Chương 1

Nắng sớm ấm áp chiếu vào bàn ăn trong một gian nhà nhỏ làm cho khung cảnh thập phần ấm áp nhưng nó vẫn không thể làm vơ đi những nét u buồn thoáng hiện rồi lại cố gượng cười trên gương mặt người mẹ. Bà ấy tên Phan Nhã năm nay 40 tuổi còn chồng bà tên Nguyễn Thanh hơn bà 5 tuổi, bị tai nạn giao thông cách đây hai năm về trước, khi mà đứa con gái duy nhất của họ vừa bước vào lớp 10 Trung học. Cú tai nạn ấy làm cho người đàn ông là sức lao động chính trong gia đình trở thành người thực vật, ngày ngày phải nằm trong bệnh viện theo dõi và bà cũng phải ngày ngày đến bệnh viện để chăm sóc vệ sinh cho ông vào buổi sáng, xong còn phải tranh thủ thời gian để về mở cửa sạp hoa tươi duy trì kinh tế gia đình. Cũng may bên gây tai nạn đã chịu mọi chi phí cho người bị hại nên hai mẹ con bà mới có thể cầm cự tới giờ mà không phải bán nhà, mặc dù thế cuộc sống cũng chật vật hơn rất nhiều so với trước kia. Nhìn sang đứa con gái, năm nay 18 tuổi, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lúc nào cũng cố gắng tranh giành được học bổng toàn phần để bà bớt phần nào khổ cực, không những thế, sau giờ học con bé còn đăng ký đi làm thêm. Bà hồng đôi mắt quay sang chổ khác tránh cho con gái nhìn thấy bà rơi lệ, lặng lẽ lau nhanh nước mắt. Thấy mẹ có gì đó không đúng Nam Tuyền sốt ruột hỏi.

"Mẹ làm sao thế, mẹ thấy trong người như thế nào, có cần con đưa mẹ đi bệnh viện khám không." Cô rất lo lắng quan sát biểu hiện của bà vì mẹ cô mắc bệnh tim, nếu cảm xúc nhất thời dao động mạnh thì bà sẽ lên cơn đau ngay, bình thường mẹ cô còn phải uống thuốc trợ tim.

Phan Nhã lau nhanh nước mắt động ở khoé mi quay sang cười nói với Nam Tuyền: "Mẹ không sao cả, chỉ là mẹ cảm thấy con gái của mẹ đã lớn trở thành một cô nương xinh đẹp rồi nên có chút vui vẻ."

Bà dùng tay vuốt máy tóc cột đuôi ngựa cao, hơi dài đến giữa lưng của cô, vừa đen vừa dày lại còn mượt mà. Có những sợ tóc mái lưa thưa rơi ra bà cũng tém lạ cho vào nếp. Càng nhìn khuôn mặt này bà càng nhớ lại hình bóng lúc trẻ của mình như một khuôn in ra. Tuổi trẻ của bà là một hồi ức không muốn nhắc đến, bà chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đứa con gái duy nhất của mình được bình an vui vẻ.

Nam Tuyền âm thầm thở ra rồi cười ngượng ngùng: "Mẹ thật là, sao lại trêu ghẹo con. Mẹ nhanh ăn cháo đi kẻo nguội lại mất ngon bây giờ."

Hai bát cháo thịt bằm rau củ cùng một dĩa dưa chua đặt ngay ngắn trên bàn. Bát của cô đã vơ đi hết phân nửa nhưng bát của mẹ cô vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Bà cầm muỗng đũa lên rồi đáp: "Mẹ ăn ngay đây."

Bà bắt đầu ăn rồi bỗng nhưng chợt nhớ đến điều gì, lên tiếng nói: "Hôm nay là khai giảng năm học mới của con mà phải không, xém chút nữa mẹ đã quên mất."

Nam Tuyền: "Đúng vậy ạ, buổi khai giảng diễn ra cũng không lâu lắm, con sẽ tranh thủ về sớm mang hoa mà mẹ đã làm xong ngày hôm qua giao cho khách."

Bà nói: "Hoa của vị khách đó đặt phải giao trước 10 giờ, nếu con không về kịp thì để mẹ đi giao cũng được, con cứ ở lại mà chơi với bạn bè."

Nam Tuyền: "Đến lúc đó con sẽ tranh thủ về sớm, sức khỏe mẹ không tốt đừng lao lực nhiều, dù sao mẹ cũng phải lại để trông chừng của hàng nữa."

