Chương 15

Hứa Linh cắn răng, quay phắt đầu đi không thèm nhìn Lục Thầm Chi nữa.

Tống Thư nhịn cười: "Tớ đi trước."

Hứa Linh nghiêm mặt nhăn mày, tùy tiện rút ra một quyển sách, cắm mặt đọc.

Khóe môi Lục Thầm Chi khẽ nhếch lên cao, lấy tai nghe trên tai xuống, chậm rãi cuộn lại.

Hứa Linh vẫn chôn mặt vào quyển sách giáo khoa. Mái tóc rối màu đen che khuất khuôn mặt cô, chỉ có thể lờ mờ thấy được hai bên má trắng nõn lộ ra.

Lục Thầm Chi nhịn không được nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

Hứa Linh như phát hiện ra điều gì đó, lại mạnh mẽ quay đầu đi chỉ chừa lại cho anh cái gáy.

Mái tóc đen hơi xõa xuống, lộ ra đôi tai nhỏ trắng nõn, chóp tai ửng hồng, rất đáng yêu.

Lục Thầm Chi nhìn cái tai trắng hồng kia, cảm thấy cổ họng hơi khô, con ngươi đen trầm xuống.

Anh dời ánh mắt đi, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên thêm. Vài giây sau, cổ họng anh truyền ra vài tiếng cười khẽ.

Vành tai của Hứa Linh ngày càng đỏ.

Trải qua chuyện này, quá mức xấu hổ, Hứa Linh càng quyết tâm không để ý tới Lục Thầm Chi nữa.

Cứ như vậy, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đầu tuần mới lại đến.

Hứa Linh dậy từ sớm, cô vỗ vỗ trên mặt mình, mắt hạnh lóe sáng.

Cô lái chiếc xe điện Cừu Con, muốn lái thật nhanh nhưng lại sợ đi nhanh quá sẽ gây nguy hiểm, thế là lại đi chậm lại, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn đi nhanh thêm chút nữa.

Tới trường học, Hứa Linh vội vàng cất xe rồi chạy tới phòng học.

Lúc này còn rất sớm, trong phòng học cũng chỉ có vài người.

Vài người này bao gồm cả… Lục Thầm Chi.

Hứa Linh ngồi vào chỗ, nhưng ngồi thế nào cũng không yên, đành lấy điện thoại ra nghịch.

Lục Thầm Chi liếc cô một cái.

Hứa Linh hoàn toàn không để ý tới, cô đang bận nhìn chằm chằm vào điện thoại, cầu mong thời gian trôi nhanh lên chút.

Rốt cục cũng đến 8 giờ - thời điểm đi đến sân vận động tập trung và chuẩn bị.

Hứa Linh đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng học.

""Hứa Linh."

Giọng Lục Thầm Chi hơi trầm.

Hứa Linh theo bản năng quay đầu lại, hoàn toàn quên đi mâu thuẫn giữa hai người.

Con ngươi đen của Lục Thầm Chi hiện lên chút ý nghĩ sâu xa, khẽ cười, nói: "Cố lên."

Hứa Linh giật mình, cô cắn cắn môi, không nhịn được nở nụ cười xán lạn. Mắt hạnh của cô đảo đảo rồi gật mạnh đầu: "Được."

Hứa Linh xoay người, càng thêm hưng phấn chạy ra khỏi phòng học, một đường chạy nhanh tới sân vận động.

Bên cạnh sân vận động có một khu rừng trúc xanh um tươi tốt, hiện giờ đang bị kéo dây niêm phong lại, không một bóng người xung quanh, chỉ có hai bảo vệ đứng canh gác.

Huấn luyện viên Lý cùng những người khác đâu?

Hứa Linh có chút nghi hoặc, trong đầu nảy lên suy nghĩ không ổn.

Hứa Linh bước đến, vừa muốn đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại.

Bảo vệ cau mày nói: "Xin lỗi, hiện tại sân vận động đang được sử dụng, những học sinh không phận sự không thể đi vào."

