng nổi người mới nữa là từ chức đội trưởng đi là vừa."

Chí Kiên nhìn sang bên cạnh Minh Châu là hoa khôi học bá Nam Tuyền, bên cạnh nữa là lớp trưởng lớp mũi nhọn 12A1, bên cạnh nữa là hội trưởng hội học sinh Bạch Tuyết.

Tiếng lòng của Chí Kiên "sao chơi bóng mà cũng áp lực quá". Anh tập trung mọi người lại nói gì đó với họ. Làm cho họ đều nhìn hết về bên của các cô.

Bọn họ đương nhiên rất hào hứng vì hôm nay được những nữ thần đến xem họ đánh bóng.

Khi mọi người đánh được một nửa thì Tùng Quân mới chậm rãi bước đến, anh đến trễ nên một màn phía trước anh cũng không biết.

Bên này, Minh Châu còn bắt bọn cô cùng hét, quơ tay múa chân theo những động tác mà Minh Châu dàn dựng.

Nhật Linh là người phản kháng đầu tiên: "Tớ không được rồi da mặt tớ muốn dày như mặt đường rồi."

Sau đó mọi người cũng bỏ chạy hết.