Chương 5:

Chương 5:

Tống Việt Thịnh chính là kẻ điên!

Đinh Tô ra khỏi tòa nhà, ngửa đầu nhìn toàn bộ tòa nhà bị ánh nắng phản xạ lại, cô nheo mắt. Thật cao, thật.. có tiền. Không hổ danh là Khoa Học Kĩ Thuật Thịnh Việt, công ti nắm giữ kĩ thuật mới tiên tiến nhất.

Đương nhiên là cô không hâm mộ lắm, vì chính cô cũng là một tiểu phú bà rồi. Mấy năm nay cô dựa vào đôi tay gõ chữ nãy cũng không ít, tự mua xe, mua nhà ở. Chỉ cần là không phải sinh hoạt quá xa xỉ thì sẽ không cần phải lo lắng về việc ăn mặc, ở, đi lại. Chỉ là đơn thuần cảm khái đại lão của KHKT này.

* (vì quá làm biếng gõ chữ nên xin phép KHKT = Khoa Học Kĩ Thuật ạ: <<) *

Đinh Tô làm ở KHKT Thịnh Việt cũng là để điều tra một phen. KHKT Thịnh Việt mới thành lập được 5 năm, là một công ti trẻ tuổi nhưng không ai dám khinh thường. Thịnh Việt dẫn đầu thế giới về những kĩ thuật mới, không người điều khiển, không người phi hành.. Thịnh Việt hiện giờ đang tập trung tiến hành vào trí tuệ nhân tạo, đều có địa vị dẫn đầu.

Mấy ngày trước Đinh Tô còn đọc được một tin tức rằng các vị lãnh đạo công khai khen ngợi tổng tài của KHKT Thịnh Việt là một người trẻ tuổi và đầy hứa hẹn. Trên Weibo cũng là một tràng khen ngợi, náo nhiệt đến tận bây giờ cũng không giảm độ hot. Hiện tại cô là một nhân viên tạm thời, được hưởng ké vinh dự ở đây. Cô quyết định đi siêu thị mua sắm, tự đãi cho mình một bữa ra trò.

Vào cửa siêu thị, điện thoại Đinh Tô vang lên, lấy ra thì thấy người gọi đến là Mạc Vĩ Minh. Đối tượng xem mắt của mình..

Đinh Tô lúc này mới phát giác, cô đã vứt bỏ nhân vật Mạc Vĩ Minh này qua một xó rồi. Tội lỗi, tội lỗi.

Cô quyết định bấm nhận cuộc gọi: "Alo, anh Mạc?".

"Tiểu Tô, em hôm nay có rảnh không? Có muốn cùng ăn một bữa cơm không?".

Đinh Tô nhìn rau xanh trên tay, ngoài miệng lại không có trách nhiệm, nói: "Không rảnh, buổi chiều và buổi tối hôm nay đều có việc. Ngày mai phải đi làm.".

"Đi làm? KHKT Thịnh Việt?".

"Đúng vậy.".

"Phỏng vấn thành công rồi à? Chúc mừng em!".

"Cảm ơn."

"Nếu đã phỏng vấn thành công thì không ngại mời anh một bữa chứ?".

Đinh Tô đem rau xanh bỏ lên xa đẩy: "Xin lỗi, bạn em có việc cần em giúp.".

".. Tiểu Tô, có phải là em không thích anh phải không?".

Đinh Tô: "..."

Mới gặp mặt có một lần, nhanh như vậy liền nói là không thích người ta có phải là quá không thích hợp không?

"Không có không có. Khụ. Chúng ta nói thẳng đi. Em đối với anh không có loại cảm giác này.".

Bây giờ Đinh Tô nghĩ, chi bằng nói thẳng luôn một lần, cùng Mạc Vĩ Minh đẩy qua đẩy lại như vậy quá phí tế bào não của cô rồi. Cô cũng không nghĩ đến việc treo Mạc Vĩ Minh, nếu Mạc Vĩ Minh có thể tự mình tìm người khác thì quá tốt rồi.

