Chương 2

Lúc hai người ra khỏi quán net, sắc trời đã tờ mờ sáng, giữa trời đất bao phủ một tầng sương mù màu xanh lam. Trên đường phố mông lung đã có dòng xe cộ và người đi đường lưa thưa.

Bọn họ sóng vai nhau rẽ phải, lại không phát hiện một chiếc xe con màu trắng đỗ ở bên trái.

Trong xe, Trương Bạch Nguy kẹp một điếu thuốc lá, hơi híp mắt lại nhìn đôi nam nữ vừa bước ra khỏi quán net, sau đó sóng vai nhau đi xa. Tiếp theo, lại trông thấy bọn họ cùng tiến vào một dãy khách sạn.

Anh hơi nhíu mày, ánh mắt u ám mịt mờ, dập tắt tàn thuốc, khởi động xe rồi lái đi.

Hôm qua, sau khi làm xong bài kiểm tra đánh giá năng lực, cũng chính thức được nghỉ hè, anh cùng với mấy giáo viên khác đến gần nơi này để liên hoan. Lúc đi ra, vừa vặn trông thấy Ninh Dung với một người con trai cười cười nói nói tiến vào quán net.

Thầy Mã đi cùng anh là giáo viên dạy Ngữ Văn của Ninh Dung, trông thấy một màn này, hỏi anh: "Thầy Trương, kia là Ninh Dung ư? Thầy là chủ nhiệm lớp, hay là đi xem thử đi. Bây giờ đã nghĩ hè rồi mà không chịu về nhà, đợi chút nữa phụ huynh đến hỏi thì cũng khó mà nói. Vả lại còn đến một nơi hỗn loạn như thế kia nữa. Một đứa con gái như em ấy, xảy ra chuyện gì thì làm sao mà được."

Trương Bạch Nguy cười cười: "Vậy được rồi, mọi người đi trước đi."

Sau khi các đồng nghiệp đã về, Trương Bạch Nguy lái xe đến nơi này, đợi ở cửa quán net cả một buổi tối.

Anh biết, bố Ninh Dung đã mất, mẹ thì tái giá, tình huống gia đình phức tạp. Cô chủ yếu sống một mình, hoàn toàn chẳng có ai quan tâm đến việc nghỉ hè cô có trở về nhà hay không.

Mà đã ra khỏi trường, đã nghỉ rồi, anh cũng không có tư cách để can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô. Cho dù có, dựa vào tính cách phản nghịch ta đây hơn hết của cô, không những chẳng được lắng nghe, mà còn chọc giận cô nữa.

Cho nên, Trương Bạch Nguy đã đợi ở đây một đêm, sợ rằng cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Bây giờ, nhìn thấy cô với người con trai kia đã bình an rời đi. Tâm trạng của anh cũng được thả lỏng, nhưng lại bực bội một cách khó hiểu.

*

Một đêm không ngủ, lúc Trương Bạch Nguy tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa.

Anh tùy tiện nấu một bát mì để ăn, đã nhìn thấy nhiệm vụ mà thầy chủ nhiệm vừa mới gửi trong nhóm chat công việc. Yêu cầu mỗi chủ nhiệm lớp sẽ chọn ngẫu nhiên vài học sinh để gọi điện thoại thăm hỏi phụ huynh, xem có phải các học sinh đều đã bình an trở về nhà hay không. Sau đó, lại thảo luận với phụ huynh về tình hình của học sinh. Sắp lên lớp mười hai rồi, cần phải chú ý nhiều hơn.

Mặc kệ là học sinh kém hay là học sinh ưu tú, đều cần chọn ra vài đại biểu để thăm hỏi. Sau đó viết lại những trải nghiệm của mình, nộp cho trường vào ngày mai để họp tổng kết học kỳ.

Trương Bạch Nguy vừa ăn mì, vừa lướt xem danh bạ điện thoại. Sau khi gọi liên tục vài cuộc điện thoại để thăm hỏi, anh cũng đã ăn xong mì.

Cuối cùng, anh mở giao diện danh bạ ra, đồng thời dừng ở lại ở cái tên "Ninh Dung". Ninh Dung không có phụ huynh kiểm soát, người giám hộ cũng không quan tâm lắm. Có rất nhiều chuyện, anh đều liên lạc trực tiếp với Ninh Dung, cho nên mới lưu số của cô.

Anh thầm do dự vài giây, cuối cùng vẫn gọi đi.

Cuộc điện thoại được kết nối sau vài giây, có thể là cô vừa thức dậy, giọng nói vẫn còn hơi yếu ớt khàn khàn: "A lô, thầy Trương."

Trương Bạch Nguy nghe giọng nói của cô thế này, liền sửng sốt giây lát, sau đó anh phản ứng rất nhanh, bảo: "Đã nghỉ hè được một ngày, thầy gọi điện thoại để hỏi thăm, hỏi xem em đã trở về chưa?"

Mặc dù biết cô chưa trở về, nhưng anh vẫn biết rõ mà cố hỏi theo quy trình.

"Chưa này," Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, giống như tiếng trở người trên giường: "Ngày mai em đón sinh nhật mười tám tuổi, có hẹn với bạn, dự định ngày mốt sẽ trở về."

Trương Bạch Nguy khẽ gật đầu, mới phản ứng được rằng cô không nhìn thấy: "Ừm, đến rồi thì báo bình an với tôi."

Trong ống nghe truyền đến tiếng cười của cô, mang theo mấy phần rầu rĩ: "Tối ngày mai thầy có đến không? Nhà em."

Đương nhiên, Trương Bạch Nguy muốn từ chối, không có giáo viên nào thân thiết với học sinh đến thế cả, vả lại còn là hai người khác giới nữa.

Nhưng Ninh Dung đã mở lời trước: "Sinh nhật mười tám tuổi của em, rất hi vọng thầy Trương có thể đến."