Chương 36: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Khương Tư Tư nằm lên giường, quay lưng lại với Hình Ý Bắc.

Nhịp thở phía sau lúc nhanh lúc chậm, cô biết anh vẫn chưa ngủ.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ len qua khe hở rọi vào phòng, vừa hay đổ lên kệ sách.

Tầm mắt Khương Tư Tư quanh quẩn ở đó, lời trong lòng cũng chần chừ, mãi sau, cuối cùng cũng không kìm nổi mà nói ra.

“Em hỏi anh chuyện này nhé.”

Hình Ý Bắc nằm sau lưng khẽ “Ừm”, anh trở mình, tiếng vải vóc ma sát với ga giường tạo nên những âm thanh sột soạt.

“Hôm nay em nhìn thấy có một tập tranh phác thảo trên kệ sách của anh.”

Lời vừa dứt, Khương Tư Tư cảm thấy người sau lưng mình bất động.

Cô cũng dừng lại một khoảng rồi mới nói tiếp: “Trong đó có vẽ một người, là em phải không?”

Người nằm phía sau “Ừm” thêm một tiếng, hơi nhích vào giữa giường.

Khương Tư Tư trở mình, bất ngờ đối mắt nhìn anh.

Trong phòng chỉ lờ mờ một tầng sáng mỏng manh từ ánh trăng treo ngoài khung cửa, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương.

“Sao anh lại vẽ bức tranh đó?” Khương Tư Tư hỏi.

“Em nói thử xem.”

Thanh âm của anh đi vào trong gối, truyền thật rõ đến bên tai cô, mang theo cảm giác tê dại.

Khương Tư Tư chớp mắt không đáp.

Bên dưới ổ chăn, Hình Ý Bắc duỗi tay chạm vào bụng cô, bàn tay lần ra phía sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng, “Ngủ thôi.”

Khương Tư Tư cứng đờ người, nhưng lại không đẩy anh ra mà chỉ nắm chặt mảnh ga giường dưới tay mình.

“Anh nói cho em đi.” Khương Tư Tư biết mình đã biết rõ còn cố hỏi, nhưng cô ỷ trời tối đen, anh sẽ không nhìn thấy, “Anh vẽ cái đấy làm gì vậy?”

Hình Ý Bắc mở mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh đèn rải rác rơi vào đôi đồng tử, như những vì sao ẩn mình giữa mây trời.

“Vì nhớ em, còn có thể vì nguyên nhân nào nữa?”

“Ồ~~” Khương Tư Tư kéo âm thật dài cho đến khi phía sau dường như không còn âm thanh gì nữa, “Sao anh lại như vậy chứ….”

Đột nhiên Hình Ý Bắc kéo mạnh tay về, ôm chặt Khương Tư Tư trong l*иg ngực.

Hai người dán sát vào nhau, Khương Tư Tư không dám ngẩng đầu, nếu không sẽ hôn trúng xương hàm anh.

“Đúng đấy, anh chính là như vậy đấy.”

Đêm đen như thuốc nhuộm, có thể khiến giọng nói của một người từ rõ ràng dễ nghe trở nên trầm thấp mê hoặc.

“Cho nên?”

“Không…… không có gì.” Khương Tư Tư rụt cổ, “Ngủ thôi.”

Hình Ý Bắc không động đậy.

Khương Tư Tư khó khăn rút tay ra, đẩy ngực anh, “Ngủ thôi.”

Hình Ý Bắc nhân cơ hội bắt lấy tay cô, giữ ngay trước ngực mình, “Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, giờ phút này đây trong đầu sẽ chỉ toàn là phụ nữ, em bảo anh làm sao ngủ đây?”

Vừa dứt lời, anh lật người lên, hôn cô.

Khương Tư Tư chưa từng nhìn thấy Hình Ý Bắc như vậy bao giờ.

Anh giữ chặt tay cô trên gối, mười ngón tay chậm rãi đan vào nhau.

Nụ hôn của anh không chút dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo, đến cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Nhiệt độ trong chăn tăng lên nhanh chóng, nung nóng gương mặt người nằm trong đó.