Đinh Tô cảm thấy nếu bây giờ không có cảm giác gì thì về sau cũng sẽ không có. Mấy ngày nay không phải là cô không nghĩ đến chuyện của Mạc Vĩ Minh, cuối cùng cũng đưa ra kết quả, đó chính là từ chối. Có lẽ sau này sẽ xuất hiện một người làm cô có cảm giác gì đó.

"Tiểu Tô, em dọa đến anh rồi. Em có thể nói rõ như vậy, anh rất vui. Bây giờ tuy rằng em đối với anh không có cảm giác gì nhưng mà nếu chung đυ.ng lâu có lẽ sẽ không giống vậy đâu. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi. Cho nên anh không nghĩ tới nhanh như vậy em liền từ chối anh. Tiểu Tô.. em có thể cho anh một cơ hội hay không?".

Đinh Tô: "Không thể.".

".. Haha, Tiểu Tô, em thật đáng yêu. Nhanh như vậy mà em đã xác định từ chối anh, nhưng anh không thể bỏ qua nhanh như vậy được. Bất quá anh sẽ không quấy rẩy đến em. Em yên tâm đi. Về sau chúng ta vẫn chung đυ.ng bình thường vậy đi. Em có thể cự tuyệt anh nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu.".

Đinh Tô không còn lời gì để nói. Những lời mà Mạc Vĩ Minh nói làm cô cảm thấy tâm tắc* (* đáng khen, khen ngợi.). Không vì cái gì cả, cô chỉ là nhớ đến chính mình lúc đại học, năm đó cô cũng như Mạc Vĩ Minh bây giờ đây. Không chịu từ bỏ, trong lòng luôn có một tia hi vọng, cho rằng thời gian dài như vậy thì có thể sẽ khiến cho người ta thích mình.

Nhưng kết quá căn bản là không có sự hồi đáp nào.

Không thích chính là không thích!

Cô cuối cũng cũng biết được tâm tình của Tống Việt Thịnh khi bị người mình không thích theo đuổi là như thế nào. Kiểu tư vị này thật là..

Chuyện bị Mạc Vĩ Minh vừa rồi thổ lộ, tâm tình của Đinh Tô cũng không bị ảnh hưởng. Ngần ấy năm, tâm tư yếu ớt của cô bây giờ cũng đã như tiểu cường*, đánh hoài cũng không chết, cường tráng như trâu.

*con gián

Chỉ cần không đề cập đến chủ đề cấm nào đó, mỗi ngày của Đinh Tô đều có thể trôi qua một cách vui tươi, hớn hở.

Tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc lớn, vừa lúc Trần Kiều Kiều tan tầm liền chạy tới ăn ké một bữa cơm. Đinh Tô bò lên Weibo, tâm tình tốt liền phát lên nhật kí bức ảnh mới tiện tay chụp bàn ăn vừa rồi. Liền có người bình luận.

Tô Tô tiểu khả ái: Đêm khuya phóng độc ┭┮﹏┭┮. Tô Tô, ta không còn là tiểu khả ái của ngươi nữa sao?

Tô Tô tiểu miêu: Tô Tô, ta muốn cưới ngươi về nhà nấu ăn cho ta!

Biển rộng một con cá: Tâm tình của Tô Tô hôm nay rất tốt, không bằng phát một cái phiên ngoại đi. O (╥﹏╥) o

Trong nước tới trong nước đi: +1

* * *

Đinh Tô chống cằm suy nghĩ, sau đó liền mở máy tính, gõ phím một chút liền cày xong một chương. Cô còn tag riêng Biển rộng một con cá vào. Một lúc sau liền bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ!

Đã 25 tuổi rồi, trước kia việc sinh hoạt của Đinh Tô rất tệ. Có mẹ Đinh ra lệnh nên Đinh Tô mới bắt đầu một quá trình sinh hoạt mới, mỗi ngày đều bôi bôi, chăm chút một phen mới hài lòng đi ngủ.