Hứa Linh cười cười: "Bên trong là đội tuyển tỉnh đang tuyển người, cháu là Hứa Linh, một trong những người tới tham gia tuyển chọn."

Hai bảo vệ nhìn nhau.

Hứa Linh luống cuống từ trong túi quần lấy ra thẻ học sinh: "Chú xem, cháu là Hứa Linh, cháu có tên trong danh sách, mấy chú có thể lấy danh sách ra đối chứng ạ."

Bảo vệ một tay cầm lấy thẻ học sinh, một tay khác lấy danh sách ra dò.

Vài giây sau, chú bảo vệ sắc mặt khó nói nhìn Hứa Linh: "Trong danh sách này ghi là cháu vắng mặt nên đã có người bổ sung thay thế."

"Sao có thể vắng mặt ạ? Cháu không vắng mặt, mọi người còn chưa đến mà, cháu sao có thể vắng mặt được chứ?"

Hứa Linh nắm chặt tay, suýt nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được.

"Không phải họ không tới..." Vẻ mặt bảo vệ phức tạp, thật lâu sau mới nói: "Từ nửa tiếng trước họ đã đi vào bắt đầu rồi."

Biểu tình Hứa Linh đơ ra, lui về phía sau nửa bước, mắt hạnh hoang mang mờ mịt.

Miệng cô mấp máy, lạc cả giọng, nước mắt trào ra.

Hứa Linh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng tin nhắn lên.

[Huấn luyện viên Lý: Tuyển chọn diễn ra lúc 8 giờ, tập hợp ở sân vận động, vui lòng không được đến muộn.]

Tay Hứa Linh run rẩy bấm gọi điện cho Huấn luyện viên Lý.

[Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy.]

"Cạch."

Điện thoại rớt từ trên tay xuống.

Sắc mặt Hứa Linh xám xịt đứng trước mặt hai bảo vệ. Chỉ cảm thấy cả sân vận động đang xoay tròn, ngay cả bầu trời cũng xoay vòng vòng như cái máy giặt.

Cô bước lảo đảo vài bước, đứng ở khu vực gần sân vận động, đứng thẳng.

Hứa Linh nhìn chằm chằm vào cửa sân vận động như mình là người bảo vệ thứ ba. Cứng ngắc đứng đó, mặc kệ nước mắt cứ chảy xuống.

Thời gian qua đi, đến thời điểm mặt trời lên cao, Hứa Linh vẫn chưa hoàn hồn về lại, cô đứng ở dưới ánh nắng, cứ nhìn chằm chằm vào sân vận động như vậy.



Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, hai học sinh thể dục lớn tiếng cười đùa đi về phòng học.

Tổ Bất Trùng Chi vừa cầm giày vừa đi về hướng Lục Thầm Chi, không ngừng nói chuyện với học sinh thể dục kia.

"Này, giày của Hứa Linh." Tổ Bất Trùng Chi ném đôi giày của Hứa Linh lên trên bàn, nói với Lục Thầm Chi: "Hứa Linh đi đâu rồi không biết? Ngày hôm qua còn nhờ tớ mang giày thể thao để phòng hờ trường hợp xấu, kết quả là sáng sớm đi vào sân vận động lại không thấy đâu hết."

Sắc mặt Lục Thầm Chi khẽ biến: "Không thấy?"

"Đúng vậy, không thấy cậu ấy đến sân nên huấn luyện viên Lý lúc đó đã thay Mạnh Kiều Kiều vô." Tổ Bất Trùng Chi líu lưỡi: "Kết quả là Mạnh Kiều Kiều được tuyển chọn, đúng là ghê gớm mà, Hứa Linh mà biết chắc là hối hận muốn chết nhỉ."

Mắt Lục Thầm Chi hơi mở to, giọng nói mang theo kinh ngạc: "Cậu nói Hứa Linh sáng nay không tới, huấn luyện viên Lý đổi người?"

"Đúng vậy, sao thế?"

Tổ Bất Trùng Chi sắc mặt mờ mịt.

Cậu vừa dứt lời, bên kia đã có người gọi, cậu liền vẫy tay quay đi.

