Chương 1: Gặp gỡ

Nhìn tin nhắn gửi đi 3 ngày trước hiện đã xem nhưng không có hồi đáp nào, Đồng Khả cười nhạt, trong lòng có chút trống rỗng... Ồ, kết thúc rồi sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên, từng người đến rồi đi như vậy, cô quen rồi! Những cuộc nói chuyện trên mạng này có bao giờ lâu dài đâu, nó cũng chỉ là vui vẻ và mới lạ lúc ban đầu. Trò chuyện lâu dần cũng nhạt, rồi ai cũng có cuộc sống riêng bên ngoài, gặp được nhiều thứ thú vị hơn. Và bạn sẽ chẳng còn có thời gian để nhớ về cuộc trò chuyện đó nữa. Vậy sao cô vẫn luôn tìm những cuộc nói chuyện như vậy?

Tại sao ư? Có đôi khi chính bản thân cô cũng thấy thật thừa thãi, dù vẫn biết trước kết quả sẽ kết thúc nhưng cô vẫn bắt đầu. Có thể do cảm thấy có chút nhạt, cô muốn tìm kiếm một cảm xúc gì đó chẳng hạn. Ít nhất, tại đó cô không phải che giấu cảm xúc, ít nhất cô có thể giải bày một số tâm trạng của mình.

Có thể người khác sẽ thấy cô thật ấu trĩ, sẽ thấy cách sống của cô có vấn đề. Nhưng mà họ đâu phải cô càng không sống trong cuộc sống cô sẽ không hiểu được. Khi bạn bàn luận về một cuộc sống của ai đó, bạn đã từng đặt bản thân vào tư tưởng, con người của họ mà suy nghĩ chưa? Vốn dĩ cho dù bạn cố gắng thì bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được vì đơn giản bạn không phải là họ. Nếu cuộc sống này ai cũng như bạn, vậy tất cả là bản sao ư? Hay tất cả công bằng như vậy thì sẽ có pháp luật sao?

Vì mai là ngày nghỉ, làm việc xong thì đồng hồ điểm 4h sáng, Đồng Khả tắt máy tính, dự định lướt app radio một chút rồi ngủ. Có thể do ảnh hưởng của người trước nên một thời gian rồi cô vẫn chưa tìm được một room treo ưng ý. Đang lướt, vô tình cô thấy nick "Nguyệt" có ảnh đại diện có bàn tay nam rất đẹp, có thể nói đẹp nhất trong những người cô từng gặp. Cô tò mò nhấn vào room xem thử.

- "Chào cậu" - Cô nhắn tin chào trước.

- Chào Đồng Đồng (Đồng Đồng là tên nick của cô) - Giọng nam trầm ấm cất lên khiến tim cô có chút chệch nhịp.

- "Bây giờ cậu còn thức sao? Chơi game sao, mình nghe tiếng gõ bàn phím"

- Ừm, đoán đúng rồi! Còn cậu, làm gì chưa ngủ?

- "À, mình mới làm việc xong, vào app lướt chút rồi ngủ".

- Cậu đi làm rồi? Sao làm khuya vậy?

- "Không, mình đang sinh viên năm 3, làm thêm thôi"

- Hmm! Vậy cậu gọi mình là anh rồi, mình hơn tuổi cậu. Mà em đang học ở đâu?

- "Em đang học ở tỉnh Y."

- Tỉnh Y? Thật trùng hợp, cuối tháng trước sinh nhật anh có đến chơi.

- "Ừm, tỉnh Y rất đẹp cũng rất yên bình."

- Em có chơi game gì không?

- "Em không"

- Không chơi game, thế thời gian rảnh em làm gì?

- "Em đọc truyện ngôn tình"

- Ừm, anh cũng thích đọc sách ở mấy quán cafe.

Đang nói chuyện, Đồng Khả có chút buồn ngủ nên mở lời cáo từ trước:

- "Anh sắp ngủ chưa? Em thấy buồn ngủ."

- Hmm! Vậy em ngủ trước đi, anh chơi game lát rồi ngủ. À, hôm sau anh live nếu em rảnh có thể vào nhé!

- "Lời mời của anh thật nhạt :v, nhưng nếu rảnh thì em vào. Lát ngủ ngon."

- Em ngủ ngon.

Tuy là cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao cảm giác "Nguyệt" một cái gì đó khá tương đồng với cô. Có thể, cô sẽ tiếp tục trò chuyện với "Nguyệt" trong thời gian nữa.