Khương Tư Tư thử khẽ động, người phía trên lại càng tiến công mạnh mẽ, dọa cô sợ đến mức không dám cựa quậy dù là một ngón chân.

Thân hình nam tính kề sát người đang có thay đổi, Khương Tư Tư biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất khó dừng lại, ngay khoảnh khắc nụ hôn của anh đáp lên cổ mình, cô vội vàng chặn lại, “Ngày mai em còn phải đi làm…..”

Âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng đã dọa cô giật mình.

Giọng điệu nũng nịu mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe như một lời mời gọi, chính là kiểu đã thích lắm rồi mà còn làm bộ từ chối.

………

Hình Ý Bắc dừng lại nhưng không nói gì, anh chống hai tay lên gối nhìn cô chăm chú.

Còn Khương Tư Tư thì không dám lên tiếng nữa.

Bỗng, Hình Ý Bắc cúi đầu, dọa Khương Tư Tư lập tức nhắm chặt mắt, hàng lông mi không nhịn được rung lên.

Giữa bóng đêm, Khương Tư Tư nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, rồi một chiếc hôn lưu luyến nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

“Ngủ thôi.”

Hình Ý Bắc nằm xuống giường, ôm cô từ phía sau.

Khương Tư Tư rút tay ra, chọc chọc vào cánh tay anh.

“Em vẫn còn một câu hỏi.”

Hình Ý Bắc dụi đầu sau lưng cô, vùi mặt vào giữa những sợi tóc.

“Em nói đi.”

Khương Tư Tư: “Bức tranh đó, anh vẽ từ khi nào vậy?”

Hình Ý Bắc: “Không nhớ rõ nữa.”

Khương Tư Tư “Ừm” một tiếng rồi nhắm mắt.

Nhưng rồi, sau lưng lại truyền đến giọng nói mơ màng của anh.

“Chắc là từ thời năm nhất.”

Hình Ý Bắc đáp một câu, lời nhẹ bẫng tựa hư không, nhưng lại nặng nề gõ vào lòng cô.

“Năm nhất… là lúc em đang ôn thi lại?”

“Ừm.”

“Lúc đó…. sao anh lại vẽ em?”

Người phía sau lưng không đáp lời, dường như đã ngủ thật rồi.

Cho dù là trong lòng đang cuồn cuộn sóng, Khương Tư Tư cũng không lên tiếng nữa, chỉ chầm chậm nắm chặt lấy bàn tay thon dài đang ủ trên bụng dưới của cô.

Cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể.

Hình Ý Bắc nhắm mắt lại, thì thầm: “Sáng mai anh muốn ăn cháo.”

Khương Tư Tư không biết rằng bàn tay mình đang nắm càng lúc càng chặt, thậm chí còn khẽ run lên.

Cô mấp máy môi, nhẹ giọng đáp: “Dạ.”

Năm Hình Ý Bắc học năm nhất, Khương Tư Tư đang ôn thi lại.

Hai người hai nơi, trừ kì nghỉ đông nghỉ hè, họ cũng chỉ gặp nhau đúng một lần khi anh ngồi tàu lửa trở về.

Khương Tư Tư ấn tượng rất sâu, đó là ngày cô nhận được kết quả kỳ thi tháng, kết quả còn thấp hơn của năm ngoái, vừa về đến nhà đã bật khóc nức nở.

Đúng lúc đó Hình Ý Bắc gọi điện về, Khương Tư Tư không nhớ rõ khi ấy cô đã nói những gì, dù sao vào những thời điểm như vậy, lời nói ra hết phân nửa đều là những lời lộn xộn, không đầu không cuối.

Nhưng ngày hôm sau, tiết tự học buổi tối kết thúc, Khương Tư Tư vừa ra đến cổng trường đã thấy anh đang đứng bên cạnh phòng bảo vệ, khoác chiếc balo, vẫy tay với cô.

Người đáng ra đang cách xa ngàn dặm, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.

Hôm đó, Hình Ý Bắc cùng cô đi bộ về nhà, dọc đường còn mua cho cô một ly trà sữa nóng.