"Nhưng mà lần này dẫn dội là huấn luyện viên Lý, tớ thấy hơi lo lắng, trước đây thầy có thành kiến lớn với tớ, khi học chạy nước rút ấy."

Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên câu cằn nhằn của Hứa Linh.

Đồng tử Lục Thầm Chi đột nhiên co lại: "Từ từ đã."

"Làm sao vậy?"

"Các cậu bắt đầu từ mấy giờ vậy?"

"Hả?"

Lục Thầm Chi nặng nề nói, vẻ mặt trầm trọng: "Các cậu mấy giờ tập hợp để tuyển chọn vậy?"

"Bảy giờ ba mươi tập hợp đó, làm sao vậy?" Tổ Bất Trùng Chi kỳ lạ nhìn anh: "Cậu cũng muốn đi à? Muộn rồi, một vòng này..."

Tổ Bất Trùng Chi đang nói thì Lục Thầm Chi đứng bật dậy: "Tớ có việc."

Lục Thầm Chi từ chỗ ngồi bước nhanh ra khỏi phòng học, con ngươi đen trầm xuống.

Anh vừa đi đến cầu thang liền đυ.ng phải một thân thể mềm mại.

"A."

Tiếng la nhẹ vang lên.

Là Liễu Hân.

Liễu Hân bị đau nên lùi lại vài bước.

Lục Thầm Chi không nhìn cô ta, chỉ nói câu "thật xin lỗi" rồi đi xuống lầu.

Anh vừa muốn đi, cổ tay lập tức bị một bàn tay ấm áp cầm lấy, giọng nói đầy quan tâm vang lên.

"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Tay Liễu Hân nắm chặt hơn một chút.

"Buông tay."

Lục Thầm Chi giọng không kiên nhẫn nói.

Liễu Hân không buông tay, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tôi nói buông tay cậu không nghe thấy sao?"

Lục Thầm Chi quay ngoắt đầu lại, tay cầm ngược lại cổ tay Liễu Hân, đẩy cả người cô ta vào vách tường.

Liễu Hân hoảng sợ nhìn anh, đầu bị ép vào vách tường, khuôn mặt nhăn lại.

Mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần ác độc nói: "Liễu Hân, tôi không biết là ai nói với cậu rằng là tôi dễ gần nhưng tốt nhất là cậu không nên lại gần tôi thêm một lần nào nữa."

Cổ tay Liễu Hân bị nắm chặt, cực kỳ đau đớn.

Nước mắt cô ta tí tách rơi xuống.

Giọng Lục Thầm Chi hờ hững: "Nghe hiểu không?"

Nước mắt Liễu Hân chảy đầy mặt, khuôn mặt nhăn lại khó coi, gật đầu.

Lục Thầm Chi thả tay ra rồi xoay người bước đi.

Liễu Hân dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, cô ta vừa khóc vừa thở hồng hộc sợ hãi.

Ánh mắt khi nãy của Lục Thầm Chi thật đáng sợ.

Khóc đến khi chân đã tê rần, cô ta mới run rẩy đứng dậy.



Khu vực gần sân vận động trồng một mảng lớn cây trúc cùng một vài cây khác, trong rừng có một con đường nhỏ quanh co vô cùng thú vị.

Bên còn lại của sân vận động là một quảng trường nhỏ được nâng lên cao chừng hai mét. Không ít học sinh thích đứng ở đây để quan sát sân vận động náo nhiệt.

Chỉ là bây giờ đang là giờ học, quảng trường cực kỳ vắng vẻ. Cách đó không xa, trong rừng cây, có hai bóng người, là huấn luyện viên Lý và Hứa Linh.

Hứa Linh ngửa đầu nhìn ông, mắt sưng đỏ nói: "Vì sao thầy lại báo cho em sai thời gian để loại em ra khỏi đội? Thầy không thích em đến như vậy sao? Đến nỗi phải làm vậy cơ ạ?"

Huấn luyện viên Lý nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, dời mắt, nói: "So với em thì Mạnh Kiều Kiều cần vị trí này hơn."

