Chương 8

Thân biết lần mình đã quá vô lý với anh trai, Húc Thừa Huân để cho mình dịu lại một chút mới đi sang phòng Húc Thường Thanh khẽ gõ cửa vài tiếng.

Rất nhanh, thân ảnh thấp béo dần xuất hiện "Ah ! Là.. là em sao, khuya như vậy rồi, có chuyện gì à ?"

Hắn cúi đầu nhìn anh, chỉ lắc lắc đầu rồi nói "Không có gì, ban nãy tôi thật vô lý, xin lỗi !"

Có chuyện này nữa sao ? Lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng xin lỗi từ miệng em trai mình phát ra cũng có điểm không quen lắm "Anh anh. .. Đừng nghĩ vậy, cũng là do anh về muộn quá nên em mới tức giận đúng không ! Anh..."

Tại sao lại có con người ngu ngốc như vậy chứ. Húc Thừa Huân khẽ chau mày nhìn chằm chằm vào hắn.

"Anh buồn ngủ chưa ?"

"Vẫn chưa !"

"Vậy muốn cùng tôi lên tầng thượng ngắm sao không ?"

Húc Thường Thanh tròn mắt ngơ ngác mất mấy giây mới ngốc nghếch gật đầu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế gỗ, bên cạnh còn có một tách cà phê của hắn và một tách trà của anh.

Thật lâu thật lâu sau đó, Húc Thường Thanh theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt "Tại sao ở đây không có sao nhỉ ? Rõ ràng lúc ở quê có rất nhiều !"

"Hmm... vì ở đây là thành phố, đèn điện bọn họ bật sáng cả lên làm mờ đi ánh sáng của sao nên anh mới không thấy được ! Đồ ngốc !"

Không biết có phải do anh nghe lầm hay không mà trong thanh âm của hắn hôm nay lại ôn nhu đến như vậy.

Húc Thường Thanh tỏ ra đã hiểu gật gật đầu, thờ dài một hơi đem tách trà uống cạn.

Từ trong im lặng, tiếng nói dịu dàng đến kỳ lạ của Húc Thừa Huân lại một lần nữa vang lên bên tai anh "Anh có muốn về quê ngắm sao không ?"

"Muốn !" Anh trả lời vô cùng dứt khoát, trong mắt chứa đầy mong chờ.

Húc Thừa Huân đứng dậy cầm lấy tay anh kéo đi mà không nói thêm lời nào.

Tới lúc này anh mới giật mình "Thừa Huân ! Em làm gì vậy ?"

"Chúng ta đi thôi !"

"Đi đâu ?"

"Tôi đưa anh đi ngắm sao !"

Trong ánh sáng mờ nhạt, khi hắn quay đầu lại lập tức nhìn thấy hai má anh ửng hồng, nét mặt vô cùng bối rối, dường như anh cũng muốn đi cùng hắn nhưng lại e ngại đủ chuyện.

Hắn kiên định nhìn anh "Đừng lo, chúng ta sẽ về trước giờ đi học mà !"

Bất cứ ai cũng có thể mắng anh ngốc, bởi vì chỉ cần nghe một câu này của hắn lập tức tin tưởng mà đi theo.

Cả hai cẩn thận trốn ra khỏi nhà, khi ngồi trên chiếc moto của Húc Thừa Huân, anh không kìm được sợ hãi mà ôm chặt lấy hắn, đêm khuya trở lạnh rồi ôm hắn như thế này cũng thực ấm áp.

Được người phía sau tin tưởng mà ôm chặt lấy, trong lòng hắn có chút vui vẻ không rõ nguyên do.

Ngồi xe mất 3 giờ, cuối cùng cũng tới nơi, đêm khuya nơi thôn nhỏ có hai người ngồi cạnh nhau ngắm sao trời.

Đúng thật, sao ở đây sáng đến nỗi có thể nhìn ra được chúng ở chòm sao nào, vừa đúng sở trường của mình, Húc Thường Thanh thao thao bất tuyệt về thần thoại kể về những chòm sao ấy, hắn ngồi bên cạnh chăm chú nghe, thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn chung thuỷ không nói lời nào, hắn thích nghe những câu chuyện mà anh kể, hay nói đúng hơn là chỉ cần nghe thấy thanh âm của anh, lòng hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thoải mái.

Ngồi thật lâu, đến nỗi quên cả thời gian, Húc Thường Thanh buồn ngủ đến nỗi mơ hồ cả lý trí, tựa vào bờ vai rắn chắc của hắn.

Anh mở to miệng ngáp một tiếng dài, hai cánh tay mũm mĩm đưa lên cao như động tác làm giãn gân cốt.

Húc Thừa Huân mặc kệ anh muốn làm gì cũng được, hắn cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người của anh rồi cũng tựa đầu mình lên đầu anh mà thϊếp đi một chút.

Nửa đêm, sương xuống lạnh tới nỗi hắn nhịn không được nổi một thân da gà, lúc này mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng "Thường Thanh ! Thường Thanh !" Hắn lay lay anh dậy.

Mơ màng, Húc Thường Thanh hé mắt ra nhìn hắn, vô tư hỏi "A ? Có chuyện gì sao ?"

"Ngày mai, à không ! Hôm nay anh có muốn đi học không ?"

"Có! Muốn chứ ! Sao vậy ?"

"Vậy thì về thôi !"

"Về ?" Anh không hiểu lắm, đưa tay gãi gãi đầu.

Húc Thừa Huân gõ nhẹ một cái lên trán anh "Tỉnh dậy, nếu bây giờ không về, anh chắc chắn trễ học !"

Nhớ ra rồi ! Húc Thường Thanh lập tức ngồi thẳng lưng, đưa hai tay vỗ vỗ lên đôi má phúng phính của mình.

Trên đường về, anh biết mình có thói quen xấu là ngủ gục nên mới mặt dày nói với hắn "Thừa Huân à ! Kỳ thực anh... anh rất hay ngủ gục, em có thể... có thể phiền em nói chuyện cùng với anh một lúc không ?"

Hắn có điểm cảm thấy phiền toái, nhưng ngộ nhỡ không đáp ứng, anh liền ngủ gục rồi rơi xuống đường không phải là quá nguy hiểm sao "Được rồi ! Có chuyện gì anh nói trước đi !"

"Anh..."

"Hay anh kể một chút về Trạch Uý đi !" Hắn bất chợt nghĩ tới, lợi dụng lần này bắt anh khai ra hết không phải một công đôi chuyện sao.

Húc Thường Thanh nghe thấy cái tên kia hình như cũng hơi cao hứng, giọng nói bỗng chốc cao lên mấy bậc "Cậu ấy á hả... là một người @&₫@&₫/)!?*#+*~"

Hắn cũng bó tay với anh luôn, ban đầu còn tưởng người kia nhút nhát ít nói, ai ngờ đó chỉ là khi chưa đυ.ng phải chủ đề của anh mà thôi.

Nhịn không được bật cười một tiếng, hoá ra quan hệ của Húc Thường Thanh và Trạch Uý là như vậy, đúng là trách lầm anh mất rồi.

Húc Thừa Huân vặn ga tăng tốc làm cho anh giật mình tay ôm càng chặt vòng eo thon mà rắn chắc của hắn, cảm nhận cái bụng mềm mềm chạm vào lưng mình, Húc Thừa Huân an tâm thở ra một hơi, quay về nhà vừa đúng 5h45 sáng.