Chương 35: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Khương Tư Tư bê khay cơm lên, khẽ gật đầu với Chủ nhiệm, “Em xin phép đi trước, mọi người cứ ăn đi ạ.”

Chủ nhiệm ho khan hai cái, “Đi đi, mau đi đi, đi giải thích giúp cô một tiếng.”

“Vâng.”

Khương Tư Tư theo anh ra ngoài, thấy Hình Ý Bắc đang đi về phía ban công lớn ở tầng một bên dưới nhà ăn.

Cô đặt khay ăn lên băng chuyền xử lý, lau sạch hai tay rồi mới xuống tầng.

Hình Ý Bắc đứng ở một góc ban công, xoay lưng lại với Khương Tư Tư nên không hề biết phía sau có người. Anh cúi đầu thò tay vào trong túi, dường như là đang tìm gì đó.

Một lát sau, có lẽ là không tìm được, anh bực dọc quay người lại, lúc này mới nhìn thấy Khương Tư Tư ở sau lưng mình.

“Sao em lại ra đây?” Hình Ý Bắc đứng bất động, “Em ăn xong nhanh vậy?”

Khương Tư Tư thoáng mỉm cười, đi tới gần anh, “Vừa nãy anh tìm gì vậy?”

Hình Ý Bắc quay đầu nhìn về phía mặt trời, đôi mắt nheo lại, “Không có gì.”

Khương Tư Tư: “Thuốc lá?”

Hình Ý Bắc: “Không phải.”

“Anh sao thế?” Khương Tư Tư đi đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh, “Cơm cũng chưa ăn được bao nhiêu.”

“Không có hứng ăn.”

Cô lại tiến gần hơn, gần như là dựa hẳn vào người Hình Ý Bắc, “Anh giận à?”

Hình Ý Bắc rũ mắt, những sợi tóc đen của cô nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi, mang theo hương thơm thoang thoảng của dầu gội.

“Không giận, anh làm gì có tư cách để giận.”

Khương Tư Tư cắn môi, chầm chậm vươn tay khẽ níu tay áo của anh rồi thu về.

Cô móc ngón tay anh.

“Chủ nhiệm của bọn em đùa thôi.” Khương Tư Tư nói, “Đừng giận mà.”

Hình Ý Bắc khẽ động ngón tay, ngoảnh mặt sang chỗ khác, “Anh không nghĩ đến chuyện này.”

“Vậy anh làm sao?” Khương Tư Tư hỏi, “Ai chọc giận anh à?”

Hình Ý Bắc xoay tay nắm lấy tay cô, “Em.”

Khương Tư Tư không hiểu, cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mãi mới ngộ ra.

Khương Tư Tư thở dài, bàn tay khác nắm lấy tay áo anh, “Vừa nãy em không có cơ hội giải thích với cô, nhưng trước khi đi ra em đã nói rõ rồi.”

Hình Ý Bắc hỏi: “Em nói gì rồi?”

Khương Tư Tư không trả lời, anh lại hỏi: “Em nói gì với cô ấy?”

“Em nói với cô, em đã có bạn trai rồi.”

Khương Tư Tư nói rất nhỏ mà lại rất nhanh, nghe như cô đang niệm thần chú.

Hình Ý Bắc khom lưng dựa sát vào cô, “Sao? Anh nghe không rõ.”

Khương Tư Tư lườm anh một cái rồi lặp lại lần nữa: “Em nói, em có bạn trai rồi!”

Hình Ý Bắc nghe vậy lại chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn về tòa nhà phía đối diện.

Khương Tư Tư lay tay anh, “Vẫn chưa vui à?”

Hình Ý Bắc híp mắt, lẩm bẩm: “Khương Khương, anh cảm thấy giữa chúng ta, vẫn còn thiếu chút gì đó.”

Khương Tư Tư giật mình, cô quan sát vẻ mặt của anh, có dự cảm chẳng lành.

“Thiếu gì cơ?”

“Anh cảm thấy chúng ta vẫn giống như chúng ta của trước kia.” Hình Ý Bắc nói, “Không có bước tiến gì đáng kể.”

Khương Tư Tư: “Hả?”

Rồi anh đột nhiên cúi đầu, chóp mũi tựa lên chóp mũi cô, hơi thở vấn vít.