"Dựa vào cái gì chứ? Đây là vị trí thầy Trương cho em. Em ấy cần chẳng lẽ em không cần sao?" Hứa Linh trợn mắt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống: "Em ấy là học sinh của thầy còn em thì không phải phải không?"

Huấn luyện viên Lý khẽ nhăn mày: "Hứa Linh, Mạnh Kiều Kiều đã được chọn."

Hứa Linh lui về sau nửa bước, nước mắt đã chực trào ra, nhìn thẳng ông: "Cho nên là?"

"Nếu em đi, em có thể được chọn sao?" Huấn luyện viên Lý tàn nhẫn nói: "Em đã được huấn luyện mấy tuần rồi, có tiến bộ gì không? Mấy giây? Thầy nói cho em biết, Mạnh Kiều Kiều ở sân vận động chỉ cần khuyến khích một chút đã có thể chạy nhanh hơn em một giây, em cũng tập chạy nước rút, chắc em phải biết khái niệm một giây rồi chứ."

Hứa Linh cắn chặt môi, nước mắt lại chảy xuống.

Cô không thể nào phủ nhận được, đây là sự thật.

Huấn luyện viên Lý bắt chính mình phải tiếp tục nói: "Không thể phủ nhận là em rất có thiên phú, nhưng chiều cao của em cũng là một trở ngại để em có thể đột phá giới hạn của mình."

"Không đến giây cuối cùng, thầy làm sao biết em không làm được?"

Hứa Linh nắm chặt tay, la lên, thân thể nho nhỏ đã khóc tới phát run lên.

"Thầy đã coi qua thành tích của em, rất tốt, tập luyện lên được 985, 211 không phải là vấn đề gì lớn."

Huấn luyện viên Lý xoay người đi, không để ý tới khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô: "Chạy nước rút… em vui đùa tập luyện như một sở thích đi."

Hứa Linh đấm mạnh vào thân cây, nghe bước chân của huấn luyện Lý ngày càng xa. Cô không kìm nén được mà khóc gào lên.

Thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng, chỉ còn âm thanh hít khí.

Ai đó nhẹ dẫm lên những chiếc lá rụng dưới đất, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Sau đó một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Hứa Linh."

Hứa Linh khẽ run rẩy hét lên: "Đi đi!"

Cô hít hít mũi, còn đang nhỏ giọng khóc nhưng lỗ tai đã nhếch lên nghe ngóng.

Phía sau không có tiếng động.

Đi rồi sao?

Hứa Linh dụi mắt rồi quay đầu lại nhìn.

Cô vừa quay đầu lại liền cảm giác được bị một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo đi, sau đó bị ôm vào một l*иg ngực ấm áp thoang thoảng hương bạc hà.

Hứa Linh sợ run, tay chân liền quơ quào định thoát ra. Giọng nói đầy nghẹn ngào nức nở: "Tránh ra! Thả ra! Cút đi! Lục Thầm Chi! Cút!"

Lục Thầm Chi cúi đầu, ấn đầu cô vào trong ngực chặt hơn: "Ừ."

Cậu ừ cái gì! Tránh ra đi chứ!

Vùng vẫy một lúc, Hứa Linh không còn sức lực phản kháng, ở trong ngực anh khóc rống lên.

Lục Thầm Chi vỗ nhẹ đầu cô.

Hứa Linh như được bật công tắc, bắt đầu nói.

Cô nức nở, nói không rõ, vô cùng tủi thân: "Tớ không hiểu, lùn cũng không phải là lỗi của tớ. Vì sao chứ, vì sao mà chối bỏ tớ? Ngay cả một cơ hội cũng không cho tớ, vì sao, vì sao...?"

Lục Thầm Chi hạ mắt, hơi buông lỏng tay.

Hứa Linh thuận thế đẩy anh ra, dựa lưng vào cây cổ thụ rồi ngồi xổm xuống, ôm cánh tay khóc lên.

Lục Thầm Chi cũng ngồi xuống, hai tay vòng dưới nách ôm cô lên như đứa trẻ.

"Cậu đến đây làm gì, cậu cũng đến để cười nhạo tớ sao?"

