Chương 1

Kết quả của bài kiểm tra chia lớp sẽ có vào ngày mai.

Gạt tàn thuốc trong tay Ninh Dung chứa đầy tàn thuốc, cô đã ngồi trong quán net cả một đêm, sáu giờ sáng khi trời sắp sáng, cô tựa lưng vào ghế ngồi, xếp chồng hai tay lên nhau đặt sau đầu làm gối, nhắm mắt lại suy nghĩ, mình sẽ được phân đến lớp của thầy Trương ư?

Khi kết thúc lớp mười một lên lớp mười hai, trường học sẽ tiến hành một cuộc thi để khảo sát chất lượng của cả học sinh lẫn giáo viên rồi tiến hành chia lớp. Chia thành một lớp đặc biệt và một lớp cá biệt.

Sau đó, chiếu theo thành tích trong cuộc thi của giáo viên để tiến hành chia lại lớp dạy cho người đó.

Đương nhiên, lớp đặc biệt có thể tự chọn giáo viên, sau đó giáo viên sẽ lần lượt được cấp trên điều động, quá trình đó được kéo dài trong một tháng, nó cũng diễn ra vừa vặn trong kỳ nghỉ hè của lớp mười một.

"Cậu muốn mì tôm vị gì?" Có người vỗ vỗ bờ vai của cô, cô mở mắt ra, trông thấy là Du Tu - cậu bạn thanh mai trúc mã của mình vừa đánh xong một ván game.

"Như cũ." Ninh Dung thuận miệng nói: "Là anh em thì nấu xong rồi hãy bưng đến."

"Hứ." Du Tu cố ý trừng cô một cái, đi đến quầy hàng trước mặt người quản lý máy chủ, lấy hai ly mì Khang Sư Phụ. Lại đứng ở máy đun nước nấu xong, mới trở về chỗ ngồi của mình.

Vừa ngồi xuống, cậu lại tạo một ván game mới, thuận miệng hỏi Ninh Dung: "Làm một ván không?"

Ninh Dung lắc đầu: "Bỏ đi, tớ sợ mình sẽ hạ gục cậu một cách thảm hại mất."

Du Tu cười cười: "Cầu còn không được, đến dùng Akali (một vị anh hùng trong Liên Minh Huyền Thoại) của cậu kéo tớ thắng ván này nào?"

Du Tu thật sự bái phục Ninh Dung. Trong game này, cô chơi anh hùng Akali, quả thật có thể khiến cậu thua một cách thảm hại. Cậu cũng thích Akali, nhưng cậu vẫn chưa thông thạo những thao tác của vị anh hùng này.

Nhưng Ninh Dung thì khác, chỉ cần có cô dùng vị anh hùng này, cộng thêm đồng đội không ở trình độ 0/20, cô nhất định sẽ kéo thắng ván game ấy.

Ninh Dung rút ra hai điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, đưa cho Du Tu một điếu. Du Tu khoát khoát tay biểu thị không cần, vừa nhấc mắt liền phát hiện gạt tàn thuốc đã đầy, cậu kinh ngạc nhìn Ninh Dung. Gò má của cô được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo của máy tính, trông có chút cô đơn.

"Cậu sao vậy?" Du Tu mới ý thức được cô có gì đó bất thường, cậu đóng lại ván game còn chưa bắt đầu vào trận, liếc mắt hỏi cô.

Ninh Dung nhả ra một làn khói, nhìn khói mù phiêu tán từng chút trong không khí, cô thản nhiên nói: "Đang nghĩ về Trương Bạch Nguy."

"..."

Biểu cảm trên mặt Du Tu biến ảo khó lường: "Không phải chứ, cũng đã một năm rồi, không cần thiết đâu nhỉ?"

"Vì sao lại không cần thiết?" Ninh Dung nghiêng đầu nhìn cậu, thuận tiện nhả một làn khói về phía cậu.

"Không phải chỉ là một lão già thôi sao? Không cần thiết đâu, thật đấy." Nghe thấy là việc nhỏ thế này, Du Tu lại mở ra game vốn đã tắt đi.

Ninh Dung không nói gì.

Rất nhanh, cô đã hút xong một điếu thuốc, trong khói mù lượn lờ, phảng phất nhìn thấy gương mặt của Trương Bạch Nguy.

Anh đứng trên bục giảng, tay áo được xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay tráng kiện, đầu ngón tay cầm phấn viết, nghiêm túc truyền lại tri thức.

Lão già? Anh cũng chỉ mới hai mươi sáu, hai mươi bảy mà thôi.

Không cần thiết?

Ninh Dung híp híp mắt, cô biết không cần thiết, bởi vì cô hoàn toàn không thể nào ở bên Trương Bạch Nguy được. Nhưng đã bắt đầu yêu thầm rồi, muốn chấm dứt nó nào dễ như vậy chứ?

Huống hồ, từ trước đến giờ cô vẫn luôn là một người cố chấp.

"Mì tôm chín rồi này." Du Tu lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Ninh Dung nhìn thoáng qua bầu trời bắt đầu sáng ở bên ngoài, vừa nhét mì tôm vào miệng, vừa nói: "Ăn xong thì trở về thôi."

Du Tu nhìn vào game vừa mới mở không bao lâu: ...

Còn may, ván này cậu đánh đấu trường Chân Lý(*).

(*) Đấu trường Chân Lý là một chế độ chơi của Liên Minh Huyền Thoại, được phát triển bởi Riot Games, lấy cảm hứng từ màn chơi tùy chỉnh Dota Auto Chess của Dota 2.