Chương 6

Nắng lại lên, mặc dù Húc Thường Thanh không sợ đen da như mấy thiếu nữ kia nhưng mà kỳ thực nóng như vậy anh cũng có chút chịu không nổi.

Ôm lấy túi quần áo lớn của đám bạn cùng lớp chạy nhanh vào mái hiên của dãy nhà nào đó trú nắng, vấp phải cái khe nhỏ ở vệ đường suýt nữa ngã sấp.

Đôi tay của ai đó đã kịp thời giữ tay anh lại, ngẩng đầu lên, gương mặt của người đó cũng có điểm hốt hoảng, nhưng sau đó lập tức ôn nhu nở nụ cười.

Húc Thường Thanh ngượng đỏ mặt, liên tục gập người cảm ơn ríu rít.

Mà cũng chẳng hiểu sao, trong mắt của y, tên béo vụng về này đặc biệt đáng yêu, đôi môi mọng cứ nhút nhát mím chặt, hai má ửng hồng, còn có ánh mắt ấy...

Định tiếp tục đi, người vừa nãy vô tình cất tiếng "Bạn học gì đó ơi !"

Anh chậm chạp quay đầu lại nhìn y "Ả ? Gọi... Gọi tôi ?!"

Trạch Uý nhịn cười gật đầu "Lẽ nào còn có ai khác ngoài cậu ở đây sao !"

"Ừm... Có việc gì sao ?"

Thật muốn chạy tới véo má anh cho thoả thích, may mà y có thể kiềm chế được không trực tiếp làm như vậy "Nhìn đồng phục của cậu, hình như chúng ta chung trường đó !"

Húc Thường Thanh giật mình, là loại tình huống gì đây ? Nhìn nhùn người trước mặt, rõ ràng y đang mặc quần áo ở nhà làm sao mà anh biết được.

"Vậy, vậy sao !"

Trạch Uý vô cùng nhanh nhẹn tiến tới gần, giữ lấy túi đồ giúp anh "Nè ! Tôi có cảm giác rất thân quen với cậu, hay để tôi giúp cậu xách túi đồ này nha, bù lại chúng ta đi uống trà sữa, được không ?"

Nói như vậy là có thể được sao ?! Anh sợ sệt muốn lắc đầu nhưng lại không dám, chân mày chau lại cũng thực đáng yêu.

Vừa đúng lúc đó, Húc Thừa Huân tan học vào tiết 5 cũng vừa về ngang qua, thấy cảnh này, hắn giảm chậm tốc độ một chút để quan sát. Cô gái ngồi phía sau hắn cũng chú ý nhìn về hướng hắn đang nhìn "Sao vậy ? Hai ngừoi đó có vấn đề gì sao ?"

Hắn lắc đầu nhanh chóng chạy đi.

Húc Thường Thanh ban nãy có thấy em trai đi ngang qua, vội lấy cái cớ này để từ chối Trạch Uý "Không được rồi ! Xin lỗi ! Em trai tôi vừa đi ngang qua và thấy tôi, nó sẽ về mách mẹ !"

"Haha! Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn sợ mẹ ! Nói ra không sợ tôi cười cậu sao !"

"Tôi ... tôi... "

Trạch Uý dường như nghĩ ra gì đó, nghiêm túc hỏi "Kia là em trai cậu sao ?"

"Ừm !"

"Húc Thừa Huân ?"

Anh giật mình, làm sao y nhận ra ? Chết mất, lỡ y nói chuyện này với bọn trong trường thì sao ? Không ngờ dùng cái cớ này lại nguy hiểm như vậy.

Có người có thể nhận ra hắn chỉ cần nhìn dáng người thôi sao ???

Húc Thường Thanh nhát gan cúi đầu nhỏ giọng nói "Đừng nói với người khác !"

"Tại sao ?"

"Vì tôi đã thoả thuận với nó, ở trường chúng tôi không có quan hệ !"

Trạch Uý nhếch môi, hoá ra là vậy sao... Cũng hay đấy chứ "Vậy cho tôi số điện thoại của cậu đi !"

"Tôi... tôi không có điện thoại !"

Có nhầm không ? Hiện tại là thời buổi nào rồi, còn có người không có điện thoại sao "Điện thoại nhà cậu cũng được !"

Húc Thường Thanh e ngại nhìn y "Tôi e là không tiện lắm đâu !"

"Yên tâm, tôi sẽ không làm càn, chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi !" Trạch Uý khẳng định chắc nịch, ánh mắt cùng thái độ cũng cực kỳ nghiêm túc.

Trao đổi thông tin xong xuôi đâu vào đó, Trạch Uý trước cáo từ nói là còn có việc bận, đương nhiên anh cũng nhanh chân tẩu thoát, so với y còn nhanh hơn mấy phần.

"Anh làm sao vậy ?" Cô gái xinh đẹp ngồi trên xe của Húc Thừa Huân sắc mặt khó coi hỏi.

Hắn im lặng không có trả lời. Đột nhiên đi tới đây liền dừng xe lại, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, đồng ý là hắn đang ở trong tuổi nổi loạn nhưng mà hành động kiểu này có phải là quá loạn rồi không ?!

