Chương 5

Ninh Dung không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể học theo những cảnh tượng đã từng xem qua trong tiểu thuyết hay phim ảnh, dùng đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi của Trương Bạch Nguy. Nhẹ nhàng liếʍ láp, liếʍ mãi liếʍ mãi lại cảm thấy như được khai sáng, bắt đầu chậm rãi mυ"ŧ lấy lưỡi anh, xoắn nhanh, có ý định ngậm chiếc lưỡi mềm ẩm ướt kia vào trong miệng mình, nhấm nháp ngon lành.

Trương Bạch Nguy chỉ cảm thấy chiếc lưỡi đang mạnh mẽ chọc lung tung trong miệng. Cảm giác ấm áp dinh dính lại trơn trượt. Mới đầu chỉ ngang tàng đâm chọc, càng về sau thì dịu dàng cắи ʍút̼, như thể có được bí quyết vậy.

Đầu lưỡi bị người ta mυ"ŧ, loại cảm giác này rất quỷ dị, lại không khiến người ta chán ghét. Nước bọt của cô còn mang theo mùi rượu, thậm chí có chút ngọt.

Ngọt...

Sau khi Trương Bạch Nguy ý thức được mình đang suy nghĩ gì. Cuối cùng cũng kịp phản ứng mà đẩy Ninh Dung ra.

Ninh Dung lui lại mấy bước, tựa lưng vào tường cố định thân thể, giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt chỉ cách mình một chút. Dường như, trên gương mặt anh có sự tái đi không rõ nét do tức giận. Anh nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, bảo: "Có biết em đang làm cái gì không?"

Ninh Dung cười hì hì, đáp: "Đương nhiên biết, em đang hôn thầy Trương đấy."

Nói rồi, lại đến gần anh một lần nữa, đưa tay kéo lấy cổ áo anh một cái, kéo thân thể cao cao của anh cúi thấp xuống. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, nói: "Tưởng tượng hơn một năm, cuối cùng em cũng hôn được rồi. Thầy Trương chẳng ngọt một chút nào cả, nụ hôn đầu suốt mười tám năm qua của em, dâng tặng cho thầy Trương rồi đấy."

Trương Bạch Nguy nhíu chặt mày, muốn dạy bảo cô học sinh này cho đàng hoàng. Còn chưa kịp mở miệng, lại nghe cô nói:

"Nhà em chẳng có ai cả, thầy Trương về nhà với em đi, em muốn làʍ t̠ìиɦ với thầy."

Trương Bạch Nguy nhìn cô một hồi lâu, cảm thấy cô học sinh này thật là quái lạ. Anh xuất thân từ gia đình trí thức, bố mẹ đều là giáo sư đại học, vòng tròn bạn bè xung quanh cũng đều sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên anh nghe người ta thẳng thắng treo mấy lời như "làʍ t̠ìиɦ" ở ngay bên miệng.

Hơn nữa, người này còn là học sinh của anh nữa.

Trương Bạch Nguy lạnh mặt đi: "Có biết em đang nói gì không?"

Ninh Dung nói: "Em đang nói, em muốn làʍ t̠ìиɦ với thầy Trương, thầy có muốn hay không?"

Cô đưa tay, có ý riêng mà sờ vào giữa hai chân anh.

Nơi đó ban đầu rất phẳng, lúc cô đặt tay lên sờ mó, nó đã chậm rãi ngóc đầu.

Trên gương mặt tươi cười của Ninh Dung tràn đầy sự đắc ý.

Cô thật sự muốn làm với anh, mỗi lần nhìn thấy anh mang dáng vẻ nhã nhặn cấm dục kia đứng trên bục giảng, cô luôn không khống chế nổi suy nghĩ, ở trên giường anh sẽ như thế nào... Vẫn nho nhã, nhẹ nhàng như thế hay sao?

Bố Ninh Dung mất khi cô còn nhỏ, mẹ thì tái giá, chẳng ai dạy cô mấy thứ này cả. Cô cũng không thích học, đương nhiên cũng không học được dáng vẻ lễ độ liêm khiết kia. Cô chỉ muốn ngủ với Trương Bạch Nguy, muốn khiến anh thầy chỉ nhìn không thể sờ điên cuồng vì mình.

Cô cũng không dám nghĩ đến yêu hay không yêu gì đó, một người ưu tú như Trương Bạch Nguy không thể nào yêu đương với cô được. Anh sẽ không chọn người như cô làm bạn đời, cho nên cô chỉ muốn ngủ với anh, đơn giản lại thẳng thắng, ngủ với người đàn ông mà cô thích này xong, cô sẽ đá anh.

Về phần vì sao cô lại thích Trương Bạch Nguy, cứ để nói sau đi.

Trương Bạch Nguy cảm nhận được xúc cảm giữa hai chân, dù nó không rõ ràng do cách một lớp vải vóc, nhưng lần đầu tiên thế này anh không khỏi cứng như đá. Nhìn thiếu nữ trước mắt, tuy bộ váy yếm cô mặc trông rẻ tiền, nhưng khi được mặc trên người cô, lại được làn da trắng như tuyết của cô tôn lên mấy phần quý giá. Bộ váy yếm làm lộ xương quai xanh tinh xảo, cái cổ thiên nga xinh đẹp, trong đôi mắt say khướt có mấy phần mê say.

Lúc trước Trương Bạch Nguy không biết, hóa ra thiếu nữ mười tám tuổi có thể trổ mã thành dáng vẻ duyên dáng yêu kiều thế này.