Nằm đắp chăn ở trên giường, Đinh Tô nghĩ nghĩ, liền đem cuốn sổ nhỏ ban sáng lấy ra. Bật đèn đầu giường rồi nhanh chóng sửa sang lại. Hôm nay đột nhiên có linh cảm. Chờ cô viết xong, nhìn lại thì đã viết kín hết cả một trang giấy.

Đinh Tô có cảm giác nhân sinh thành tựu, lại nghiêm túc nhìn lại một lần mới đóng sổ lại, đắp chăn đi ngủ. Đinh Tô cho rằng mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà sự thật lại không nhưng vậy. Có lẽ vì sự kinh hách của sáng nay nên cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ở thành phố này cho dù là ban ngày hay đêm tối vẫn đều ồn ào đến cực điểm, khó có thể để cho người ta ngủ yên. Có người đêm nay lại không thể ngủ, Tống Việt Thịnh buông bản lí lịch sơ lược trong tay, ảnh chụp trong này là một nữ sinh có lúm đồng tiền như hoa, tóc ngắn đến vai, hai mắt lớn mà có thần.

Cảm giác ngây ngô nồng đậm ập vào mặt. Không giống hôm nay nhìn thấy cô, tóc dài cột thành đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo trang điểm nhẹ, toàn thân trên dưới dưới của cô chỉ có đôi mắt kia làm anh cảm thấy quen thuộc..

Tống Việt Thịnh xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn đồng hồ trên tay. Không khỏi xùy một tiếng, anh thế nào mà lại ngắm bức ảnh này hết nửa giờ?

Đem sơ yếu lí lịch bỏ vào ngăn kéo, Tống Việt Thịnh tùy ý khảy khảy tóc phía sau, thẳng thân mình cao lớn. Rút điện thoại: "Hứa Minh Dương, đi bar.".

Hứa Minh Dương đang ở biệt thự của mình hưởng thụ ánh trăng đêm nay, tức cảnh sinh tình. Một bên vừa uống ngụm rượu, một bên ngâm nga vài câu điệp khúc. Bỗng nhiên nhận điện thoại của Tống Việt Thịnh, sau đó nghe thế liền nháy mắt oanh tạc: "A Việt, cậu hôm nay lại làm sao vậy? Mấy ngày trước không phải vừa uống tí đã say liên không biết trời trăng mây gió gì? Hôm nay liền uống tiếp nữa à?".

Nhớ tới ngày hôm đó Tống Việt Thịnh uống say, Hứa Minh Dương liền nhức đầu, lúc đó anh không nghĩ rằng lại được nghe Tống Việt Thịnh biểu thị công khai tình yêu nào đó của mình..

"Nói nhiều, tắt đây.".

"Chờ.. Đô đô đô..".

Hứa Minh Dương kêu rên: "Đây là huynh đệ tốt à? Khi dễ tôi không có ý trung nhân, khi dễ tôi là con chó độc thân sao?".

Mặc dù nói như vậy, Hứa Minh Dương lại không yên tâm về Tống Việt Thịnh, thay quần áo xong liền cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Tới quán bar mà bọn họ thường xuyên đến. Hứa Minh Dương vừa vặn nhìn thấy cảnh Tống Việt Thịnh cự tuyệt một mỹ nhân vũ mị yêu diễm. Anh thở dài, đi qua, vỗ vỗ bả vai Tống Việt Thịnh.

"Tống tổng, tớ nhớ rằng là ngày mai cậu phải đi nước M kí hợp đồng. Đêm nay lại tới đây mua say. Không sợ hạng mục này sẽ bị ngâm nước nóng à." Hứa Minh Dương chế nhạo nói, lại dặn B artender làm cho anh một ly có nồng độ thấp hơn rượu trắng.

Tống Việt Thịnh liếc mắt nhìn Hứa Minh Dương, ngửa đầu uống hết nửa ly rượi còn lại, rồi lại tự rót cho chính mình một ly khác.

