Chương 37: Nơi kia đèn đuốc chóng tàn

Chiếc thìa trong tay đột nhiên bị giật đi, Khương Tư Tư ngẩng đầu, phát hiện Hình Ý Bắc vừa giật thìa của cô.

“Anh làm gì vậy?”

“Em xúc cháo lên tận mũi rồi.” Hình Ý Bắc đặt lại thìa vào bát của Khương Tư Tư, tiện thể liếc qua điện thoại cô, “Sáng sớm ra, em nhắn tin với ai mà chuyên tâm thế?”

Khương Tư Tư tắt màn hình, “Không có gì, tán gẫu vài câu với bạn cùng phòng thôi.”

Ăn xong bữa sáng, Hình Ý Bắc ở nhà dọn dẹp phòng bếp, còn Khương Tư Tư xách túi đi làm.

Quãng đường từ khu chung cư đến nhà đài chỉ mất mười phút đi bộ, Khương Tư Tư vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, nhưng phải tới khi cô bước chân vào phòng làm việc mới nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Tiểu Viên.

[Lâm Tiểu Viên]: Cái gì cơ?

Khương Tư Tư ngồi vào bàn, khởi động máy tính, đăng nhập wechat, nhắn lại một câu ngắn gọn “Sau hẵng nói.”

Rồi cô bắt đầu sắp xếp một lượt tất cả những việc hôm nay cần làm.

So với công việc, chuyện của Lâm Tiểu Viên phải xếp sau một bậc.

Hiệu suất làm việc sáng nay của Khương Tư Tư rất cao, chỉ trong một buổi sáng mà đã dịch hết toàn bộ bản thảo cho cả ngày. Cô đành mở một tệp bản thảo ra, chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, vờ như đang bận rộn vô cùng.

Sau đó mới nhấp chuột vào biểu tượng wechat ở góc dưới bên trái.

Suy nghĩ một lúc, cô gõ vài chữ.

[Khương Tư Tư]: Bây giờ cậu có rảnh không? Có vài chuyện muốn hỏi cậu.

[Lâm Tiểu Viên]: Sao vậy?

Khương Tư Tư cầm ly nước đặt ngay cạnh tay lên, vừa uống nước vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu.

Đêm qua, cô đã dành hết cả một đêm chỉ để nghĩ về chuyện giữa Hình Ý Bắc và Quan Ngữ Hi.

Quan Ngữ Hi thích Hình Ý Bắc, chỉ cần là người mắt sáng đều sẽ nhìn ra được.

Mà Quan Ngữ Hi lại khẳng định với cô rằng, Hình Ý Bắc không thích cô ta.

Nhưng Lâm Tiểu Viên lại nói, Hình Ý Bắc thích Quan Ngữ Hi.

Một bên là tình địch đã từng, một bên là bạn cùng phòng.

Dựa theo trực giác của phái nữ, Khương Tư Tư tin vào lời của Quan Ngữ Hi hơn.

Nếu như đến bây giờ Khương Tư Tư vẫn không rõ được cái vòng luẩn quẩn này, vậy thì ăn cơm cha cơm mẹ hơn hai mươi năm nay chẳng phải là vô ích sao.

Cô gõ lạch cạch trên bàn phím được vài chữ, do dự chần chừ rồi lại xóa hết toàn bộ.

Đêm ấy, Lâm Tiểu Viên đứng trên ban công, chỉ bằng một lời nhẹ tựa gió thoảng đã kích động cô tha hương ngàn dặm, đã có không biết bao nhiêu đêm ngày cô đón bình minh bằng khuôn mặt đẫm nước mắt.

Càng nghĩ lại càng thêm tức giận, cách một đường dây mạng, sao có thể dập tắt được lửa giận trong lòng. Vậy nên cô lại soạn một tin nhắn mới.

[Khương Tư Tư]: Thứ hai cậu về lúc nào? Chúng ta gặp mặt nói chuyện.

Mãi sau, Lâm Tiểu Viên mới trả lời.

[Lâm Tiểu Viên]: Tớ xuống máy bay sẽ tìm cậu.