Vào một đêm đông lạnh đến tê tái ấy, ký ức của cô lại ngập tràn ấm áp.

Còn cả bài kiểm tra nhỏ môn vật lý năm đó, cô dạy vật lý đứng trên bục giảng xiên xỏ, “Có người ấy mà, đến lớp nhưng không thật tâm chú ý nghe giảng, câu hỏi đã có sẵn trong sách giáo khoa, một chữ cũng không đổi, vậy mà cũng làm sai cho được.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bài kiểm tra được phát xuống, Khương Tư Tư mới biết, hóa ra người mà cô giáo nhắc đến chính là cô.

Cô vùi đầu vào cánh tay, không kìm được mà rấm rứt khóc.

Vài phút sau, một bàn tay thò ra từ dưới gầm bàn, đưa cho cô một tờ giấy.

Tối hôm đó, Khương Tư Tư ngồi trong phòng của mình chong đèn ôn bài, nhưng cho dù có nghĩ nát óc, cô cũng không tài nào hiểu được cái mớ công thức kỳ quặc kia làm sao mà tính ra được.

Hết cách rồi, chỉ hỏi một câu thôi, đúng một câu này thôi.

Nghĩ vậy, Khương Tư Tư lôi điện thoại ra, nhấn vào một dãy số.

Sáng hôm sau, cô gần như là dẫm lên tiếng chuông mà chạy vào lớp.

Còn người ngồi bên cạnh cô, cậu ta ngủ từ tiết đầu tiên cho đến hết tiết cuối cùng của buổi sáng mới ngẩng đầu dậy, lộ rõ hai quầng mắt đen xì.

Dòng ký ức bị gợi lên cứ chảy ra không ngừng, đã qua đi năm năm, vậy mà trong trí nhớ của cô, những câu chuyện ấy vẫn luôn sống động như thuở ban đầu.

Nếu không nhờ có bức phác thảo ấy, Khương Tư Tư có lẽ mãi mãi cũng không biết được, từ rất lâu về trước, Hình Ý Bắc đã thầm thương chính mình.

Nghĩ đến đấy, chóp mũi chợt cay cay, cô xoay người lại ôm lấy Hình Ý Bắc.

Hình Ý Bắc bị sự chủ động đột ngột của cô dọa cho giật mình.

“Em sao vậy?”

Khương Tư Tư vùi đầu vào l*иg ngực anh, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi: “Anh thích em đúng không?”

Hình Ý Bắc: “Hôm nay em sao vậy?”

Khương Tư Tư lại hỏi: “Rất thích, rất thích em đúng không?”

Hình Ý Bắc cảm nhận được tâm trạng của cô gái nằm trong l*иg ngực mình không ổn, anh khẽ xoa lưng cô.

“Ừm.”

“Từ rất lâu, anh đã thích em rồi từ rất lâu rồi, đúng không?”

Lần này, Hình Ý Bắc im lặng không nói.

Ngay khoảnh khắc trái tim cô treo lơ lửng, cánh tay đặt sau lưng bỗng siết lại, ôm cô thật chặt.

“Ừm.”

*

Cảm giác lưu luyến giăng mắc khắp căn phòng, Hình Ý Bắc ngủ rất say, còn Khương Tư Tư lại thức trắng đêm dài.

Bất giác, mảnh trời bên ngoài ô cửa sổ đã dần hiện lên sắc hồng nhạt.

Khương Tư Tư khẽ khàng nhấc tay Hình Ý Bắc ra, bước xuống giường.

Phòng bếp chẳng có gì nhiều, nhưng vẫn còn một bao gạo mới nguyên.

Khương Tư Tư vo sạch gạo, châm nước, bật bếp, rồi đứng một bên ngẩn người, không biết từ lúc nào mà bọt trong nồi đã trào ra.

Cô vội vàng tắt bếp, điện thoại cũng đúng lúc rung lên.

—— Lâm Tiểu Viên vừa gửi một tin nhắn vào nhóm ba người ký túc xá của họ.