"Đi chơi đi !"

"Có nhầm không ! Chiều nay chúng ta còn có tiết ..."

"Không muốn đi cùng sao ?"

Cô nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ "Đi !"

------------------

Không rõ họ chơi bời kiểu gì, tối khuya còn chưa chịu về nhà.

Cha mẹ đã sớm yên giấc nồng, họ đơn giản hiểu được đứa con trai của mình vẫn luôn hư hỏng như vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay tức giận.

Chỉ có mỗi Húc Thường Thanh là ngốc nghếch chờ đợi, cơ bản anh cảm thấy lo lắng, sợ hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện gì đó nên trễ như vậy còn chưa về.

Ngồi ở sofa trong phòng khách, đưa tay kéo điện thoại bàn lại gần một chút, anh muốn gọi một cuộc điện thoại...

"Alo !"

"Ai vậy ?"

"Anh không nhớ em sao ?"

Húc Thừa Huân khẽ chau đôi mày thanh tú lại, chen lấn đi ra khỏi đám đông ồn ào kia.

"Cô là ai ?"

"Là bạn gái của anh !"

Nhận ra rồi, hoá ra cô gái này lại dai dẵng như vậy, bị đá một lần còn chưa đủ hay sao.

"Muốn gì ?"

"Muốn hỏi thăm cô gái lạ mặt kia một chút thôi !"

Ý là cô ta muốn xử lý bạn gái mới của hắn, cũng chính là ngừoi kế vị cô ta hiện tại sao ?!

"Tuỳ !" Nói xong hắn mệt mỏi tắt máy, tiếp tục quay lại vào trong.

"Sao cậu nghe máy nhanh vậy ? Đừng nói là từ trưa tới giờ vẫn chờ điện thoại của tôi nha !" Trạch Uý cười đùa.

Húc Thường Thanh vốn dĩ muốn gọi cho Thừa Huân một cuộc điện thoại, nói với hắn rằng không nên chơi bời quá khuya, chợt giật mình nhớ đến hắn ghét nhất là bị ngừoi khác nhắc nhở, vậy nên anh đành gác máy lại chỗ cũ.

Không ngờ tới vừa gác máy điện thoại liền reo lên làm cho anh bất giác nổi cả da gà vì giật mình.

"Đừng đùa, tôi không có chờ điện thoại của cậu !"

"Sao cũng được ! Nhưng sao giờ này cậu còn chưa ngủ !"

Anh phì cười "Cậu cũng có ngủ đâu !"

Nghe thấy thanh âm của Húc Thường Thanh, Trạchh Uý cũng cảm thấy dễ chịu khó tả, tránh không khỏi cao hứng "Vì tôi định gọi chúc cậu ngủ ngon rồi mới ngủ đây !"

"Cần gì hao tâm tổn sức như vậy, chúng ta đâu có quen nhau !" Lúc sáng khi gặp mặt nhau rõ ràng anh nhút nhát như vậy, chẳng hiểu sao lúc này đây lại có thể trò chuyện tự nhiên thế này.

Y giả vờ ho khan mấy tiếng "Có quen ! Có quen mà !"

Anh cừoi lớn, tầm mắt dời ra ngoài cửa thì thấy có bóng người tiến tới, gần hơn một chút, hoá ra là Húc Thừa Huân vừa về đến.

Hắn đứng yên đó nhìn anh không nói gì, thật lâu sau đó mới bước qua anh đi lên phòng.

"Ngủ ngon ! Tôi bận một chút !"

"Khuya như vậy rồi cậu còn bận gì nữa chứ !" Trạch Uý bất mãn kêu ca.

"Hẹn cậu hôm khác, tôi... trễ vậy rồi còn nói chuyện mẹ tôi nghe thấy sẽ mắng !" Nói xong anh cũng bất ngờ, tại sao có thể nói dối lưu loát như vậy, đúng là kỳ tích.

Đầu dây bên kia còn có tiếng tru tréo của y thì ở bên này anh đã lạnh lùng gác máy.

Chậm rãi đi lên phòng hắn gõ cửa vài tiếng, khẳng định rằng hắn không muốn mở cửa, anh mới xoay ngừoi định rời đi.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, hắn với gương mặt băng lãnh đang đứng bên trong phòng nhìn anh.

"Chuyện gì ?"

Húc Thường Thanh có chút sợ sệt, quay đầu lại quan sát hắn "Em về hơi muộn, anh lo lắng !"

Hắn nhếch môi cười nhưng không có ý cười, thuận miệng trả lời "Cần anh quan tâm sao ? Lo chuyện của mình trước đi !"

"A..." muốn nói thêm câu gì đó nhưng cửa phòng đã đóng lại mất rồi.

Lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi, trong tâm Húc Thừa Huân đang một mảng phiền muộn ngổn ngang.

Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy ? Cuộc điện thoại ban nãy của anh là đang nói chuyện với ai ? Tại sao có thể cừoi tưoi đến vậy? Rốt cục kẻ đó là ai ? Là gì của anh ?