Chương 4:

Chương 4:

"Đừng có nói lớn bên tai em, em nghe được mà." Đinh Tô che che lỗ tai, ghét bỏ nói.

Hàn Gia Đồ giận sôi máu, Đinh Tô có lòng tốt mà vỗ bả vai Hàn Gia Đồ: "Đồ Đồ, em đâu có đến trễ đâu.".

Nghe thấy nhũ danh này, khí thế của Hàn Gia đồ biến mất trong nháy mắt, anh nhìn Hoàng Thư Mẫn đang đi phía sau, che miệng Đinh Tô lại, lôi kéo Đinh Tố đến bồn hoa phía sau. Thấp giọng uy hϊếp: "Đinh Tiểu Tô, em đừng có ở công ti mà kêu nhũ danh của anh!".

Đinh To ghét bỏ hất tay Hàn Gia Đồ, lau miệng, phi phi phi vài tiếng: "Em mới không, Đồ Đồ.".

Hàn Gia Đồ đầu hàng: "Bằng không thương lượng tí, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, khiêm tốn mà để cho nhau làm quân tử có phải tốt không?".

Đinh Tô hai tay ôm ngực, nhìn Hàn Gia Đồ từ trên xuống dưới, nâng chiếc cằm nhỏ tinh xảo: "Em là cô gái nhỏ.".

Hàn Gia Đồ nghẹn một phen: "Vậy ý em thế nào?".

Đinh Tô nhìn chằm chằm Hàn Gia Đồ, nhìn đến khi Hàn Gia Đồ không chịu được mới có lòng tốt mà buông tha cho anh: "Không nghĩ thế nào hết. Hàn Đồ Đồ, nãy em mới thấy anh nhìn chị gái ở sau. Ánh mắt không tồi nha, khi nào về em sẽ nói cho dì Hàn biết.".

Hàn Gia Đồ không nghĩ tới, chỉ mới nhìn ra sau một cái thì cái gì cũng bị Đinh Tô phát hiện hết. Cũng hết cách, dứt khoát buông xuôi, mặc kệ tất cả: "Em đừng ở trước mặt mẹ anh mà nói lung tung.".

Đinh Tô chụp tay của Hàn Gia Đồ: "Yên tâm, em mới không đi nói lung tung đâu. Đúng rồi, có thể ở đây xem anh yêu đương, lần đến này quả thiệt chính xác!".

"Bất quá, tình trạng hiện tại của anh bây giờ là đang đơn phương người ta à?".

Hàn Gia Đồ: "..."

Người em gái này của hắn quá không đáng yêu chút nào!

Hàn Gia Đồ lại cắt đất đền tiền một phen, hai người mới xem như hiệp thành thương thảo, từ phía sau bồn hoa đi ra.

Hoàng Thư Mẫn đẩy đẩy kính đen, mặt không biểu tình: "Vị tới phỏng vấn này là Đinh tiểu thư?".

Hàn Gia Đồ: "Đúng vậy, em ấy tên Đinh Tô..".

"Hàn Gia Đồ, tôi là người phỏng vấn." Hoàng Thư Mẫn không chút do dự nói.

Hàn Gia Đồ sờ sờ mũi, tiến sát vào bên tai Đinh Tô nhỏ giọng uy hϊếp: "Phỏng vấn cho tốt, đừng để anh mất mặt.".

Đinh Tô nhìn Hàn Gia Đồ mà nhe răng, thiếu mà trợn mắt với anh.

Hàn Gia Đồ gõ gõ đầu Đinh Tô. Nhìn Hoàng thư Mẫn nói: "Cái kia, phiền cô chiếu cố em gái tôi một chút".

Hoàng Thư Mẫn đẩy đẩy mắt kính, không gật đầu cũng không lắc đầu, Hàn Gia Đồ đành phải mặt mũi xám xịt rời đi.

Chờ Hàn Gia Đồ đi rồi, Đinh Tô nhìn Hoàng Thư Mẫn mà mỉm cười ngọt ngào: "Chào chị, tốt lành!"