“Bạn trai bạn gái người ta ngày nào cũng ôm ôm hôn hôn, chúng ta thì sao?”

Ngón tay cô khẽ run, trầm mặc một hồi mới thẹn thùng hỏi: “Anh muốn thế nào?”

Hình Ý Bắc dán sát vào người cô, hai tay luồn vào trong áo vest, cách một lớp áo len mỏng ôm cô thật chặt.

Động tác vừa dừng lại, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Khương Tư Tư, rồi áp mặt vào gò má cô, dụi dụi mấy cái.

“Muốn thế này.”

Khương Tư Tư không nói gì, vì cô xấu hổ để nói, rằng cô cũng muốn thế này.

Muốn được thân mật cùng anh, muốn nhiệt độ hai cơ thể được hòa vào làm một.

Chỉ là một cái nắm tay cũng đủ để sưởi ấm trái tim.

Cô chầm chậm vươn tay ra, ôm lấy anh.

“Em biết rồi.”

Hai phút qua đi, Hình Ý Bắc vẫn giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích.

Khương Tư Tư cảm thấy hai gò má càng lúc càng nóng, mặt sắp đỏ bừng rồi.

Nhưng vào đúng lúc này, cô chợt nhận thấy có gì đó không ổn, cô nghiêng đầu, vươn tay sờ lên mặt anh.

“Sao anh nóng quá vậy? Anh sốt à?”

Hình Ý Bắc nhăn mày, tự sờ trán mình, rồi lại áp tay lên trán Khương Tư Tư.

“Hình như thế.”

“Có phải tối qua cảm lạnh rồi không?” Khương Tư Tư lại vươn tay sờ trán anh lần nữa, “Nóng lắm đấy, hay là anh đến bệnh viện khám thử đi?”

“Đợi tan làm rồi đi.” Hình Ý Bắc nói, “Anh tan làm sớm hơn em, khám xong có lẽ sẽ không kịp giờ về đón em, em tự về có ổn không?”

Khương Tư Tư cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, buổi tối anh ngủ ngoài sofa rất bất tiện, em nên về trường thì hơn.”

Hình Ý Bắc mỉm cười, “Cũng được, em về đi, sáng sớm đi ra ngoài nhớ chú ý xung quanh, đừng để người khác bám theo. Em cũng biết con đường từ cổng chính của trường đến trạm tàu điện lúc sáng sớm chẳng có ai mà, bên cạnh còn là công trường bỏ hoang, nếu như gặp phải kẻ xấu, hắn ta lôi em vào trong đó thì em có kêu trời trời chẳng hay, gào đất đất chẳng biết.

Khương Tư Tư: “…..”

Hình Ý Bắc buông tay ra, hỏi lại: “Về không?”

Khương Tư Tư nghiến răng, rất không có tí khí phách gì mà nói: “Vậy buổi tối anh lên giường ngủ đi.”

Hình Ý Bắc gật đầu: “Được.”

*

Khương Tư Tư tan làm về nhà, Hình Ý Bắc vẫn chưa về.

Gọi điện thoại cho anh thì anh chỉ nói, bệnh viện có rất đông người xếp hàng, phải đợi một lúc nữa.

Khương Tư Tư tự đặt đồ ăn ở ngoài, ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối đen.

Cô tắm rửa rồi nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa, đợi đến chín giờ mà vẫn chưa thấy Hình Ý Bắc về.

Khương Tư Tư buồn chán vô cùng, nhưng lại không muốn đi ngủ sớm như thế, vậy nên định bụng đi tìm một cuốn sách để đọc.

Đi đến căn phòng đặt kệ sách lục tìm một hồi, Khương Tư Tư phát hiện ra toàn bộ sách của Hình Ý Bắc dường như đều là sách báo chuyên ngành, chẳng có cuốn sách giải trí tiêu khiển nào, nhưng cô cũng lại phát hiện trên kệ sách của anh có một tập phác họa.

Khương Tư Tư nhớ rằng, năm cấp ba Hình Ý Bắc từng học vẽ tranh phác họa, chỉ là không biết sau này vì sao lại không thấy anh vẽ nữa.

Không ngờ đã bao năm trôi qua, anh vẫn duy trì sở thích này.

Cô rút tập tranh ra, trang bìa còn mới tinh, thoạt nhìn là đã biết trước đây chưa từng được động vào.