Có vẻ như Lâm Tiểu Viên cũng biết Khương Tư Tư muốn hỏi gì.

Vậy nên cô ta cũng trầm mặc.

Khương Tư Tư thoát khỏi wechat, nhắm mắt tựa người lên lưng ghế, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Đầu mũi đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại chọc vào, Khương Tư Tư hắt xì, vừa mở mắt ra đã thấy tay Cố Chỉ đang cầm một chiếc lông vũ trên phụ kiện điện thoại, đứng trước mặt mình cười híp mắt.

“Cậu đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì mà biểu cảm nghiêm túc thế không biết.”

“Không có gì.” Khương Tư Tư xoa xoa đầu mũi, “Cậu tìm tớ có việc gì à?”

“À, đúng.” Cố Chỉ trượt chiếc ghế sấn lại sát bên Khương Tư Tư, “Hôm nay tan làm cậu có rảnh không?”

Khương Tư Tư: “Sao vậy?”

Cố Chỉ: “Tối nay bạn trai tớ phải tăng ca, tớ muốn dạo phố mua quần áo.”

“Hôm nay à?” Khương Tư Tư nhớ mình đã hẹn với Hình Ý Bắc cùng nhau đi siêu thị, liền nói, “Cuối tuần đi, hôm nay tan làm rồi mới dạo phố thì cũng chẳng dạo được bao lâu.”

“Ầy, thực ra là do ngày mai bố mẹ bạn trai đến thăm bọn tớ, nên tớ muốn đi mua một bộ đồ mới.” Cố Chỉ kéo vạt áo của mình ra, “Dù sao cũng phải lưu lại ấn tượng tốt với hai bác chứ.”

Khương Tư Tư hỏi: “Bố mẹ bạn trai cậu đến mà sao hôm nay cậu mới nghĩ đến chuyện đi mua quần áo mới? Tớ thấy cậu có mà muốn dạo phố thì có.”

Cố Chỉ bất đắc dĩ thở dài: “Ơ, cậu cũng nhìn ra à, hôm nay bạn trai tớ cũng nói y như thế. Thật ra tớ chỉ muốn được đi dạo phố mua ít quần áo thôi mà, sáng nay mở tủ đồ ra tìm một lượt, tớ mới phát hiện ra chẳng có bộ nào là mặc được. Cái thời tiết nói nóng là nóng ngay, không mua chút đồ mới thì làm sao chịu nổi chứ? Đợi đến khi bố mẹ anh ấy đến đây, ở ít nhất cũng phải vài ngày, sao tớ có thể bắt bác gái đi dạo phố cùng tớ được, khi đó chắc chắn bác gái sẽ giành thanh toán với tớ, tớ sẽ ngại lắm đó.”

Thấy Khương Tư Tư vẫn chưa gật đầu đồng ý, Cố Chỉ lại nói: “Nhưng mà cậu không muốn đi thì cũng không sao đâu, tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ không tốt, tớ tự đi một mình cũng được.”

Khương Tư Tư bật cười, cô vỗ bàn nói: “Tớ đi chứ, dạo phố mà, sao lại không đi cho được.”

Chỉ có những cái bao cát mới phải tự tiêu hóa cơn tức.

Còn mỹ nữ thì sẽ dạo phố mua đồ để xả giận.

Nói là làm ngay, Khương Tư Tư lập tức cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Hình Ý Bắc, thông báo hôm nay không đi siêu thị nữa, và rồi cô nhận lại được một tràng dài thật dài “……………..”

*

Vừa đến giờ tan làm, Cố Chỉ và Khương Tư Tư chạy nhanh hơn bất cứ ai, bước chân hướng thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất.

Nói là đi cùng Cố Chỉ, nhưng Khương Tư Tư lại là người chốt đơn nhanh nhất.

Lúc Cố Chỉ mới chỉ xách có một chiếc túi trên tay thì Khương Tư Tư đã xách tận bốn chiếc rồi.