Bà vừa cười vừa gõ cái trán cô: "Thật giống bà cụ non. Sức khoẻ mẹ cũng không tệ như thế."

Cô hì hì cười, tay che cái trán vừa bị bà gõ yêu.

Ăn xong, cô chở mẹ trên chiếc xe đạp điện đi đến trạm xe buýt, rồi để bà ở đó đón chuyến xe đi bệnh viện Hùng Hưng, thăm ba cô, còn cô thì rẻ sang hướng khác đi đến trường Trung học Cao Trí.

*****

7 giờ 30 phút, tại trường Trung học Cao Trí. Trên sân trường đã đứng đầy những học sinh của 3 khối 10 11 và 12. Cô cũng đứng vào khu vực dành cho lớp của mình là lớp 12A1, lớp mũi nhọn của trường.

Bổng cô nghe ở phía sau lưng có người kiêu tên cô: "Nam Tuyền, may quá cậu ở đây."

"Sao thế lớp trưởng." Cô quay lại nhìn thì thấy người gọi mình là bạn lớp trưởng 12A1 tên Nhật Linh, dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn cô nữa cái đầu.

Nhật Linh vui mừng kéo tay cô: "Lớp phó học tập à, tớ tìm là nhờ cậu một việc, chuyện là sắp tới khi ban giám hiệu nhà trường phát biểu xong thì sẽ có một tiếc mục mời đại diện những thành viên được nhận thưởng toàn phần lên phát biểu ý kiến chia sẽ kinh nghiệm học tập đến toàn thể học sinh. Đến lúc đó nhờ cậu lên phát biểu nhé."

"Suất phát biểu lần này không phải của cậu sao, sao cậu lại nhờ tớ rồi, cậu gặp phải vấn đề gì à." Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng vậy a, tớ cũng đã chuẩn bị cả tờ trình bày đâu vào đó hết rồi nhưng tớ bị đến ngày nguyệt sự bụng rất đau. Cậu giúp tớ đi, tớ đưa cả tờ trình bày của tớ cho cậu này... Quyết định vậy nhé, tớ phải đi đến phòng y tế đây." Nhật Linh vừa nói vừa nhét tờ trình bày vào tay cô xong liền nhanh chân bỏ đi vì sợ cô từ chối.

Cô cũng đành bất đất dĩ thay lớp trưởng lên phát biểu. Cô cầm tờ trình đọc sơ qua một lượt rồi nhìn đồng hồ đeo trên tay trái hiển thị 8 giờ. Cô nghĩ chỉ cần về trước 9 giờ 30 phút là sẽ kịp. Đọc qua 3 lần, xong cô xếp tờ trình bày dài 2 mặt trang A4 bỏ vào balo của mình rồi đặt xuống ghế. Trí nhớ cô rất tốt, cô có thể nhanh chóng nhớ được toàn bộ những gì ghi trong tờ trình bày chỉ qua 3 lần đọc.

Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, cô tập trung nhìn lên khán đài cao trước mặt theo dõi tình hình để biết đến khi nào là tới cô lên phát biểu. Chờ đợi trong nhàm chán, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy có 2 người đang vẫy tay gọi cô đến gần chổ họ ngồi, trong đó 1 người là Bạch Tuyết bạn cùng bàn với cô và người còn lại là Minh Châu ngồi bàn phía trước cô và cùng bàn với lớp trưởng Nhật Linh. Cô di chuyển chỗ ngồi cầm balo đi đến chỗ họ.

"Cậu lại đây, ngồi chổ này đi." Bạch Tuyết dọn chỗ ghế trống cho cô ngồi xuống.

"2 tháng hè không gặp nhau, nhớ các cậu quá." Minh Châu vừa nói vừa dùng tay trái ôm Bạch Tuyết còn tay phải thì ôm cô.

"Có thật là nhớ bọn tớ không? Chẳng phải cậu vừa đi du lịch Paris về sao? Quà của bọn tớ đâu?" Bạch Tuyết lườm mắt nhìn Minh Châu.

"Đây đây đây, ai cũng có phần hết." Minh Châu lấy từ trong balo của mình ra 4 cái móc khoá hình chiếc tháp Eiffel có 4 màu khác nhau: "2 cậu chọn màu đi."

"Thật sự có quà sao! Đẹp quá, tớ lấy màu trắng nhé, cảm ơn cậu Minh Châu." Bạch Tuyết là người chọn trước.