Hứa Linh quơ chân, hít mũi, khóc lớn hơn nữa.

Lục Thầm Chi cứ như vậy ôm cô bước đi. Đi lên tới cầu thang của quảng trường nhỏ rồi thả cô đứng trên quảng trường.

Hứa Linh lau nước mắt, ngồi chồm hổm xuống. Vẫn không khống chế được cảm xúc mà nhỏ giọng nức nở.

Lục Thầm Chi bước xuống bậc thang, chậm rãi đi tới dưới vách tường của quảng trường.

Hứa Linh hít mũi, mắt đỏ hồng cố gắng mở to, cúi xuống nhìn anh.

Lục Thầm Chi ngẩng đầu, khoảng cách của hai người lúc này đã rất gần. Anh gần như nhìn được rõ những tơ máu trong đôi mắt hạnh của cô.

Đôi mắt hẹp dài cùng con ngươi đen thâm thúy, anh ngẩng đầu nhìn cô: "Đừng khóc nữa."

Mắt Hứa Linh trừng to, cô càng tủi thân hơn: "Tớ buồn nên mới nhịn không được muốn khóc. Tớ làm sao dừng lại được chứ?"

Lục Thầm Chi ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng xa cách lúc này tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.

Con ngươi của anh hơi trầm xuống, vươn tay qua chỗ cô.

Đại ca này là bị mình khóc đến phiền nên muốn đánh người sao?

Hứa Linh khóc thút thít, theo bản năng rụt người lại, lắp bắp: "Cậu cậu cậu tính làm gì? Cậu không giúp tớ khóc nhỏ lại thì thôi sao lại muốn đánh..."

Tay Lục Thầm Chi đặt nhẹ trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa: "Không lùn."

Không lùn?

Hứa Linh bị anh nói cho mê man, cô cúi đầu nhìn anh, không kịp phản ứng: "Hả?"

Lục Thầm Chi mặt không cảm xúc, càng bình tĩnh hơn, nói nhỏ: "Nhìn đi, không phải hiện tại cậu cao hơn tớ đấy sao."

Hứa Linh: "..."

Hứa Linh: "!"

Cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lục Thầm Chi.

Lục Thầm Chi ngửa đầu nhìn thấy mình đứng giữa quảng trường, con ngươi đẹp như vì sao càng thâm trầm hơn. Bộ dáng bình tĩnh, thong dong giống như hoàn toàn không biết mình vừa nói gì.

Hứa Linh luống cuống đứng lên, cô hoảng đến mức suýt nữa thì té xuống, mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, nói: "Cậu, cậu vừa nói gì vậy? Hả? Cậu nói cái gì cơ?"

Dáng vẻ Hứa Linh cực kỳ gấp gáp, không thể nghi ngờ là đã lấy lòng được Lục Thầm Chi.

Khóe miệng Lục Thầm Chi khẽ nhếch. Đôi mắt hẹp dài nhiễm ý cười nhẹ nhõm.

Hứa Linh đột nhiên bị phản ứng của anh làm cho càng thêm tủi thân. Cô liền đấm lên vai Lục Thầm Chi, lại có ý muốn khóc lên: "Tớ đã khó chịu rồi cậu còn chọc tớ nữa. Tớ hận cậu, tớ không muốn khóc đến độ thành bộ dáng chó khóc đâu."

Nói xong câu đó, Hứa Linh lại hít hít mũi. Nước mắt vừa ngừng lại chuẩn bị chảy xuống tiếp.

Cô ôm chân, vùi đầu vào, cắn chặt môi.

Thật lâu sau, cô mới nghe anh đáp nhẹ lại một tiếng: "Ừ."

Hứa Linh không kiềm chế được nữa, cô ngẩng đầu, nín khóc nhìn anh: "Cậu ừ cái gì?"

Lục Thầm Chi thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt đen của anh hiện lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Tay anh sờ lên hai má của cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, giọng nói trầm thấp:

"Rất đáng yêu, đừng khóc."

Hứa Linh giật mình. Chỉ cảm thấy dường như trong đầu có cái gì đó nổ tung.