“Ầy! Lần nào cũng đều là người đi cùng tốn nhiều tiền hơn.” Cố Chỉ bước vào một cửa hàng thời trang nam, ngắm nghía chiếc áo thun nam ngắn tay mới ra mắt, “Cậu nói có lạ không?”

“Cũng tạm. Tớ chẳng mua nữa đâu.”

Vừa dứt lời, Khương Tư Tư nhìn thấy chiếc áo sơ-mi trắng, lại không nhịn được mà quay đầu nói với nhân viên.

“Tôi muốn lấy chiếc áo này.”

Nhân viên: “Xin hỏi, chị lấy size bao nhiêu ạ?”

Khương Tư Tư sững lại, cô lúng túng.

Hình Ý Bắc mặc size bao nhiêu, cô vẫn chưa biết.

“Cậu mua cho Hình Ý Bắc à?” Cố Chỉ hỏi.

“Ừ.” Khương Tư Tư gật đầu, rồi hỏi nhân viên, “Anh ấy cao một mét tám lăm, dáng người… chắc hơi gầy, thì nên mặc size nào?”

Câu hỏi này lại làm cho nhân viên lúng túng, “Hơi gầy là gầy cỡ nào ạ?”

Khương Tư Tư bối rối đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt chỉ vào một nam nhân viên khác gần đó: “Đại khái là dáng người như vậy.”

“Vậy thì mặc size L, để tôi vào kho lấy giúp cô.”

Sau khi nhân viên rời đi, Cố Chỉ lại quay sang trêu chọc Khương Tư Tư.

“Cậu gửi tin nhắn hỏi anh ấy mặc size bao nhiêu là được mà, lỡ mua nhầm size thì phải làm sao.”

Khương Tư Tư lắc đầu, “Không hỏi.”

Cố Chỉ lại tủm tỉm tủm tỉm, “Lúc tớ với bạn trai vừa sống chung với nhau cũng giống y cậu bây giờ, muốn mua đồ cho anh ấy mà lại không dám hỏi, chỉ có thể tự mình đoán mò. Ơ, cẩn thận ngẫm lại, đã nhiều năm như vậy, thế mà bọn tớ cũng sắp ra mắt trưởng bối rồi đấy.”

Nói xong cô lại hỏi Khương Tư Tư, “Các cậu đã ra mắt trưởng bối chưa?”

“Bọn tớ vừa ở bên nhau mà.” Khương Tư Tư nói, “Gì mà ra mắt với không ra mắt chứ, còn sớm lắm.”

“Ồ đúng, tớ quên mất, hai người vẫn còn sớm.”

Nhân viên mang áo ra, Khương Tư Tư tỉ mỉ kiểm tra một lượt rồi đi đến quầy thu ngân thanh toán.

Lúc trở ra, Cố Chỉ kéo tay Khương Tư Tư rẽ vào một cửa hàng nước hoa.

“Nhưng mà cái tuổi của chúng ta, người lớn trong nhà đã bắt đầu giục đi tìm bạn trai rồi, vậy nên cậu đừng nghĩ là còn sớm. Nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa, người nhà mà biết cậu đã có bạn trai rồi sẽ sốt sắng muốn gặp mặt để xem anh ấy trông như thế nào. Nhưng mà cậu cũng không cần phải lo lắng đâu, bố mẹ Hình Ý Bắc chắc chắn sẽ hài lòng về cậu.”

Khương Tư Tư thấp giọng nói: “Còn sớm mà, tớ còn chưa nghĩ đến những chuyện đó đâu.”

“Tớ chỉ thuận miệng tỉ tê với cậu vài câu thôi.” Cố Chỉ cầm một chai nước hoa đưa lên mũi ngửi thử rồi lại đặt xuống lại, “Hai người là bạn cùng lớp cấp ba à?”

Khương Tư Tư cầm chai nước hoa mà Cố Chỉ vừa đặt xuống ngửi thử, mùi hương ngọt ngào như thấm vào ruột gan, nhưng vừa lướt mắt qua bảng giá cô lại lặng lẽ đặt nó về chỗ cũ.

“Đúng thế, sao vậy?”

