Chương 11

"...Khi tình yêu ch còn là 'nghe nói'

Tôi tìm không thy nét mt đơn thun ca em

Khi sinh mnh mi phút mi giây đu vì em mà chuyn đng

Tâm càng c chp ch thêm đau đn..."

Lòng vòng quanh quẩn bên ngoài cuối cùng cũng hết một ngày, về tới nhà liền nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên sofa sắc mặt không mấy tốt.

Húc Thừa Huân tiến vào trước, gượng cười cúi đầu chào họ "Cha ! Mẹ ! Hai người vừa đi công tác về sao ?"

Cha Húc hắng giọng một tiếng nhìn sang mẹ Húc.

Bà khẽ chau mày nhìn Húc Thường Thanh đang rụt rè đứng phía sau con trai mình "Tiền trong két sắt của mẹ mất 2 vạn !"

Anh giật mình sợ hãi nhìn mọi người trong nhà, thái độ này của mẹ Húc không phải là đang cho rằng là anh lấy sao.

Thực sự anh không có lấy mà, mở miệng một câu "Con không..."

"Là con lấy !" Thanh âm trầm thấp này phát ra từ phía Húc Thừa Huân.

Anh đột nhiên lo sợ, sợ hắn sẽ bị cha mẹ phạt, nếu như vậy anh làm sao nỡ nhìn "Không phải đâu ! Là con lấy !"

Mẹ Húc nhướn mày, rốt cục chuyện là thế nào ?

Hắn trừng mắt nhìn anh rồi quay sang cha mẹ lặp lại một lần nữa "Là con lấy !"

Húc Thường Thanh đứng phía sau sợ tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mô hôi, lén cầm góc áo hắn kéo kéo mấy cái, chờ em trai quay lại nhìn mình mới khổ sở lắc đầu, chuyện này để anh nhận là được rồi !

Trong lòng anh cũng chẳng hiểu tại sao vừa nghĩ tới cảnh hắn bị cha dùng roi da đánh liền cảm thấy nhói đau, dù gì cũng là em trai của anh, đâu phải là anh em ruột thịt mới đau lòng.

"Mẹ ! Là con bảo em ấy lấy tiền trong két sắc đi mua sắm !" Nói rồi sợ họ không tin, anh còn cầm mấy túi đựng quần áo ban nãy Húc Thừa Huân đưa cho mình bày ra "Mẹ nhìn đi ! Con không có nói dối mà !"

Dường như mẹ Húc thực sự tức giận rồi, bà đứng thẳng dậy hướng anh đi tới "Con thật là hư mà ! Uổng công cha mẹ thương yêu con như..." con của mình, suýt nữa thì bà lỡ lời nói ra mất.

Vừa đúng lúc cha Húc lên tiếng cắt ngang "Được rồi ! Dù sao cũng biết đứng ra nhận lỗi, có điều lần đầu cũng như lần cuối ! Ta không muốn việc này tái hiện lần nào nữa, các con hiểu chưa ?"

Nói rồi ông đứng dậy quay về phòng, mẹ Húc cũng nhìn anh một lúc rồi đi theo ông vào trong.

Còn lại hai người đứng đó, Húc Thường Thanh không dám nhìn thẳng vào hắn càng không dám chất vấn vì sao hắn làm vậy, bởi vì trong lòng anh biết hắn đang cực kỳ khó chịu

Lúc đi lướt qua nhau, anh cũng chỉ biết cúi đầu, ngay cả mấy túi đồ ban nãy mua về cũng không dám xách đi.

Riêng về phía Húc Thừa Huân hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, còn nghĩ muốn mua cho anh ít đồ nên mới lấy tiền trong két sắt như vậy. Không ngờ...

Hắn cảm giác bản thân cực kỳ vô dụng, hiện tại hắn muốn làm gì đó để có tiền của riêng mình, như vậy muốn làm gì đều là quyền của hắn.

Còn có... nếu như vậy sau này Húc Thường Thanh cũng sẽ nghe lời hắn hơn.

Nhếch môi cười quỷ dị, hắn đem mấy túi đồ ban nãy tới trước cửa phòng anh, gõ cửa mấy tiếng "Này ! Mau mở cửa !"

Thiếu niên béo chậm chạp mở cửa, điều đầu tiên hắn thấy chính là viền mắt đỏ hồng của anh "Anh làm sao vậy ?"

"Ban nãy giũ chăn...bụi bay vào mắt !" Giọng nói ngập ngừng, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà. Loại nói dối này hắn còn không biết hay sao.

"Đồ của anh này !"

"Nhưng mà ..."

"Người ta không cho trả lại đâu !"

Húc Thường Thanh xấu hổ gãi gãi đầu "Vậy sau này anh đi làm có tiền rồi sẽ trả lại cho mẹ !"

Hắn hừ nhẹ một tiếng "Tiền là tôi lấy, để tôi trả !"

"Không được đâu, anh..." đang lúc anh định nói tiếp thì hắn đã nhanh nhạy lên tiếng "Tôi đói rồi, ban nãy ăn ít quá, đều do anh ăn hết phần tôi !"

"A ! Vậy sao !" Có lẽ là do quá béo, hai má của anh rất dễ ửng hồng, hắn nhìn thấy nhịn không được trong đáy lòng dâng lên một niềm vui không tên.

Đang trong lúc Húc Thừa Huân suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ, Húc Thường Thanh nhanh chóng đáp ứng hắn "Anh... anh sẽ xuống nấu ! Uỷ khuất em ăn mì gói một hôm nha !"

Hắn giả vờ lạnh nhạt thờ ơ gật đầu một cái, kỳ thực trong lòng đã vui muốn chết "Ừm !" Một tiếng đi theo anh xuống phòng bếp.

Anh vừa nấu mì vừa mỉm cười, trong nụ cười ấy bao hàm cả sự ngượng ngùng cùng với áy náy "Ngồi đây chờ một chút nha ! Anh nấu xong nhanh thôi !"

Người không biết còn tưởng món mì gói mà anh nấu là món gì kỳ công lắm, hắn ngồi ở bàn chờ sẵn, thìa và đũa đã đặt ở hai bên, chỉ chờ mì tới.

Đột nhiên, Húc mẫu từ phòng ngủ đi ra, bà vốn tới tủ lạnh lấy nước, không ngờ nhìn thấy hai đứa con mình, chúng nó chẳng những không có dấu hiệu ăn năn mà còn...

Lại nói, không rõ từ khi nào bà đã nhìn không vào mắt đứa con Húc Thường Thanh này, có lẽ từ ngày nó ở quê lên cách đây mấy tháng. Bà cảm giác đây là một gánh nặng của gia đình.

"Sao giờ này các con còn chưa ngủ nữa ?"

"Mẹ ! Con... con..."

"Con đói, anh ta nấu mì cho con !"

"Hừ ! Con ăn rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa !" bà thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái.

Húc Thừa Huân chép miệng hai cái "Thật là phiền mà !"

"Đừng nói như vậy, mẹ là lo cho em !"

"Đừng nói giúp bà ta nữa, bà ấy cơ bản đâu có để anh vào mắt !"

Nói tới đây cả hai đều lâm vào trầm mặc, không khải do anh ngốc tới nỗi không nhận ra mà chỉ là anh giả vờ không biết.

Bà ấy là chưa nghĩ ra được lý do tống cổ anh đi mà thôi. Dù sao Húc Thường Thanh cũng rất biết ơn, nếu không có cha mẹ Húc, không biết bây giờ anh ở trong cô nhi viện biến thành loại người vất vưởng thế nào...

(Thấy toy siêng hăm :)))) )