Chương 7

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, Trạch Úy đặc biệt đến trường sớm ngồi ở trước cổng đợi một người, vừa thấy bóng dáng của tên béo nào đó liền hô to "Ở bên này !"

Húc Thường Thanh giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay sang lập tức bắt gặp y đang ngồi chễm chệ trên thành của bồn hoa lớn trong trường, không chờ anh lên tiếng, Trạch Úy nhảy xuống chạy tới chỗ anh.

"Đi ăn sáng !" vừa nói y vừa kéo anh đi mà không cần chờ sự đồng ý từ anh.

Húc Thường Thanh ú ớ nói không nên lời, đành phải ngoan ngoãn bị y kéo đi, mà tên này cũng thật khỏe, có thể kéo một tên béo mà trọng lượng cơ thể có thể gấp 2 lần y.

Đứng trước quầy thực phẩm trong phòng ăn của trường, anh trên tay cầm khay nhựa đựng thức ăn, mặt xuất hiện đầy hắc tuyến "Chuyện gì đang xảy ra vậy ...???"

"Cậu muốn ăn gì nào ?" tên này đúng là một thằng nhóc tăng động thái quá mà.

"Tôi có đem theo cơm hộp mà !" Húc Thường Thanh nhỏ giọng nói, y vẫn có thể nghe rõ mồn một vậy nên mới trả lời anh "Lỡ rồi, gọi vài món cậu thích đi !"

Chật vật một hồi lâu cuối cùng cũng thoát khỏi cửa ải chọn thức ăn, tiếp theo là tới chọn chỗ ngồi lý tưởng, rõ ràng là đang ở trường học, thế nhưng Trạch Úy kiên quyết tìm cho bằng được nơi có góc nhìn tốt, tốt nhất là giống với cảnh bên ngoài nhà hàng tây âu 5 sao nào đó !

"Hôm nay cậu học mấy tiết ?"

"Bốn tiết buổi sáng.. còn có buổi chiều ..."

"Thật không ?"

Anh bị nhìn đến ngượng, đành phải dán mắt vào khay đựng thức ăn dứoi bàn để tránh đi ánh nhìn từ Trạch Uý, bị hỏi tới nỗi không biết trả lời thế nào, Húc Thường Thanh miệng vừa nhai thức ăn vừa gật gật đầu.

Y cười quỷ dị "Tốt nhất là vậy, vì tôi có thể có được thời khoá biểu của lớp E rất dễ dàng đấy !"

Cái tên này rốt cục là ác quỷ hay tên thần kinh vậy ? Đây đúng thật là bám mãi không tha, âm hồn bất tán.

Đang ngồi ăn ngon lành, bên ngoài cửa ra vào nhà ăn, đám nữ sinh lớn nhỏ cùng nhau tụ lại một đoàn hú hét ầm ĩ, cái gì mà khoa trương như vậy.

"Này, cậu nhìn xem, cái người bên kia ..."

Tựa theo hướng chỉ tay của Trạch Uý, Húc Thường Thanh nhìn thấy được người vừa mới tới là ai, ngốc lăng một hồi anh lại im lặng cúi đầu ăn cơm của mình.

Húc Thừa Huân ngày thường không có ăn ở nhà ăn của trường, hiện tại xuất hiện như vậy quả nhiên là mấy thiếu nữ kia có mơ cũng không nghĩ tới.

Hắn tiêu sái bước vào, ánh mắt có vô tình lướt tới chỗ hai người đang ngồi im lặng ăn sáng bên cạnh cửa sổ, trong lòng liền cảm thấy bực bội khó chịu, cái tên béo kia lại chạy lung tung, thế nào lại quen được Trạch Uý - Thiếu gia của tập đoàn Tích Hoạch, hai người chơi cùng với nhau là hợp rồi, một tên ngốc và một tên bán ngu ngốc.

Húc Thừa Huân khẽ hừ nhẹ một tiếng, làm lơ đi sang quầy thức ăn chọn món.

Còn tưởng như vậy là yên bình không có gì xảy ra, nào ngờ...

"Anh lại về trễ !"

"Ba... ba mẹ đâu rồi ?"

Húc Thừa Huân nhếch môi tựa tiếu phi tiếu ngồi trên sofa xem tạp chí kinh tế, hắn nghĩ muốn chờ anh về để xả bớt nỗi bực bội từ trưa đến giờ, nhưng mà vừa mới nghĩ lại. Hắn tại sao phải làm thế ?

"Tôi là hỏi anh, đừng lảng sang chuyện khác !"

Húc Thường Thanh cúi thấp đầu cởi giày, sau đó cũng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn "Anh... Anh đi mua chút đồ dùng học tập với bạn !"

"Bạn ?" Húc Thừa Huân chau mày, cao giọng hỏi lại.

Anh không hiểu vì sao hắn lại hỏi những câu này. Càng không hiểu vì sao mình phải trả lời, nhưng mà nếu không trả lời, anh có cảm giác chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra.

"Ừm ! Là một người bạn anh vừa mới quen !"

Hắn đột nhiên thay đổi thái độ một cách kỳ quái, từ căng thẳng tới nụ cười mỉa mai "Trạch uý đại thiếu gia ?"

"Đại thiếu gia ?"

"Anh không biết sao, anh bị hắn lừa rồi ! Chỉ có tên ngốc nhà anh mới không biết thật ra Trạch Uý chính là con trai duy nhất, cũng là trưởng tôn của Trạch gia, tương lại thừa kế tập đoàn của gia tộc, anh muốn cùng cậu ta có loại quan hệ gì ?"

"Sao... sao cơ ! Cậu ấy không có lừa anh ! Chỉ là anh chưa từng hỏi qua. Còn có...cho dù cậu ấy có thân phận thế nào thì bọn anh vẫn có thể làm bạn mà ! "

"Làm bạn sao ? Anh còn bênh vực cậu ta ? Rốt cục anh có bao nhiêu ngu ngốc ?!" Bình tĩnh lại nào, vì cái gì phải tức giận.

"Anh không có !"

Vừa đúng lúc, bố mẹ mở cửa đi vào "Hai đứa làm gì mà ầm ĩ thế ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Húc Thừa Huân đứng dậy xoay người trở về phòng không nói một lời nào.

Húc Thường Thanh cười hoà giải, vội vàng giải thích "Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, chúng con không sao đâu. Cha , mẹ ! Con xin phép được về phòng trước ạ !"

"Ừm !" Nhìn theo bóng lưng của anh, bố mẹ Húc nhịn không được khẽ lắc đầu, hai đứa trẻ này cơ bản là không thể hoà thuận.

Vào phòng, Húc Thừa Huân trút giận lên bao cát mà hắn vẫn thường dùng để luyện tập cơ bắp. Đánh đến nỗi hai bàn tay đỏ sẫm, vậy mà sự khó chịu ấy vẫn chưa biến mất.

Bên ngoài có người gõ cửa, hắn bực tức dùng sức đẩy mạnh cần gạt mở khoá "Có chuyện gì ?"

Cửa mở, cái bóng của anh lập tức in xuống sàn nhà thực sự trông rất cô đơn lạc lõng "Anh xin lỗi !"

"Anh có lỗi sao ?" Hắn lúc này thái độ hoàn toàn băng lãnh, làm cho anh cũng phần nào cảm thấy được.

"Cái kia... vì lúc nãy đã lớn tiếng với em. Anh... anh "

"Được rồi ! Anh về phòng ngủ sớm đi !"

"Anh xin lỗi !" Lần này hắn trực tiếp đóng cửa lại nên không thể nghe thấy được "Vì đã làm bạn với Trạch Uý !"