Cố Chỉ hỏi: “Tớ chỉ tò mò, hồi cấp ba hai người các cậu chưa từng nhìn thẳng vào mắt đối phương bao giờ à?”

Khương Tư Tư li.ếm môi, thấp giọng nói: “Thật ra… cũng tính là có nhìn, nhưng mà đều không nhận ra.”

Cố Chỉ cầm chai nước hoa trong tay, kinh ngạc nhìn Khương Tư Tư, “Hai người các cậu không ai chịu chủ động nói ra hết sao? Mẹ ơi, giữ cũng kín đấy!”

Khương Tư Tư nhún vai không nói gì.

“Lên đại học hai người tiếp tục học cùng trường, vậy thì sao lại để ngâm mãi đến tận bây giờ?”

Khương Tư Tư sững lại, cô không trả lời Cố Chỉ mà lại cầm chai nước hoa ban nãy lên, quay sang nói với nhân viên, “Làm phiền gói nó lại giúp tôi.”

Cả người Cố Chỉ run lên, “Đắt lắm đó…. tận nửa tháng lương thực tập của bọn mình.”

Khương Tư Tư khẽ cắn môi, “Mua cho tâm trạng được dễ chịu.”

Hai người bước ra khỏi cửa hàng nước hoa, rồi lại đi vào một cửa hàng giày.

Cố Chỉ và Khương Tư Tư nhìn trúng một đôi giày da, cùng ngồi xuống thử.

“Yêu đương với Hình Ý Bắc chắc có nhiều tình địch lắm nhỉ?” Cố Chỉ nói, “Tớ thấy ở đài của bọn mình thôi đã có không biết bao nhiêu cô thèm thuồng anh ấy.”

“Thích thì thích thôi chứ thèm thuồng gì, cậu nói nghe ghê quá.” Khương Tư Tư nổi da gà, “Nhưng mà tình địch cũng nhiều thật.”

Không chỉ nhiều mà còn biết cầm dao đâm người khác.

Nghĩ đến đây trong lòng cô lại thấy khó chịu, mua luôn một lúc ba đôi giày.

Cố Chỉ nhìn hóa đơn của Khương Tư Tư mà kinh hãi không khép được miệng.

“Cậu…. cậu kiềm chế lại một chút đi!”

*

Hai người ra khỏi cửa hàng giày, Cố Chỉ nhìn sắc trời, nói: “Cậu có vội về nhà không? Nếu không vội thì chúng ta sang bên kia đường ăn tối.”

Khương Tư Tư bảo cô không vội, Cố Chỉ liền chọn một quán nướng Hàn Quốc.

Lúc hai người bước vào, quán đã đầy chỗ, chỉ còn trống một chiếc bàn nhỏ bốn người ở gần quầy thanh toán.

Họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Cố Chỉ chọn món, còn Khương Tư Tư thì lấy điện thoại ra chơi.

Hình Ý Bắc hỏi cô đang ở đâu, Khương Tư Tư nhắn địa chỉ cho anh rồi đặt điện thoại xuống chuẩn bị chọn món, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp bóng lưng của Lương Uyển ngay bàn đặt cạnh cửa sổ.

Giờ này Lương Uyển không thể nào xuất hiện ở đây được.

Khương Tư Tư nghĩ mình nhìn nhầm, cô đứng dậy đi vòng sang bên kia, nhìn rõ ràng góc mặt của người đó, chắc chắn là Lương Uyển.

Cố Chỉ hỏi: “Thấy người quen à?”

Khương Tư Tư gật đầu, nhưng không đi đến mà lại quay về chỗ của mình.

Cố Chỉ: “Cậu không sang chào hỏi một tiếng à?”

Khương Tư Tư cẩn thận quan sát người đàn ông ngồi đối diện Lương Uyển, có hơi quen mắt, hình như là lớp kế bên, trước kia có gặp qua vài lần.

Nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, nghĩ đến khoảng thời gian trước, sau mỗi bữa tối Lương Uyển đều sẽ ra ngoài đi dạo tiêu cơm, Khương Tư Tư đã đoán ra mối quan hệ giữa họ, cũng không có ý định qua đó chào hỏi.