Khương Tư Tư bật cười, cô đánh giá anh cao quá rồi.

Nhưng vừa lật sang trang đầu tiên, cô đã sững sờ.

Trên nền giấy phác họa trắng muốt có vẽ một người.

Tóc ngắn chấm vai, tóc mái dày trước trán, cô gái mũm mĩm như trẻ con —— nhoài người trên bàn ngủ ngon lành.

Không có ký tên, cũng chẳng đề tự, nhưng Khương Tư Tư biết chắc chắn, người trên trang giấy này là cô.

Ở góc giấy dưới cùng có một vết cafe đã loang, che mất nét chữ ở đó, hình như là ghi ngày tháng.

Khương Tư Tư lại lật sang trang, trắng tinh.

Cô lật tiếp lật tiếp, cho đến trang cuối cùng cũng chẳng còn thấy thêm bất cứ hình vẽ nào nữa.

Khương Tư Tư lật trở về trang đầu, đưa bức vẽ đến trước ánh đèn, muốn nhìn rõ ràng ngày tháng được ghi rốt cuộc là bao lâu, nhưng nét bút chì vốn dĩ rất mờ, không giống như mực bút máy sẽ lưu lại vết tích, vậy nên dù có nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được nét chữ ban đầu.

Khương Tư Tư lại nhìn chằm chằm bức vẽ, trầm ngâm thật lâu vẫn nghĩ không thông.

Trông thế này, vậy chắc bức vẽ này được vẽ cách đây không lâu, vậy nên —— ngược tới ngược xuôi, Hình Ý Bắc cuối cùng lại thích dáng vẻ của cô lúc còn một trăm bốn mươi cân?

*

Bệnh viện.

Y tá khom lưng vừa rút kim tiêm cho Hình Ý Bắc, vừa nhắc đi nhắc lại: “Đám thanh niên các cậu, toàn ỷ mình còn trẻ khỏe, không biết thương tiếc thân thể của chính mình, tôi thấy mấy người vào viện chữa bệnh dạ dày, cứ mười người thì hết chín người là người trẻ rồi. Nghe lời cô, ăn uống phải có quy luật, hạn chế uống rượu lại, dạ dày các thứ, ba phần dựa dược, bảy phần dựa dưỡng, đừng cứ động tí là nốc mấy loại thuốc giảm đau kia, mấy thứ thuốc đấy bản chất rất hại cho dạ dày.”

Hình Ý Bắc nhắm nghiền mắt khẽ gật đầu vâng dạ.

Lúc này, Khương Tư Tư gọi điện thoại đến.

Trong vô thức anh đưa tay trái lên nghe điện thoại, liền bị cô ý tá ấn giữ lại, còn lườm anh một cái cháy mặt.

“Động đậy cái gì!”

Hình Ý Bắc phải đổi sang tay phải nghe máy, nhưng người ở đầu dây bên kia lại không nói gì.

“Alo? Khương Khương?”

Khương Tư Tư thất thần mất một lúc lâu mới đáp lại: “Anh vẫn còn ở bệnh viện à? Có phải rất nặng không?”

“Truyền nước một chút thôi, anh chuẩn bị về nhà rồi.”

Hình Ý Bắc quay đầu nhìn cô y tá đang ấn chặt bông gạc lên lỗ kim cho anh mà khẽ lắc đầu, y tá nhìn sắc mặt xám ngoét nhợt nhạt của anh, muốn bắt anh ngồi thêm một lúc nữa rồi hẵng đi, nhưng lại thấy anh nôn nóng đứng dậy ra về.

“Ôi chao cậu trai này, vội vàng gì chứ, cái bệnh này của cậu kỵ nóng vội, phải từ từ mà điều dưỡng.”

Cô y tá lầm bầm đôi câu rồi quay người đi mất.

Hình Ý Bắc ra khỏi bệnh viện, vẫy tay bắt xe, thái độ không để ai vào mắt mà nói vào điện thoại: “Sao vậy?”

“Em…” Đầu ngón tay Khương Tư Tư hơi co lại, vu.ốt ve tập phác thảo để bên cạnh, “Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi.”

Một chiếc xe taxi dừng trước mặt Hình Ý Bắc, anh mở cửa ngồi vào, “Nhớ anh rồi sao?”