Hoàng thư Mẫn há miệng thở đốc, nhưng thấy Đinh Tô tươi cười cũng bỏ qua mà cho cô một ít sắc mặt. Sau đó liền việc công mà xử theo pháp công nói: "Đinh tiểu thư, tôi tên là Hoàng Thư Mẫn, cùng tôi lại đây."

"Vâng, chị".

Đinh Tô cười đến thật ngọt, nếu là người mà Hàn Gia Đồ kia thích, nói không chừng sau này sẽ là chị dâu của mình. Ừm ừm, cô thích người chị dâu cường thế này, tốt nhất là ép tên Hàn Gia Đồ kia đến gắt gao, miễn cho tên đó suốt ngày trưng ra biểu tình lão tử là lớn nhất! Cô lần nào cũng đều muốn đánh Hàn Gia Đồ, quả thật là quá thiếu đòn mà.

"Tuy rằng em là do Hàn Gia Đồ đề cử tiến vào, cũng chỉ thực tập ở đây một tháng, nhưng tôi nói trước, ở công ti, mọi chuyện đều làm theo trình tự".

Hoàng Thư Mẫn cũng không hi vọng tổ nhỏ của mình tìm được một người không làm nên chuyện, cho dù Đinh Tô là thực tập..

"Em sẽ nghiêm túc công tác, cảm ơn chị đã cho em cơ hội này."

Đinh Tô gật đầu, mười phần nghiêm túc, còn cầm sách vỡ ghi nhớ kĩ. Hoàng Thư Mẫn quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nhướng mày, mở miệng, ngữ khí cũng không vì vậy mà lạnh nhạt. Là một người đàng hoàng, không phải như những người không có năng lực mà tự cho mình là giỏi.

"Tuy rằng em vào tổ của tôi nhưng tôi sẽ không cho em ưu đãi gì. Bàn làm việc của em ở văn phòng lớn, ở bên cạnh tôi, làm việc thường ngày có gì tôi sẽ nhắc nhở."

Cho dù biết Đinh Tô đi cửa sau, do Hàn Gia Đồ đề cử vào. Cô cũng không thấy chán ghét cô gái này.

"Vâng, cảm ơn chị."

Hoàng Thư Mẫn vẫy vẫy tay: "Em cứ kêu tôi là chị Mẫn đi, mọi người trong văn phòng cỡ tuổi em đều kêu tôi như vậy."

Đinh Tô sờ mặt: "Vâng, em biết rồi, chị Mẫn.".

"Bởi vì chúng ta làm công việc xã giao nên ngày thường đều cần phải mặc đồ nghiêm chỉnh.". Hoàng Thư Mẫn nhìn trang phục của Đinh Tô, sơ mi dán sát người cùng với váy trắng dài tới đầu gối, hoàn toàn đem dáng người hoàn hảo của Đinh Tô phô bày ra.

"Vì ngày thường phải di chuyển nhiều, tôi kiến nghị em nên mặc đồ rộng một chút, đồ quá ôm khó có thể làm việc."

Đinh Tô theo bản năng sờ sờ váy, xấu hổ mà cười cười. Đồ này là chính cô mua hồi lúc năm 2, rất lâu rồi chưa mặc, cũng chưa kịp mua đồ mới.

Mấy năm nay dáng người phát dục quá hoàn hảo, quả thật không trách được cô..

Hoàng Thư Mẫn lại giới thiệu cho Đinh Tô những việc làm thường ngày, Đinh Tô đều nhớ kĩ.

"Đúng rồi, giám đốc có thang máy chuyên dụng của mình, em nhớ kĩ không được đi nhầm. Tổng giám đốc Tống không thích, chúng ta có thang máy dành cho nhân viên ở phía Tây kia.".

Đinh Tô chớp chớp mắt, để xác nhận mình không nghe lầm, hỏi: "Chị Mẫn, em không nghe lầm chứ? Giám đốc có thang máy riêng?".

"Đúng vậy, em phải nhớ kĩ. Đây là việc mà nhân viên cần phải biết."