Hơn nữa, vỉ nướng trên bàn hai người họ còn đang trống không, có lẽ là mới đến chưa bao lâu.

“Bỏ đi, chúng ta ăn phần chúng ta thôi.” Khương Tư Tư cúi đầu nhìn thực đơn, “Cậu gọi hai phần thịt bò à, ăn hết không vậy?”

“Tớ ăn khỏe lắm đấy, cậu không phải lo, chắc chắn sẽ hết.”

Vừa đặt thực đơn xuống, Hình Ý Bắc đã gọi đến.

“Em còn chưa về sao?”

Khương Tư Tư: “Em đi ăn cùng đồng nghiệp, ăn xong sẽ về.”

…….

Khương Tư Tư: “Ừm, ăn thịt nướng.”

…….

Khương Tư Tư: “Quán đối diện nhà đài ấy.”

Khương Tư Tư vừa ngước mắt lên đã bắt gặp nụ cười trêu ghẹo ranh mãnh của Cố Chỉ, cô vội vàng tắt máy.

“Chà, quản nghiêm vậy à?” Cố Chỉ cười nói, “Vậy thì cậu cũng phải quản anh ấy nghiêm một chút, anh ấy hấp dẫn người khác lắm đấy.”

Nhân viên đi đến bật hệ thống bếp, mang vỉ nướng lên.

Khương Tư Tư giúp họ đặt vỉ nướng vào đúng chỗ, bất lực nói: “Những việc như thế tớ làm sao mà quản được.”

Đâu thể nào nhốt anh trong nhà, khóa cửa không cho ra ngoài.

“Cũng đúng ha, ầy, xem ra có bạn trai điển trai quá cũng là một loại phiền não.” Cố Chỉ cầm đũa, chỉ về phía cửa, “Mưa rồi à?”

Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn sang, cửa đã đóng, căn bản là không thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng Vương Hàn Tiêu bỗng xuất hiện, cả người anh ướt sũng, bước vào quán ăn.

Anh đứng ở ngạch cửa, giũ bớt nước trên tóc rồi tìm kiếm xung quanh, sau cùng ánh mắt dừng lại trên người Lương Uyển.

Khương Tư Tư còn không kịp vẫy tay chào đã thấy anh lạnh mặt sải những bước dài về phía cô ấy.

Thế mà, khoảnh khắc thấy người đàn ông ngồi trước mặt Lương Uyển đưa tay nhẹ vuốt mái tóc trước trán của cô, bước chân Vương Hàn Tiêu đã sững lại.

Anh đứng ở đó nhìn rất lâu, dường như bất động, mãi đến khi phục vụ bưng thức ăn lên cho bàn Lương Uyển, anh mới quay người đi.

Vừa hay nhìn thấy Khương Tư Tư.

Cô vẫy tay với anh, Vương Hàn Tiêu chẳng nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu xem như lời chào lại.

Đi đến trước cửa, cánh cửa cảm ứng tự động mở ra, Vương Hàn Tiêu bước một bước lớn ra ngoài, rồi anh bỗng dừng lại, quay người đi về phía Khương Tư Tư.

Anh đứng bên cạnh Khương Tư Tư hỏi: “Có thể ghép bàn không?”

Trong quán này đã chẳng còn bàn trống nữa rồi.

Khương Tư Tư hỏi ý Cố Chỉ, “Bạn học của tớ, cậu có tiện không?”

Cố Chỉ là một người hòa đồng dễ làm thân, đương nhiên cô sẽ không thoải mái đồng ý.

Cố Chỉ còn nghĩ ba người cùng ngồi ăn sẽ vui vẻ hơn một chút, ai mà ngờ, từ sau khi Vương Hàn Tiêu ngồi xuống, anh không nói thêm bất kỳ chữ nào, cả người toát ra vẻ “không quen miễn lại gần”, khiến cho Cố Chỉ cũng chẳng dám mở miệng.

