Chương 4: Người treo room

Vẫn như hai ngày trước, đêm nay cô vẫn vào room "Nguyệt" chào hỏi đôi ba câu rồi treo như thường lệ. Trong lúc đó, cũng có một số bạn nữ vào phòng và Nguyệt vẫn thả thính nhiệt tình như vậy. Cô thầm nghĩ "Đây là thói quen nói chuyện của anh sao?", nhưng mà dù sao cũng không liên quan đến cô, bớt để ý đi một chuyện sẽ bớt phiền não.

Treo được 1 tiếng thì cô thấy Phùng Đan vào phòng nên nghỉ tay một lúc để trò chuyện. Càng tiếp xúc với Đan, cô càng cảm thấy quý và muốn làm bạn với người con gái này. Cho đến khi khuya, chỉ còn mình cô với "Nguyệt" trong phòng, "Nguyệt" lên tiếng hỏi cô:

- Em ngủ chưa? Nói chuyện không em?

- "Em chưa. Anh không chơi game nữa à?"

- Bạn anh nghỉ rồi nên anh không chơi nữa. Giờ muốn nói chuyện một chút rồi ngủ.

- "Ừm. Anh có vẻ hay thả thính người khác!"

- Hmm! Em thấy sao?

- "Câu từ rất hay, có vần nhưng vô cảm, giống như chỉ thuận miệng nói ra"

- Cảm nhận tốt đấy! Nhưng mà khi anh nói với người anh yêu thì sẽ khác.

- "Chị Đan thì sao? Anh có vẻ thích chị ấy hơn chút mà?"

- Hmm! Đan thì không phải nói rồi em ạ. Đúng mẫu người anh thích, giọng nói hay nên Đan sẽ hơn những bạn kia rồi. Nhưng mà.. anh nhận ra anh với Đan xa nhau quá.

- "Anh không muốn yêu xa sao? Nhiều người nói yêu xa cũng có cái hay riêng của nó đấy."

- Ừ thì, yêu gần hay yêu xa nó cũng có cái hay riêng nhưng quy tắc của anh là không bao giờ yêu xa.

"Hmm! Em cũng không có khái niệm yêu xa"

- Tại sao?

"Em sợ cái gọi là khoảng cách. Dù khi 2 người gặp nhau sẽ rất vui nhưng mà những lúc mệt mỏi, cô đơn cần một cái ôm, một cái nắm tay nhưng người mình yêu lại không ở bên. Em cảm thấy như vậy thật tệ."

- Cảm thấy? Em chưa yêu xa bao giờ sao?

- "Thật ra, em chưa yêu bao giờ nên sẽ không hiểu cảm giác này."

- Không sao em ạ, rồi em cũng sẽ yêu thôi.

Nói đến đây, cô và "Nguyệt" bỗng dưng khựng lại, không biết nói gì tiếp theo. Thật ra là cô đang hơi do dự có nên hỏi "Nguyệt" vấn đề này hay không:

"Anh" - Em (Đúng lúc cô vừa nhắn thì Nguyệt gọi)

- Em trước đi

- "Anh có đang thấy một mình không?"

- Tại sao em hỏi vậy?

- "Em.. cảm giác.. cuộc sống, tâm trạng của anh có chút u ám."

- Anh nhớ em học kinh tế mà nhỉ? Sao, muốn chuyển sang tâm lý học?

Thấy "Nguyệt" lảng tránh vấn đề đó, cô cũng không muốn hỏi thêm nên chuyển chủ đề:

"Ừm, lúc nãy anh định hỏi gì em?"

- Anh muốn hỏi sao em lúc nào cũng treo live anh nhưng lại không nói gì.

"Là không biết nói gì, em có thói quen treo ổn định một room. Có làm phiền anh sao?"

- Không, ngược lại rất an tĩnh đến mức suýt quên đi sự tồn tại của em.

"Ừm, không cần để ý đâu, dù sao em cũng chỉ là người treo room thôi"

- Hmm! Tên thật của em là gì? Anh là Mạnh Khiêm, em có thể gọi là Khiêm.

" Đồng Khả, tên của em"

- Khả trong "khả ái"? Sao anh không thấy điều này ở em nhỉ? - Mạnh Khiêm giở tính trêu trọc cô.

" Anh với em biết nhau qua mạng mà, không thấy cũng dễ hiểu thôi"

- Hmm! Không còn sớm nữa, anh ngủ đây. Em ngủ ngon.

"Anh ngủ ngon"

Sau khi Mạnh Khiêm kết thúc live, cô cũng tắt máy để chuẩn bị đi ngủ. Khi tất cả trở về sự yên lặng, cô lại có chút trống rỗng. Nhưng chỉ trong giây lát, Đồng Khả thuyết phục bản thân cố gắng chìm vào giấc ngủ vì mai có lịch học phải dậy sớm.