Hứa Minh Dương biết là có ngăn cản cũng vô dụng, nhưng vẫn nói: "Cẩn thận dạ dày lại bị xuất huyết, Tống tổng, Thịnh Việt từ trên xuống dưới có mấy vạn nhân viên đều trong cậy vào cậu đấy.".

Ngữ khí trêu chọc lại có phần lo lắng.

Tống Việt Thịnh dừng tay rót rượu một chút, rồi lại rót tiếp.

Hứa Minh Dương thấy, có điểm bực bôi. Không suy nghĩ liền nói: "Nếu Đinh Tô thấy bộ dáng này của cậu, cô ấy cũng sẽ không đau lòng cậu đâu! Tống Việt Thịnh, hãy nghĩ đến dì Tống đi.".

Tống Việt Thịnh siết chặt chén rượu trong tay, không tiếp tục uống nữa. Hứa Minh Dương hừ một tiếng, làm bạn bè của anh lâu như vậy, cũng coi như là hiểu biết nhiều về anh.

Hứa Minh Dương nhận lấy rượu Bartender đưa qua, trong lòng hụt hẫng. Đường tình của người anh em của hắn thật là nhấp nhô.

Mối tình đầu của Tống Việt Thịnh là một người phụ nữ thích vinh hoa phú quý, sau khi lợi dụng người anh em này của hắn xong liền vỗ mông chạy, gả vào hào môn. Lúc trước Đinh Tô theo đuổi người anh em này của hắn tận mấy năm trời vẫn không thấy Tống Việt Thịnh hồi đáp. Đến khi người ta đi rồi thì mới biết được là Tống Việt Thịnh cũng thích người ta.

Đúng thật là gà bay trứng vỡ!

Nếu không phải Tống Việt Thịnh là người anh em thân thiết của hắn thì Hứa Minh Dương phải phun tào một câu: "Tự mình hại chết mình, ông trời đang làm cho ngươi phải trả nghiệp.".

Hứa Minh Dương vừa mới bộc lộ ra biểu tình ghét bỏ thì liền bị ánh mắt của Tống Việt Thịnh bức về. Cười ha hả tránh đi. Hứa Minh Dương miên man suy nghĩ.

"?".

"Làm sao vậy?".

Hứa Minh Dương nhìn Tống Việt Thịnh bằng đôi mắt nghi hoặc. Nhìn về phía phương hướng Tống Việt Thịnh đang nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ôm lấy khuôn mặt phấn nộm của một nam sinh, cử chỉ của 2 người thập (10) phần thân mật. Người sáng suốt vừa nhìn thấy liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Mặt Hứa Minh Dương tức khắc liền có biểu tình một lời khó nói hết:

"A Việt, chẳng lẽ cậu muốn..".

Tống Việt Thịnh liếc mắt nhìn Hứa Minh Dương, ánh mắt sắc bén: : "Nói chuyện không có đầu óc.".

Đầu Hứa Minh Dương đầy hắc tuyến: "Tớ lại chưa có nói gì. Người ta thân thiết với nhau, cậu nhìn người ta làm gì?"

Tống Việt Thịnh lấy tay chống cằm, ngữ khí không chút để ý, mở miệng có phần không xác định được: "Thân thiết?".

Môi Hứa Minh Dương giật giật, muốn nói cái gì đó. Khóe mắt liếc nhìn thấy người đàn ông kia cùng nam nhân ở gần nhau, rất khó chia lìa. Nhịn không được xoa tóc.

"Bỏ đi, bỏ đi. Chúng ta là hai người đàn ông có xu hướng bình thường, không nhất thiết phải nhìn cảnh này chứ. Không lẽ là cậu có hứng thú thật à?".

Tống Việt Thịnh nghe vậy, chậm rãi uống rượu. Đôi mắt vẫn nhìn về phía bên đó. Trong mắt là ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ, thần sắc không đôi mắt vẫn quang minh chính đại, nói: "Ừm, có hứng thú.".

