Chương 2: Khác lạ

Hôm sau, khi đang làm việc, điện thoại hiện thông báo "Nguyệt mới bắt đầu mở live", cô nhấn để vào phòng. Thấy cô vào, "Nguyệt" lên tiếng chào hỏi:

- Chào Đồng Đồng!

"Chào anh, anh đang chơi game à?"

- Hm! Em thì đang làm việc đúng không?

"Ừm, em treo room anh nha!"

- Được em!

Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện thêm một bạn mới vào là "Phùng Đan", "Nguyệt" chào hỏi:

- Chào Phùng Đan!

"Chào Nguyệt, chào Đồng Đồng nha!" - Phùng Đan nhắn trên đoạn chat. Vì phép lịch sự nên cô vẫn nán lại chào hỏi vài câu rồi treo máy để tiếp tục công việc.

Từ điện thoại, cô vẫn nghe được giọng nói của "Nguyệt", đoán chắc anh đang nói chuyện với cô ấy. Sau khi Đồng Khả treo, "Nguyệt" và "Phùng Đan" tiếp tục câu chuyện của mình.

"Tay cậu đẹp thật đó" - "Phùng Đan" nhắn.

- Hm! Nếu mà cậu thích tay đẹp vậy có thể vào link weibo mình ở phần lưu ý để xem nhé!

"Được, lát nữa mình sẽ vào. Mà cậu đang chơi game?"

- Đúng vậy, Đan có chơi game không nhỉ?

"Mình có, cậu muốn rủ mình chơi sao?"

- Hm! ID của mình là ********, cậu tìm được thì nhắn mình.

"Vậy cậu đợi mình vào game chút."

- Được, bao nhiêu thời gian mình cũng đợi Đan hết!

"Ui, cậu đang thả thính mình đó à?"

- Không Đan ạ, những lời mình nói là thật lòng mà.

"Thôi, không giỡn nữa. Mình gửi lời mời kết bạn nick game cho cậu rồi đó."

- Mình thấy rồi nhé!

Một lúc lâu, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa. Cô nhướng mày, đoán chắc, "Nguyệt" đã tắt âm để tập trung nói chuyện với Phùng Đan bên game. So với hôm qua thì cô khá bất ngờ với cách nói chuyện này của anh. Có thể do gặp người hợp gu, cô nghĩ vậy.

Phía bên kia, sau khi Mạnh Khiêm thấy được nick game của Phùng Đan, anh liền mời cô ấy vào game. Khi giọng Đan cất lên, anh khá bất ngờ vì không ngờ cô ấy có chất giọng dễ thương mà ngọt ngào như vậy, liền không kiềm được khen cô:

- Đan à, tại sao giọng cậu lại hay như vậy. Lỡ trộm mất tim tôi thì sao?

Nghe thấy "Nguyệt" khen, cô có chút cạn lời, không thoải mái lắm với cách tấn công của anh. Nhưng nhớ trong room "Nguyệt" còn có người nên cô bảo anh tắt mic rồi chuyển đề tài:

- Cậu tên gì vậy bao nhiêu tuổi rồi để mình tiện xưng hô?

- Mạnh Khiêm, 25 tuổi. Còn cậu?

- Vậy là em kém tuổi hơn anh, em Phùng Đan, năm nay 22.

- Em biết không? Tuổi của anh và em khá hợp nhau đấy, em thấy sao?

- Anh đừng có thả thính em nữa được không?

Rõ ràng Phùng Đan đang nói với chất giọng thiếu bình tĩnh nhưng khi vào tai Mạnh Khiêm lại giống như làm nũng, liền khơi dậy tính trêu chọc của anh.

- Anh bảo rồi, anh không hề thả thính em, những lời anh nói là từ tận đáy lòng.

Nghe đến đây, Phùng Đan có chút bất lực không biết nên nói gì với anh. Đúng lúc này lại thêm có mấy đứa nhóc trong game đến tán tỉnh khiến cô ấy có chút khó chịu. Thấy vậy, Mạnh Khiêm có chút lên giọng cảnh cáo:

- Chúng mày tránh xa Đan của tao ra. Đừng thấy Đan dễ thương như vậy mà trêu chọc nhé!