Đinh Tô ở một bên ghi ghi vào trong cuốn sổ nhỏ, nói thầm: "Đúng là tư bản ác độc, hóa ra tháng máy chuyên dụng trong tiểu thuyết lại có ngoài đời thực.".

"Khụ.".

Đinh Tô ý thức được là cô đã đem lời trong lòng nói ra, vội pha trò: "Kia, chị Mẫn, cái gì em cũng đều nhớ kĩ, nhất định sẽ không phạm sai lầm.".

Hoàng Thư Mẫn: "Ngày mai em có thể tới đi làm, những lời vừa nãy nói, em nghĩ trong lòng là được rồi, đừng có nói ra ngoài.".

Hai mắt Đinh Tô lóe sáng: "Chị Mẫn, chị quả thật là người tốt.".

Đinh Tô không hề áp lực mà cấp cho Hoàng Thư Mẫn một thẻ người tốt.

Hoàng Thư Mẫn á khẩu, sau đó có chút vô lực mà đẩy mắt kính.

Phía Tây thang máy, Đinh Tô chiếu từ thang máy của công nhân theo phương hướng mũi tên mà đi đến. Rất mau liền thấy. Cô rất muốn chờ thang máy ở đây.

Nhưng khi nhìn đến thì không thể vô tình mà nhớ tới việc vừa chạm mặt Tống Việt Thịnh ở thang máy.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, chẳng lẽ Tống Việt Thịnh cũng làm ở công ti này?

Vừa rồi Đinh Tô chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn nhiều. Nhưng nhờ vào nhãn lực hơn người mà có thể nhìn ra Tống Việt Thịnh ăn mặc nhân mô cẩu dạng, một thân tây trang xa xỉ.

Xem ra tên gia hỏa này mấy năm nay lăn lộn cũng không đến nỗi tệ lắm.

Đinh Tô lắc lắc đầu, Khoa Học Kĩ Thuật Thịnh Việt lớn như như vậy, chiếm cả mấy chục tầng lầu, khả năng cô chạm mặt Tống Việt Thịnh cực kì bé nhỏ. Hơn nữa, họ Tống kia khẳng định sẽ không biết cô!

Nghĩ như vậy, Đinh Tô có chút bực mình. Mặt khác còn tốt, dù sao cô cũng chỉ ở nơi này một tháng. Sau đó cô sẽ vỗ mông chạy lấy người, sẽ là một cô nàng tiêu sái.

Bên kia.

Cửa thang máy phủ một lớp vàng nhạt, thần sắc của Tống Việt Thịnh liền trở nên vô biểu tình.

Một thân tây trang đen lạnh băng càng làm anh có thêm vài phần người sống chớ lại gần.

Thư kí Lý cùng những người khác đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng không tiếng động, cũng không dám thở ra.

Cũng may thang máy liền đến tầng cao nhất, Lý Triết đi theo Tống Việt Thịnh vào văn phòng. Giờ khắc này, Lý Triết thật sự hi vọng Hứa đổng sự ở đây, Hứa đổng luôn có biện pháp đối mặt với Tống tổng mặt lạnh!

Thật lâu sau, Lý Triết mới nghe được Tống Việt Thịnh mở miệng: "Lý Triết, tra một chút, cô ấy ở đây làm gì.".

Cái này, "cô ấy" ở đây là ai. Lý Triết nháy mắt đã hiểu, ở thang máy, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Tống tổng đột nhiên nhìn một cô gái rồi cười? Còn cười đến như vậy.. Tao khí?

* (Mình không biết "Tao khí" là gì nữa. Huhu: <) *

Tao khí Tống tổng..

Lý Triết thật muốn che mặt, anh không phải là đã thấy gì không nên thấy rồi chứ.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Trước mặt người ngoài, Tống lão đại luôn là khí phách đứng đắn. Tổng kết:

Tống tổng ngày đầu tiên phát tao

Thành tựu: Thất bại!

Ha ha ha ha ha ha!

Convert by Leo Sing

(*・ω・) ノ (*・ω・) ノ (*・ω・) ノ

Edit: Tandu