Bác lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn lướt qua Hình Ý Bắc rồi tặc lưỡi.

Đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời.

Hình Ý Bắc thấp giọng nói địa chỉ cho bác tài rồi lại nói: “Em không nói gì thì anh cho rằng em đang ngầm thừa nhận, bây giờ anh sẽ về ngay.”

Bác tài run rẩy đạp chân ga xuất phát.

Sau khi xuống xe, Hình Ý Bắc mới phát hiện ra dưới sảnh chung cư đang bày linh đường, chặn hết phân nửa lối ra vào, mấy người hàng xóm đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ với nhau, nhưng vì người mất làm to nên cũng chẳng ai dám phàn nàn gì.

Về đến nhà, mở cửa, phòng khách chẳng có ai.

Hình Ý Bắc không lên tiếng cũng không bật đèn, anh đi đến trước tủ thuốc cất thuốc đi rồi mới gõ cửa phòng ngủ.

“Khương Khương, em có trong đó không?”

Trong phòng vang lên tiếng bước chân nhưng Hình Ý Bắc phải đợi mấy phút sau cửa mới mở ra.

Khương Tư Tư chẳng nói chẳng rằng, cô đưa tay lên sờ trán anh, mãi sau mới nói: “Hết nóng rồi, bác sĩ khám thế nào?”

Hình Ý Bắc: “Cảm lạnh.”

Khương Tư Tư gật gật đầu, cô xoay người ôm một cái gối lên rồi đi ra ngoài.

“Em đi đâu vậy?” Hình Ý Bắc kéo tay cô lại, “Nửa đêm nửa hôm rồi em còn làm gì đấy?”

Khương Tư Tư quay đầu nhìn anh, “Không phải chúng ta đã thống nhất tối nay anh sẽ ngủ trên giường sao?”

Hình Ý Bắc: “Vậy nên?”

“Vậy nên em ngủ sofa.” Khương Tư Tư thản nhiên, “Em nhỏ người, ngủ sofa cũng không khác là bao.”

“Được.” Hình Ý Bắc đi vào phòng, vừa cởϊ áσ vừa nói, “Tối nay gió to, cửa sổ phòng khách không đóng chặt được, nửa đêm gió rít sẽ nghe như tiếng sói tru gọi bầy. À, phải rồi, dưới lầu đang bày linh đường, sẽ có cả tiếng nhạc đưa tang, chắc em không sợ đâu nhỉ?”

Khương Tư Tư ôm gối lắc đầu, “Em không sợ.”

“Được.”

Hình Ý Bắc lấy đồ ngủ đi tắm, đang tắm giữa chừng, ở dưới tòa nhà vọng lên tiếng nhạc đưa tang thật.

Lúc trở ra, Hình Ý Bắc thấy Khương Tư Tư đã nằm trên sofa, trùm chăn kín mít, chỉ bật mỗi cây đèn đế đứng.

“Ngủ rồi à?” Hình Ý Bắc hỏi.

Khương Tư Tư thò đầu ra khỏi ổ chăn, nhìn Hình Ý Bắc, “Tiếng nhạc ngoài kia bao giờ thì dừng?”

“Anh không rõ.” Hình Ý Bắc nói, “Thường thì nhạc đưa tang sẽ dừng khi linh cữu được đưa đến nơi an táng.”

Khương Tư Tư “Ồ” một tiếng rồi lại chui về ổ chăn.

Hình Ý Bắc trở về phòng của mình, theo phản xạ thuận tay khóa luôn cửa.

Tiếng “cạch” vang lên, anh lại vặn ngược trở lại, để cửa mở, chỉ khép hờ.

Nửa tiếng sau, Hình Ý Bắc vẫn đang nằm trên giường lướt điện thoại, khóe mắt vô tình lướt qua khe cửa, bắt gặp một bóng người đang lấp ló ngoài đấy.

Hình Ý Bắc đặt điện thoại xuống, ngồi dậy.

“Khương Khương?”

Cánh cửa chầm chậm bị đẩy ra.

Khương Tư Tư ôm gối, đôi mắt chìm trong làn sương mù nhìn Hình Ý Bắc.

Hai người đều không nói gì.

Ngoài trời gió gào thét, gió đập vào cửa sổ vang lên những tiếng ghê tai.

Hình Ý Bắc dang hai tay và nói: “Lại đây.”