Ngứa mắt với sự kiêu ngạo của anh, mấy đứa nhóc kia cũng không để yên quyết định combat lại. Nhưng với một cao thủ game như anh không hề dễ đánh bại chút nào nên cuối cùng chúng cũng bỏ cuộc. Thật ra, Phùng Đan tuy không thoải mái lắm với sự tấn công của Mạnh Khiêm nhưng thật ra so với mấy đứa nhóc vừa rồi thì anh lại mang đến cho cô cảm giác vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều.

- Ai là của anh? Em với anh có phải là gì của nhau đâu. Em và anh mới quen nha - Phùng Đan lém lỉnh hỏi lại.

- Ờ thì... Nếu em muốn là gì của nhau, anh và em vẫn có thể mà. Em muốn làm gì nào? Hay là người yêu được không?

- Anh thấy có ai mới gặp mà đòi làm người yêu như anh không? - Phùng Đan bất lực hỏi lại.

- Thì giờ em gặp rồi đấy! Em nghĩ sao về mối quan hệ này?

Nghe anh nói vậy, Phùng Đan cất giọng đùa lại:

- Thế anh bảo anh yêu em đi, em sẽ suy nghĩ.

- Tình cảm của anh còn chưa rõ sao mà cần phải nói em.

- Vẫn cần phải nói mà anh, đó là câu nói thể hiện tình cảm mà.

- Thay vì lời nói, hành động có thể chứng minh điều đó mà em.

Nhận thấy Mạnh Khiêm tránh né câu nói đó, Đan liền có chút hiểu anh không thật sự thích cô ấy. Không muốn đùa dai với anh nữa, cô ấy liền chuyển chủ đề rồi tiếp tục nói chuyện với anh cho đến khi chơi xong game.

Sau khi Đan đi ngủ, anh cũng nghỉ chơi game. Nhìn xuống điện thoại thấy "Đồng Đồng" vẫn đang treo trong phòng, "thật an tĩnh".

Làm việc được vài tiếng, cô có chút mỏi lưng nên dừng tay. Lúc này mở điện thoại ra, thấy cô đang trong live của "Nguyệt", vì chăm chú là việc quá, cô cũng suýt quên mất. Dù đã khuya nhưng chưa thấy buồn ngủ, nên ngồi nghe nhạc một lúc. Trong lúc nghe nhạc, cô nghe thấy tiếng "Nguyệt" nói:

- Em còn đó không?

"Còn, anh chơi game xong rồi?"

- Hm! Đan đi ngủ rồi nên anh cũng nghỉ. Còn làm việc không?

"Không, em đang nghe nhạc, hơi khó ngủ chút"

"Hơi chút khó ngủ sao, tâm trạng không tốt hay vì thói quen" - anh nghĩ. Nhận thức được suy nghĩ đó của mình, anh bật cười tự giễu bản thân để ý một người xa lạ làm gì, đúng là dạo này anh rảnh quá rồi. Dù gì cũng mới quen nên anh cũng để tâm nhiều nên tạm biệt cô chuẩn bị ngủ:

- Thức khuya không tốt đâu em ạ. Thôi em ngủ đi, anh ngủ đây. Chúc em ngủ ngon! - Nói rồi, "Nguyệt" tắt live.

Đồng Khả cười nhạt, cô tiếp tục nghe nhạc rồi nhìn ánh trăng trên màn đêm thật lạc lõng trong bầu trời, nhưng ngày nào cũng xuất hiện. Cứ mỗi ngày như vậy, liệu có nhàm chán? Đáp án là gì nhỉ? Chính cô cũng không có đáp án. Nhìn ánh trăng vàng dịu kia, cô có chút nhớ về người con trai ấy - một người cũng mang màu sắc tựa ánh trăng. Rất yên bình nhưng đã rời xa cô. Vì sao? Vì cô thật sự phiền ư? Nếu đã lựa chọn đi sao không nói đá án cho cô biết?