Sáng nay thức dậy, Lương Uyển nhìn thấy có người đăng lên vòng bạn bè thông báo, “tên bi.ến thái” đã bị bắt giữ, vốn cũng định chuyển tiếp vào trong nhóm, nhưng lại nghĩ đến Khương Tư Tư bây giờ đang ở nhà Hình Ý Bắc, cô lại sinh ra chút tâm tư bé nhỏ, vờ như quên mất mà không gửi vào.

Mặc dù chẳng bao lâu nữa Khương Tư Tư cũng sẽ thấy thôi.

Nhưng không ngờ Lâm Tiểu Viên ở nhà mà lại dậy sớm thế, cũng đã nhìn thấy tin tức kia.

Khương Tư Tư không trả lời tin nhắn, Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên ở trong đó nói chuyện rôm rả.

[Lương Uyển]: Cậu dậy sớm vậy Tiểu Viên?

[Lâm Tiểu Viên]: Ừ, ngủ ở nhà họ hàng, lạ giường.

[Lương Uyển]: Vé bay về cậu đã đặt chưa?

[Lâm Tiểu Viên]: Thứ hai tuần sau là tớ về.

[Lương Uyển]: Cậu mau về với tớ đi, tớ một mình trong căn phòng này cô đơn lạnh lẽo chết mất.

[Lâm Tiểu Viên]:?

[Lâm Tiểu Viên]: Tư Tư đâu?

Lương Uyển gửi một chiếc meme đang nở nụ cười gian manh rồi bảo cô tự đi mà hỏi Khương Tư Tư.

Lâm Tiểu Viên nói được.

Khương Tư Tư dùng muôi khuấy đều cháo để không bị cháy đáy nồi, một vòng rồi lại một vòng, mãi đến khi cháo đã đặc sệt, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn của Lâm Tiểu Viên.

Khương Tư Tư tắt bếp, thả muôi, đang định cúi người lấy bát thì bị một người ôm từ phía sau.

“Sao em dậy sớm vậy?”

Khương Tư Tư cúi đầu cười, “Không phải anh muốn ăn cháo sao?”

Hình Ý Bắc tựa cằm lên vai Khương Tư Tư, cọ qua cọ lại, “Thơm quá.”

“Cháo gạo kê thì có thể có hương vị nào khác à.” Khương Tư Tư nói, “Anh vệ sinh cá nhân đi, đợi một lát nữa là xong ngay.”

Hình Ý Bắc ngâm nga đi vào phòng vệ sinh, Khương Tư Tư lại cúi người mở tủ bát, nhưng lại thấy trong đó chỉ có một hai cái bát và một đôi đũa.

Hơn nữa chúng còn bám một lớp bụi, như thể đã rất lâu rồi chưa được dùng đến.

Rửa sạch bát, múc cháo vào, Hình Ý Bắc cũng vừa hay trở ra, ngồi xuống trước mặt cô.

Khương Tư Tư ăn một thìa cháo, nói: “Chiều nay tan làm anh có rảnh không?”

Hình Ý Bắc cụp mắt, hỏi: “Anh rảnh, sao vậy?”

Khương Tư Tư nhấp môi, “Em muốn đi siêu thị mua ít đồ, phòng bếp của anh không có gia vị, bát cũng chỉ có một hai cái.”

“Mua về rồi có dùng đâu.”

Bàn tay đang cầm thìa của anh sững lại, tức khắc, khóe mắt ngập tràn ý cười, “Được.”

Lúc này, điện thoại kêu lên.

Khương Tư Tư nghiêng đầu nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Lâm Tiểu Viên.

[Lâm Tiểu Viên]: Cậu không ở trong ký túc xá nữa à?

Khương Tư Tư cầm điện thoại lên, trầm mặc gõ chữ.

[Khương Tư Tư]: Ừ.

[Lâm Tiểu Viên]: Giờ cậu ở đâu?

[Khương Tư Tư]: Nhà Hình Ý Bắc.

[Lâm Tiểu Viên]: Vậy à, vậy thì tốt rồi, hai người cuối cùng cũng đã ổn định.

Khương Tư Tư cắn chiếc thìa, mãi sau mới nhắn lại.

[Khương Tư Tư]: Đáng ra phải ổn định từ lâu rồi, đúng không?