Không nói chuyện thì thôi tạm bỏ qua, suốt cả bữa ăn anh cũng không động đũa, người nào không biết chắc còn tưởng anh là bức tượng.

Cố Chỉ ăn không được tự nhiên, vậy nên lúc bạn trai báo đến đón, cô không chần chừ thêm bất cứ giây nào mà đứng bật dậy ngay: “Bạn trai tớ đến rồi, tớ đi trước nhé, hai cứ người từ từ ăn.”

Khương Tư Tư gật gật đầu, Cố Chỉ liền chạy như bay ra ngoài.

“Cậu nhìn cậu đi, dọa người ta sợ chạy mất dạng.” Khương Tư Tư bất mãn nhìn Vương Hàn Tiêu, “Tâm tình khó chịu thì đến cái bàn đó mà ngồi, đến bàn bọn tôi ngồi rồi bày cái vẻ Trương Phi* đấy thì có tác dụng gì?”

*Chỉ những người vẻ mặt lúc nào cũng hằm hằm, khó chịu, như kiểu sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

Vương Hàn Tiêu: “Trương Phi?”

Khương Tư Tư cười lạnh, “Cậu nhìn lại mặt cậu xem, đã đen như cái gì rồi.”

Vừa dứt lời, bàn của Lương Uyển đã ăn xong, hai người vẫn vui vẻ cười nói đi về bên này.

Đứng ở quầy thu ngân thanh toán hóa đơn, sau đó đi qua cửa cảm ứng tự động bước ra ngoài, toàn bộ quá trình Lương Uyển đều không nhìn thấy Khương Tư Tư và Vương Hàn Tiêu.

Cô thu dọn đồ của mình, cũng không nhìn Vương Hàn Tiêu lấy một cái, “Khó chịu thì đuổi theo đi, còn ngồi đây với tôi làm gì?”

Nói rồi cũng mặc kệ anh, xách đống túi của mình đứng dậy rời đi.

Vương Hàn Tiêu theo ngay sau, hai người đứng sóng vai trước cửa tiệm.

Ngoài trời không biết đã đổ mưa to từ khi nào, rất nhiều người đi đường đội mưa vội vã chạy.

Cách đó không xa, Lương Uyển và anh chàng đi cùng cũng đang đội mưa chạy về phía trạm tàu điện ngầm.

“Không đuổi theo sao?” Khương Tư Tư hỏi.

“Không.” Vương Hàn Tiêu lấy điện thoại ra, “Tôi đặt xe.”

Khương Tư Tư: “……”

“Tùy cậu, tôi về trước đây.”

Khương Tư Tư vừa định đi, Vương Hàn Tiêu đã kéo tay cô lại, “Mưa to thế này cậu định đi đâu? Tôi đặt xe đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tôi….”

Còn chưa nói hết câu, Khương Tư Tư đã thấy Hình Ý Bắc đang cầm dù, đứng ngay trước mặt họ.

Vương Hàn Tiêu cũng thấy rồi, anh buông tay ra, bỏ lại một câu “Cậu đi đường cẩn thận” rồi đi mất.

Hai người đàn ông lướt qua vai nhau, nhưng không ai nhìn ai kia dù chỉ là một cái.

Khương Tư Tư có một dự cảm, Hình Ý Bắc chắc đã hiểu lầm rồi. Vậy nên cô “Tiên phát chế nhân”*, trước khi anh kịp mở miệng đã chặn ngay: “Anh muốn uống Coca không?”

*Tiên phát chế nhân (先发制人): Đánh đòn phủ đầu, hành động trước để đối phương trở tay không kịp. Đây là một trong những kế sách trong “Tam thập lục kế” của Tôn Tử. Từng được Lý Thường Kiệt vận dụng sáng tạo và hiệu quả trong cuộc chiến chống quân Tống xâm lược.

Hình Ý Bắc: “……”

Coca thì không uống, nhưng dọc đường đi Hình Ý Bắc lại chẳng nói lời nào.

Mãi đến khi đã về đến nhà, Khương Tư Tư nói muốn đi tắm, anh mới ở sau lưng cô buồn bực chất vấn: “Em bảo đi ăn tối, là ăn với anh ta à?”