Sau đó, Minh Châu đưa 3 chiếc còn lại đến trước cô, cô cũng thuận tay lấy một cái: "Vậy tớ lấy cái màu đen, cảm ơn cậu."

Minh Châu: "Không có gì, đừng khách sáo với tớ, vừa hay còn lại cái màu bạch kim của tớ còn cái màu hoàng kim đưa cho Nhật Linh."

"Nhắc tới lớp trưởng mới nhớ, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ, từ nãy đến giờ tớ và Minh Châu không thấy cậu ấy." Bạch Tuyết quay sang hỏi cô.

Cô vừa móc chiếc khoá tháp Eiffel vừa nhận được vào balo của mình vừa nói: "Lớp trưởng đến phòng y tế rồi, cậu ấy bị đau bụng."

Minh Châu: "Vậy để xong buổi lễ tớ sẽ đi xem cậu ấy."

Nói chuyện được một lúc thì đến lượt cô lên bục phát biểu. Cô đứng dậy bước đi. Mọi người xung quanh theo dõi từng bước đi của cô. Một cô gái tràn đầy thanh xuân, mặc trên người bộ đồng phục trường Trung học Cao Trí, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất trong sáng, âm thanh dịu dàng, rõ ràng dứt khoát đi vào lòng người.

"Xin chào các bạn học sinh của trường Trung học Cao Trí, tôi tên Nguyễn Nam Tuyền, học sinh lớp 12A1, tôi rất vui vì hôm nay được gặp gỡ các bạn và lấy làm vinh dự được đại diện cho hội những học sinh đạt được học bổng toàn phần, chia sẻ cho các bạn đang có mặt ở đây kinh nghiệm học tập sao cho hiệu quả hơn..."

Bên dưới là một khoảng im lặng chăm chú lắng nghe.

Sau một lúc lâu, bên dưới có người nhẹ giọng thảo luận.

Học sinh khoá 10: "Đàn chị lớp mũi nhọn 12A1, vừa xinh đẹp lại vừa là học bá, thật sự đỉnh."

Học sinh khoá 11: "Lúc nãy, tớ có xem bảng xếp hạng thành tích ở chỗ thông báo trường, tớ thấy có tên của đàn chị đứng hạng nhất toàn khối 12, thật lợi hại."

Học sinh khoa 12: "Năm kia, trường có tổ chức cuộc thi Hoa Khôi Vườn Trường, cuộc thi này 3 năm tổ chức một lần, cô ấy đoạt giải Á Khôi nên đương nhiên là xinh đẹp rồi." Còn có người nói phụ hoạ theo: "Tớ còn nhớ phần thi tài năng của cô ấy năm đó là đọc thơ tiếng Anh, giờ nhớ lại tớ còn nổi da gà vì phát âm rất hay và chuẩn."

Cô vừa phát biểu xong thì bên dưới vang lên một tràng pháo tay. Cô chuẩn bị cúi chào mọi người thì có một nam sinh tay cầm hoa bước lên bục đến trước mặt cô: "Xin chào đàn chị, em là Quốc Anh, học sinh lớp 10A3, em rất cảm ơn đàn chị đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm học tập quý báu cho chúng em, mong đàn chị có thể nhận lấy."

Cậu nam sinh 2 tay cầm hoa đặt trước tầm mắt cô. Cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong tình huống này nếu không nhận lấy thì có chút làm cho đối phương xấu hổ, nghĩ thôi thì cứ nhận lấy vậy: "Cảm ơn đàn em, nếu cậu có gì khó khăn trong việc học thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ hỗ trợ cậu trong phạm vi mà tôi có thể."

Quốc Anh nhìn cô cười híp mắt: "Vâng ạ."

Thấy có người dẫn đầu mạnh dạng cầm hoa lên tặng hoa khôi học bá. Mọi người đều nhanh chóng làm theo. Chủ yếu họ cũng muốn gần gũi, quan sát cô ở cự ly gần. Có người còn tâm niệm muốn lại gần cô hơn một chút để hưởng được một ít hào quang học bá hộ thân.

Như sắp vỡ trận, cảm giác thấy không ổn, cô nhanh chân chuồng lẹ đi xuống thẳng một mạch đến nhà để xe, đặt những bó hoa mà mọi người tặng vào giỏ phía trước rồi dắt xe rời đi.