Chương 11: Luôn gặp anh lúc chật vật nhất
Tần Văn Độ đi ra khỏi bệnh viện.
Thận vốn dĩ nói là tháng sau mới có, không biết sao lại đến sớm, Chúc Văn Thanh dẫn theo mẹ Chúc đến đây để ghép, kết quả vẫn chưa ra. Anh ta dùng mối quan hệ, ở sắp xếp cho cô ta một phòng bệnh riêng ở bệnh viện.
Thời gian gần đây chi tiêu có hơi nhiều, Chúc Văn Thanh rất hiểu chuyện, đã nói với anh ta mấy lần, rằng mình có thể tiết kiệm chi tiêu, sợ tốn quá nhiều tiền của anh ta.
Chi tiêu bên này của Tần Văn Độ đều có ghi chép của nhà họ Tần, anh ta vẫn chưa hoàn toàn độc lập. Gia phong nhà họ Tần nghiêm khắc, hiện tại anh ta vẫn phải báo cáo chi tiêu cho người nhà Tần đúng ngày, may mắn là Ngôn Nguyệt gần như không tiêu tiền của anh. Hiện tại, anh ta tính trước khoản này thành chi tiêu cho Ngôn Nguyệt, sau đó sẽ từ từ trả lại. Dù sao, sắp kết hôn rồi, nhà cũng không nói gì, còn cho anh ta thêm một khoản kinh phí.
Buổi chiều hôm đó Ngôn Nguyệt có bài thi chuyên ngành cuối kỳ, cần biểu diễn.
Tối qua sau khi gọi điện cho Ngôn Nguyệt, Hạ Đan Tuyết và Hoàng Nhiêu đều có chút lo lắng.
Không ngờ hôm nay gặp cô, ngoại trừ có chút tái nhợt, nhìn bề ngoài cũng không khác mấy ngày thường.
"Sắp tới lượt mình rồi." Ngôn Nguyệt nhìn ra hai người đang thì thầm với nhau, mỉm cười đáp lại.
Cô đã chuẩn bị sẵn tác phẩm "Bản giao hưởng cello số 1" của Shostakovich, chương thứ ba, một tác phẩm khó nhằn đòi hỏi sự tập trung cao độ khi biểu diễn.
Hạ Đan Tuyết và Hoàng Nhiêu đang đợi ngoài phòng. Ngôn Nguyệt kết thúc màn biểu diễn một cách vững vàng. Thầy giáo nhìn chung có vẻ hài lòng, khen ngợi một hồi, cũng góp ý rằng kỹ thuật của cô đã đủ thuần thục, nhưng cảm xúc chưa được thể hiện hết.
Ngôn Nguyệt thu dọn nhạc cụ, bước ra khỏi phòng.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên mặc vest, mặt mũi lạ hoắc.
"Bạn nhỏ, vừa chơi rất hay đấy." Người phụ nữ đưa cho cô một tấm danh thϊếp. Người phụ nữ tên là Trương Hồng, chức vụ là giám đốc công ty giải trí Huyền Hồng.
Ngôn Nguyệt biết công ty này, là một công ty mới nổi, chuyên đào tạo nghệ sĩ có năng khiếu âm nhạc. Năm ngoái, nhờ một vài chương trình âm nhạc, công ty đã lăng xê thành công một số ngôi sao nhỏ.
"Chào chị, cảm ơn vì lời khen." Ngôn Nguyệt không có hứng thú với những thứ này, nhưng vẫn lịch sự đáp lại.
"Tôi cũng là sinh viên khoa nhạc cụ của trường nghệ thuật đại học Lệ Giang, coi như là đàn chị của em." Trương Hồng cười nói: “Đã lâu lắm rồi mới về trường thăm thầy, vừa nãy nghe thấy em thi, nên ra ngoài nghe thử. Nhìn chung kỹ thuật của em rất tốt, ở độ tuổi của em, tôi hoàn toàn không thể đạt được trình độ này."
Đúng lúc cô vừa bị giáo sư nhận xét là thiếu cảm xúc.
"Trước đây có tham gia ban nhạc hay tự sáng tác nhạc không?" Trương Hồng trò chuyện với cô.
Ngôn Nguyệt lắc đầu.
“Em có thể thử tự mình sáng tác nhạc,” Trương Hồng nói: “Những năm đầu, tôi cũng có một thời gian đắm chìm trong việc rèn luyện kỹ năng chơi nhạc. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình đã đi sai đường. Sáng tác có thể thể hiện cảm xúc của em, em có thể nói những gì em muốn thông qua giai điệu.”
Ngôn Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn sự chỉ dẫn của chị ạ.”
Cô cất tấm danh thϊếp. Từ tối qua, tâm trạng đã rơi xuống đáy vực, dường như mới xuất hiện một chút gợn sóng.
Hạ Đan Tuyết và Hoàng Nhiêu vẫn luôn ở bên ngoài chờ cô. Sau khi nói chuyện với Trương Hồng, Ngôn Nguyệt đeo đàn đi về phía họ.
Hạ Đan Tuyết nói: “Nguyệt Nguyệt, tâm lý của cậu thật quá tốt, tay lại vững, chúng tớ còn lo lắng cho cậu. Chuyện hôm qua…” Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, với tư cách là người ngoài cuộc, bọn họ cũng không tiện nói gì.
Ngôn Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu.”
“Tớ đã hẹn anh ấy gặp nhau vào buổi chiều.” Cô mỉm cười với hai người: “Đừng lo lắng cho tớ.”
Địa điểm hẹn là một quán cà phê trong khuôn viên đại học Lệ Giang. Tần Văn Độ ban đầu nói không có thời gian, Ngôn Nguyệt bình tĩnh nói: “Không có thời gian thì sau này anh cũng không cần gặp tôi nữa.”
Sau đó cô cúp máy, tắt điện thoại.
Cô thông báo cho Tần Văn Độ thời gian là hai giờ rưỡi chiều. Hai giờ ba mươi lăm phút, khi cô uống hết ly cà phê cuối cùng, nhìn đồng hồ, đang đứng dậy thì bỗng lúc này cửa quán cà phê bị đẩy ra, Tần Văn Độ thở hổn hển xuất hiện.
“Ngôn Nguyệt, em làm gì vậy?” Mùa hè trời nóng, anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, tức giận nói.
“Tần Văn Độ, hóa ra anh vẫn có thể đến đúng giờ, phải không?” Ngôn Nguyệt mỉm cười với anh ta: “Dù có muộn năm phút, nhưng đối với anh mà nói, có thể coi là lần đúng giờ nhất rồi.”
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy cạp cao dài đến đầu gối, để lộ đôi chân dài thon thả trắng trẻo, khác hẳn với phong cách nữ sinh ngoan ngoãn, kín đáo thường ngày của cô.
Tần Văn Độ ngay lập tức biết có gì đó không ổn.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]