Chương 3: Phùng Đan

Lại một ngày trôi qua, học xong tại trường, Đồng Khả tranh thủ ít thời gian rảnh gọi về cho gia đình. Tự dưng, mấy ngày gần đây, cô thấy nhớ nhà nhưng còn lịch học nên chưa thể về. Chỉ khi nói chuyện với gia đình, cô mới cảm nhận được một chút hương vị. Nhà của Đồng Khả ở một vùng quê nhỏ lại không khá giả, sau Đồng Khả còn có một đứa em nhỏ. Mỗi lần thấy bố mẹ làm lụng vất vả để lo cho con cái ăn học, cô rất thương. Nên khi lên đại học, cô luôn cố làm thêm nhiều việc để phụ đỡ bố mẹ.

Mỗi lần gọi điện về cho nhà, bố mẹ sẽ luôn hỏi cô có ăn uống đầy đủ không rồi căn dặn đủ điều khiến Đồng Khả xúc động. Vốn học xa quê lại ở thành phố một mình nên sẽ có lúc cô cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về nhà với gia đình nhưng thực tế lại không cho phép chúng ta làm như vậy.

Nói chuyện với bố mẹ xong, Đồng Khả lướt app thì thấy "Phùng Đan" đang live. Vì có chút quen biết nên cô vào thử, thấy cô vào, Đan vui vẻ chào hỏi. Vì Đan là người miền Nam nên nghe giọng khá là ngọt lại pha chút dễ thương. Nếu bạn có thích ai đó chỉ vì qua giọng nói thì Đan chính là trường hợp đó. Sau khi nói vài câu qua lại, cô với "Phùng Đan" hiểu nhau hơn chút và biết Đan hơn cô 2 tuổi, người con gái như Đan khiến cô cảm mến. Lúc này, Đan có kể cô nghe chuyện hôm qua của chị và "Nguyệt".

- Đồng Đồng, hôm qua khi chị và anh ấy chơi game, anh đấy thả thính với tấn công chị dữ lắm nha!

"Khi chơi game, anh đấy tắt mic nên em không biết. Anh đó thả thính chị như khi nói chuyện trong live à?"

- Không, hơn như thế. Nhưng chị không thích kiểu tấn công như vậy, cảm thấy anh đó rất bad boy. Mà anh đó tên thật là Mạnh Khiêm.

Nghe đến đây, Đồng Khả hơi nhướng mày, bởi khi nói giọng chị Đan có chút phấn khích trong đó nên cô đoán cũng không hẳn là không thích. Cô có thể hiểu vì sao Phùng Đan lại như vậy, vì con người đôi khi sẽ sinh ra một lớp chắn để không phải đối diện với cảm xúc chân thật của bản thân.

"Em thì ngược lại, không cảm thấy anh ấy xấu như vậy. Có thể do chị hợp gu anh "Nguyệt" nên mới bộc lộ rõ ràng như vậy".

- Nhưng nếu anh đấy kiềm chế lại một chút thì sẽ thấy ổn hơn... Với chị cảm thấy, anh Khiêm không hẳn là quá thích chị. Mà phải nói là anh này rất cuốn nha mà thả thính cũng hay nữa.

"Thì mới gặp hôm đầu mà chị"

"Công tâm mà nói thì người như anh "Nguyệt" khá cuốn từ đôi tay, chất giọng và cách nói chuyện."

Sau khi nói xong về "Nguyệt", cô và Phùng Đan lại nói sang nhiều chuyện khác. Con gái mà, một khi đã hợp thì sẽ nói rất nhiều chuyện, có khi còn không có điểm dừng. Cô còn kể thêm cho Phùng Đan về một số mối quan hệ trước kia mà cô từng quý mến.

Cô kể với Phùng Đan về mối quan hệ vừa kết thúc gần đây, thật sự cho dù anh ấy đi rồi nhưng thói quen của cô vẫn còn. Cô hoài niệm cảm giác khi treo live anh ấy, một cảm giác ở bên mà cô chưa cảm nhận được từ ai khác ngoài gia đình. Cứ mỗi chuyện tình cờ, cô lại cảm thấy anh ấy và cô như có một mối duyên gì đó. Nhưng để rồi sao chứ? Cô đổi lấy một chữ "phiền", thì ra bấy lâu cô vẫn đang làm phiền người ta ư? Thật ra, đôi khi lướt app thấy live bạn đấy, cô lại chần chừ một chút. Thâm tâm, cô thật muốn vào để được nghe tiếng piano du dương chữa lành ấy... nhưng vì kiêu ngạo, vì không muốn làm phiền người khác cô lại lướt qua. Cảm giác đấy thật khó chịu...