Chương 25: Hứa Ánh Bạch đầy quyến rũ

Chương 25: Hứa Ánh Bạch đầy quyến rũ

"Ánh Bạch!" Một người bạn cùng lớp gọi.

Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, nhìn về phía xa xăm. Lần đầu tiên người bạn này nhìn thấy nụ cười của Hứa Ánh Bạch, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào, lạnh lùng đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Hứa Ánh Bạch.

Gia đình Hứa Ánh Bạch nổi tiếng là có gia giáo nghiêm khắc. Là con trai độc nhất của Hứa Minh Xuyên, từ nhỏ Hứa Ánh Bạch đã được kỳ vọng rất nhiều, mà anh cũng chưa bao giờ khiến ai thất vọng.

Ngoại hình của Hứa Ánh Bạch được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ anh, Tề Phàm. Khi còn trẻ, Tề Phàm là trụ cột của đoàn múa ballet thành phố, nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mỗi lần bà ấy biểu diễn đều thu hút rất đông khán giả.

Ngay từ khi còn là thiếu niên, Hứa Ánh Bạch đã sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế, tuấn tú. Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn không có sự lãng mạn và đa tình của Tề Phàm, khí chất của anh lại giống Hứa Minh Xuyên hơn, chỉ có điều lạnh lùng và xa cách nhiều hơn.

Anh ít giao tiếp với Hứa Minh Xuyên, một năm hai bố con hầu như không nói được vài câu.

“Tại sao không lựa chọn tuyển thẳng?” Lên lớp 12, đó là câu nói đầu tiên Hứa Minh Xuyên nói với anh: “Rời trường sớm, vài tháng cũng đủ để hoàn thành nhiều việc rồi.”

Hứa Ánh Bạch đáp: “Không muốn.”

Giọng anh cũng hết sức lạnh lùng. Anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan, không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai lầm nào. Kỳ thi đạt giải quốc gia, đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất, nhưng thứ hạng lại không cao nhất.

“Hứa Ánh Bạch, con giống hệt mẹ con.” Hứa Minh Xuyên hút thuốc trong phòng khách, nhìn người con trai cao ráo tuấn tú qua làn khói, bỗng bật cười: “Đây là lý do thực sự sao? Với trình độ của con, lại không thể đạt được hạng nhất ư?”

Bước chân của thiếu niên khựng lại, anh đã cao hơn Hứa Minh Xuyên, trong mắt chứa đầy ngọn lửa lạnh lùng giận dữ đang cố kìm nén.

*

Về nhà, Hứa Ánh Bạch trông vẫn bình thường.

Ngôn Nguyệt lén lút chạy lên tầng hai, lén mở cửa phòng ngủ bên trái ra nhìn vào, sau đó hết sức kinh ngạc.

Căn phòng gần như hoàn toàn thay đổi, đồ đạc đều đã thay đổi.

Cô nói muốn ngủ ở phòng ngủ bên trái, cũng đề cập với Hứa Ánh Bạch một lần vào sáng sớm. Khi đó Hứa Ánh Bạch không nói gì, Ngôn Nguyệt còn tưởng anh không nghe thấy nên cũng thôi.

Bây giờ, căn phòng được trang trí với màu trắng làm chủ đạo, đồ đạc cũng gần như được thay đổi hoàn toàn, rất phù hợp với thói quen sinh hoạt trước đây của cô khi ở nhà.

Trong phòng có đặt nến thơm và một bó hoa, mùi hương nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Đồ đạc của Ngôn Nguyệt được xếp đầy ba vali, đã được ai đó mang đến và đặt ở góc tường.

Đồ dùng trong nhà tắm cũng đều là đồ mới.

Tắm xong, Ngôn Nguyệt xõa tóc, nằm xuống giường lớn, cuối cùng vai cũng được thả lỏng.

Không còn ngủ chung phòng với Hứa Ánh Bạch... Cô mím môi, bỗng lòng lại có chút phức tạp.

Nghĩ gì vậy? Chuyện này không phải rất bình thường sao!

Ngôn Nguyệt lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó. Nhìn thấy cây đàn guitar ở góc tường, cô đột nhiên nhớ đến video mình đăng lên mạng vài ngày trước. Sau ngày hôm đó, cô không đăng nhập tài khoản để xem nữa.

Mở lại, cô suýt hoảng hốt.

Lượt xem đã tăng vọt lên vài chục nghìn, bình luận đã hơn một trăm.

Hầu hết mọi người đều khen ngợi cô chơi hay, trình độ cao.

Còn có một số bình luận khác.

[Chết tiệt, sao lại có người chơi guitar giỏi như vậy, tay còn đẹp nữa!]

Vì video chỉ quay cận cảnh đôi tay, da trắng mịn như sứ, xương ngón tay thon dài, vô cùng xinh đẹp, trông có vẻ được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng làm việc nặng.

【Trời ơi, chị ơi video sau có thể chơi OST của "Forget Me Not" được không ạ? Siêu hợp với đàn guitar luôn!】 Còn có người yêu cầu bài hát, giới thiệu cho cô những bản nhạc họ thích.

【Giọng nói cũng ngọt ngào nữa, là em gái ngọt ngào! Tôi đã quyết định trở thành fan thứ một trăm của em gái mặt trăng.】

Do cô quá căng thẳng, đầu và cuối video đều nhỏ giọng nói lời cảm ơn mọi người đã xem.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]