Chương 4

Ninh Dung không giãy dụa được, nhìn khoảng cách căn phòng càng lúc càng gần, rượu đã tỉnh hơn phân nửa. Hậu tri hậu giác cảm nhận được sợ hãi, vào lúc cô cho rằng mình xong đời rồi, sau lưng lại vang lên một giọng nam hơi trầm trầm: "Thả học sinh của tôi ra."

Ninh Dung nghe vậy, vô thức quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông vóc người cực cao kia đứng trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ của đèn nhà vệ sinh hắt vào gương mặt anh, phản chiếu mấy phần mịt mờ và tái đi do giận dữ trên gương mặt tuấn tú của anh.

Anh mặc một bộ quần áo bình thường, màu xám trắng được phối với nhau cực kỳ trong trẻo, trầm lạnh như nước, cấm dục lại thần bí.

Ninh Dung trông thấy thì sững sờ.

Người con trai giữ chặt Ninh Dung nhìn cô một cái, lại nhìn người đàn ông cao ráo một cái. Thầm đánh giá, cảm thấy mình đánh không lại, khẽ mắng một câu thô tục, buông Ninh Dung ra rồi rời đi.

Ninh Dung sững sờ đứng tại chỗ, vẫn còn chậm chạp thẫn thờ.

Trương Bạch Nguy thấy dáng vẻ hơi mê mang của cô, cất bước đến gần cô một chút.

Lúc chỉ cách trước mặt Ninh Dung khoảng một bước, anh muốn lên tiếng, thiếu nữ trước mặt đột nhiên lại nhào vào trong ngực anh. Ạnh sững sờ, không nhúc nhích.

Ninh Dung thấy anh không đẩy mình ra, được như ý, vùi mặt vào l*иg ngực anh, nhỏ giọng lầu bầu: "Em còn tưởng rằng thầy Trương thật sự không đến, thầy vẫn không nỡ để bạn học Ninh em đây đón sinh nhật một mình đúng không..."

Cô cố ý thả giọng nói thật mềm mại, thỉnh thoảng cố ý cọ vào thịt trên l*иg ngực anh một chút, âm thầm tiếp xúc tứ chi với anh.

Dáng vẻ của cô cực kỳ cao gầy, nhưng đối với Trương Bạch Nguy một mét tám mươi mấy mà nói, cô chỉ cao đến ngực anh.

Hôm nay, Trương Bạch Nguy đến buổi họp tổng kết năm học ở trường, nói về việc gọi điện thoại thăm hỏi chuyện học sinh nghỉ hè. Sau đó lại cùng mấy người bạn đến đây tụ họp một chút, bởi vì tiếp theo anh phải về nhà nghỉ hè.

Không ngờ, lại gặp được Ninh Dung ở đây.

Anh rũ mắt nhìn cô học sinh trong ngực, nhíu mày muốn kéo cô ra, cô lại ôm càng chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt đáng thương: "Khi trông thấy thầy, em cảm thấy như thầy là bố em vậy..."

Trương Bạch Nguy: "..."

Anh cũng đâu có lớn hơn cô học sinh chuẩn bị lên lớp mười hai này mấy tuổi đâu nhỉ?

Anh nghĩ đến Ninh Dung và thân phận của mình, bèn đẩy cô ra khỏi l*иg ngực, nói: "Mặc dù đã được nghỉ hè, tôi không có tư cách quản em nữa. Nhưng nữ sinh đừng nên đến mấy chỗ này nhiều, dễ gặp chuyện lắm. Đương nhiên, nếu như em không nghe, cũng có thể xem như tôi chưa từng nói."

Ninh Dung bị anh đẩy lui về phía sau hai bước, bước chân say rượu trẹo một cái, hai chân vướng vào nhau, mắt thấy sắp phải té xuống đất rồi.

Trương Bạch Nguy nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra đón lấy cô theo bản năng.

Cô mặc một chiếc váy yếm ngắn, chít eo, để lộ một mảng lớn sau lưng. Trong lần tiếp xúc này, bàn tay ấm áp vừa vặn chạm phải da thịt trên lưng cô.

Xúc cảm da thịt trắng nõn mềm mại, trong chốc lát dường như có một dòng điện xẹt qua lòng bàn tay anh, nhanh chóng lan ra toàn thân, mang đến một cảm giác tê dại quỷ dị khác thường.

Trong hai mươi bảy năm trước đây, Trương Bạch Nguy luôn giữ mình trong sạch, dốt đặc cán mai với loại chuyện tình cảm này, đây là lần đầu anh chạm vào phái nữ, thân thể cứng đờ một cách rõ rệt.

Ninh Dung không biết phản ứng của anh, chỉ cảm thấy bàn tay sau lưng lạnh buốt như băng, cực kỳ thoải mái giữa cái nóng chói chang trong ngày mùa hè. Cô tham luyến nhiều hơn, cũng muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn.

Cô mượn thân thể của Trương Bạch Nguy để đứng lên, đợi đứng vững rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào anh.

Cô nhìn một hồi lâu, đưa tay ra sờ sờ mặt của anh, lại từ từ mò tới môi anh, nhếch miệng cười cười: "Tìm được rồi..."

Ninh Dung dứt lời, bèn quấn tay qua cổ Trương Bạch Nguy, nhón chân lên, ngửa đầu đến gần, tiếp theo hôn lên môi anh.

Trong chớp mắt, Trương Bạch Nguy hóa đá.

Ninh Dung nhẹ nhàn mổ vào cánh môi anh, cũng không biết nên làm thế nào, sau khi mổ mấy ngụm, bất mãn mà rên lên một tiếng, đầu lưỡi phấn nộn cạy mở răng môi anh, tinh nghịch chui vào trong khoang miệng anh trước khi anh lấy lại tinh thần.