"Phốc! Khụ khụ khụ.." Hứa Minh Dương đã chịu đựng sự kinh hách đến cực đại rồi! Mắt hắn trừng lớn, theo bản năng dịch dịch thân mình: "A Việt, cậu không phải là vì cái cô gái Đinh Tô kia mà buông thả chính mình chứ? Tớ lấy tư cách của một người từng trải nói cho cậu biết, không có Đinh Tô thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn mà. Nào là nơi thảo nguyên rộng lớn, nào là nơi phồn hoa đông đúc..".

Tống Việt Thịnh quét mắt nhìn Hứa Minh Dương, thành công làm cho Hứa Minh Dương im miệng.

"Nếu có cơ hội tìm được người mình thích rồi thì làm chuyện gì cũng là đáng giá hết phải không?" Tống Việt Thịnh đột nhiên nói ra những lời này.

"?" Hứa Minh Dương không có lý giải lời của Tống Việt Thịnh nói, liền hiểu sai. Dùng lời lẽ chính đáng mà khyên nhủ Tống Việt Thịnh: "Anh em à, làm người thứ ba rất đáng xẩu hổ đó!".

Tống Việt Thịnh a một tiếng: "Tớ khi nào lại làm người thứ ba?".

Hứa Minh Dương nói thầm: "Nếu là người khác thì sẽ không, nhưng đây là Đinh Tô cơ mà, tớ cũng không dám chắc..". Thời điểm lúc trước thích cái người phụ nữ ham vinh hoa kia, cậu ấy cũng không như vậy mà!

Tống Việt Thịnh: "Trong miệng cậu không thể phun ra lời nào dễ nghe hơn được à?".

Mắt Hứa Minh Dương trợn trắng: "Chẳng lẽ cậu muốn tớ nói rằng, chỉ cần là chưa kết hôn thì đều còn có khả năng? Huống chi, kết hôn rồi còn có thể ly hôn à?".

Âm thanh cười nhạo của Tống Việt Thịnh vang lên: "Những chuyện đê tiện tiểu nhân cũng không phải là chưa làm.".

Hứa Minh Dương ngậm miệng lại, ngón tay run rẩy chi vào Tống Việt Thịnh, cuối cùng cũng nghẹn ra một câu: "Cậu làm như vậy, không sợ bị Đinh Tô hận chết à?".

"Sợ cô ấy còn không thèm quan tâm đến.". Tống Việt Thịnh một ngụm liền uống hết ly rượu.

Hứa Minh Dương kinh ngạc nhìn Tống Việt Thịnh: "A Việt, sao cậu nghĩ là Đinh Tô không thể?".

Tống Việt Thịnh chỉ nhìn vào mắt Hứa Minh Dương, không trả lời.

Nhưng chỉ nhìn ánh mắt này, Hứa Minh Dương cũng tự hiểu được ý tứ của Tống Việt Thịnh, da gà đều nổi hết cả lên! Hắn sờ sờ cánh tay, cắn chặt răng. ahihi, Tống Việt Thịnh là đồ điên!

Thấy Tống Việt Thịnh không hề để ý tới hắn, đôi mắt vẫn còn đang nhìn hai người bên kia, Hứa Minh Dương không khỏi hỏi: "Người kia là ai? Đáng giá để cậu nhìn lâu thế à?".

Ai?

"Tra nam". Trong mắt Tống Việt Thịnh lộ ra một tia vi diệu, hoặc có thể nói là vừa lòng. Cười.

Hứa Minh Dương nhìn khóe miệng đang cười kia của Tống Việt Thịnh, lạnh lẽo mà tự ôm lấy cánh tay của mình. Người nào xui xẻo mà bị Tống Việt Thịnh theo dõi?

* * *

Tác giả có lười muốn nói: Nói thật, Tống lão đại đúng là không biết xấu hổ! Oaaaaaaaaaaaaa!

Tống lão đại hôm nay không có chỗ để phát tao! (=))

Thành tựu: Vẫn như cũ, bằng 0!

Convert by Leo Sing

(*・ω・) ノ (*・ω・) ノ (*・ω・) ノ