Khương Tư Tư nhìn anh, cũng không đi tắm nữa, cô ngồi lên sofa, sắp xếp lại mấy món đồ vừa mua.

“Đúng thế, còn cả một đồng nghiệp nữ nữa.”

Hình Ý Bắc đứng trước mặt cô: “Sao em không nói với anh?”

Khương Tư Tư ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu ấy giữa đường mới đến, chỉ ngồi ăn cùng thôi.”

Hình Ý Bắc: “Quan hệ của hai người tốt nhỉ?”

Khương Tư Tư: “Sao mà chua thế? Cậu ấy là bạn của em, ở Nhật Bản đất khách quê người, may mà nhờ có cậu ấy giúp em biết bao nhiêu việc đấy.”

“Chua?” Hình Ý Bắc cười lạnh, “Anh còn phải ghen với anh ta à?”

“Ồ.” Khương Tư Tư sắp xếp gọn gàng đồ đạc mới mua, ngoại trừ chiếc áo sơ-mi – món đồ duy nhất cô mua cho Hình Ý Bắc.

Ngày hôm nay của cô vốn đã vì chuyện của Lâm Tiểu Viên mà trong lòng vô cùng khó chịu, Hình Ý Bắc lại còn ở đây uống giấm lung tung, tâm tình cô cũng không tốt, vậy nên đã ôm hết đồ đi về phòng, “Vậy anh còn hỏi những chuyện này làm gì, em chỉ ăn với cậu ấy một bữa cơm thôi mà.”

Khương Tư Tư càng tỏ ra hờ hững thong thả, Hình Ý Bắc lại càng khó chịu.

Anh một phát kéo Khương Tư Tư quay lại, “Thế nào gọi là chỉ ăn một bữa cơm thôi mà? Não em chỉ có mỗi mô tế bào không thôi đúng không? Chính vì cùng nhau ăn bữa cơm nên lỡ như anh ta thích em thì phải làm sao?”

Khương Tư Tư lầm bầm: “Em có sức hấp dẫn lớn vậy à….”

Hình Ý Bắc: “Có đấy!”

Khương Tư Tư sững lại, cô nhịn không được hỏi ngược anh: “Anh rốt cuộc là đang mắng em hay đang khen em đấy?!”

Hình Ý Bắc: “Anh đang mắng em, em không nghe ra sao?”

Khương Tư Tư: “……..”

Một người đàn ông khi đang ghen thì IQ về mo, Khương Tư Tư quyết định không thèm tính toán với anh.

“Anh tránh ra.” Cô đẩy anh, “Em đi tắm.”

Thấy Hình Ý Bắc không động đậy, Khương Tư Tư bất lực kiễng chân, chạm vào tai anh.

“Người cậu ấy thích, không phải em, đừng uống giấm lung tung nữa.”

Biểu cảm của Hình Ý Bắc thả lỏng ngay lập tức, anh ngồi phịch xuống sofa.

“Không nói từ sớm.”

Khương Tư Tư: “……”

Còn cứng miệng bảo không ghen.

Lúc này, Hình Ý Bắc nhìn thấy một chiếc túi nằm trong góc khuất nhất, anh mở ra xem thử, bên trong là một chiếc áo sơ-mi trắng.

“Mua cho anh à?”

“Không phải.” Khương Tư Tư ngoảnh mặt, đi về phía phòng tắm.

Hình Ý Bắc: “Vậy là mua cho người đàn ông khi nãy?”

Khương Tư Tư: “…….”

Cô phẫn nộ quay ngoắt đầu lại, lườm anh, “Em mua cho em đấy, được chưa?”

Hình Ý Bắc lấy chiếc áo ra, cười nói: “Áo to như thế này, em mặc có vừa không?”

Khương Tư Tư bước lên giành lại áo: “Sao lại không, em đã thử hết rồi.”

“Được.” Hình Ý Bắc thách, “Vậy em mặc cho anh xem đi.”

Khương Tư Tư: “Mặc thì mặc!”