Chương 12

"...Hoá ra cu chính là điu may mn mà tôi mun gi li nht

Hoá ra chúng ta và tình yêu đã tng gn nhau đến như vy..."

Sáng sớm hôm nay, Húc Thường Thanh dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Tuy vậy anh vẫn như cũ chỉ nhận được ánh nhìn đầy xa lạ của mẹ, không sao cả, bấy nhiêu đây thì có là gì đâu.

Vội vàng dọn dẹp sơ qua bàn ăn một chút, anh sợ trễ học nên chạy thật nhanh ra ngoài.

Húc Thừa Huân nhàn nhã ngồi trên sofa, hắn gấp làm gì khi mà mình chỉ cần ngồi xe vài phút là đến trường.

Vốn dĩ định đi theo anh ra ngoài nói một câu 'Anh trai của tôi ơi, đừng vội như vậy kéo ngã đấy, để em trai chở anh đi học nhé !'

Không ngờ tới cửa vừa mở, nụ cười như gió xuân của hắn bị đông cứng lại bên khoé môi, tên béo ngốc nghếch nhà hắn cũng đang đứng phỗng ra đó, trước mặt anh là một chiếc xe ô tô siêu cấp sang trọng.

Người đưa đầu qua ô cửa xe đó không ai khác chính là Trạch Uý cái tên ôn thần kia.

Tức giận nhưng không bộc lộ ra ngoài, Húc Thừa Huân đi ra xe, leo lên rồi một mạch phóng thẳng ra cửa, lướt ngang qua mặt bọn họ mà không kiêng nể gì.

"Thấy chưa ! Em trai cậu chuyên đi trễ cũng đã đi học rồi, cậu còn đứng ngốc đó làm gì nữa !!! Mau lên xe đi !"

Húc Thường Thanh bối rối cuống quít hết cả tay chân "Tôi... Tôi không dám ngồi trên xe này đâu ! Nó đắt tiền lắm, nhỡ tôi làm trầy... không có tiền đền :(((("

Trạch Uý cười ha hả "Không sao ! Xe này không phải của tôi, có trầy cũng không sao cả !"

Loại đạo lý gì ?! Đang định hỏi câu nữa thì anh đã bị hắn thừa cơ hội kéo vào trong xe.

Khoá chốt lại, trực tiếp đi tới trường.

"Xe... xe này thật êm ! Nếu nếu không phải là xe của cậu vậy thì là xe của ai ?" Anh cũng không muốn hỏi mấy chuyện này, chỉ là không hỏi sẽ cảm thấy không khí rất ngột ngạt.

"Xe của lão ba tôi !" Trạch Uý cười cười nhìn vào kính chiếu hậu chứ không nhìn anh.

"A !"

"Chuyện gì nữa ?"

"Suýt nữa quên mất, cậu làm sao biết được chỗ tôi ?"

Y lại tiếp tục cười, để lộ ra gương mặt quỷ hề hề nhìn Húc Thường Thanh "Cậu đoán xem !!!"

Hỏi anh sao ? Làm sao anh biết được ??? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì xe dừng lại, rốt cục cũng tới trường rồi.

Húc Thường Thanh thấy các bạn đồng học chạy vội vào trường biểu thị đã trễ giờ học, cũng vội vàng kéo kéo tay Trạch Uý "Mở cửa cho tôi ra đi ! Trễ rồi trễ rồi !"

"Có tôi đây bảo lãnh cho cậu, lo quái gì !" Nói xong bất chợt ánh mắt y đang nhìn ra bên ngoài bắt gặp được hình ảnh kia liền chộp lấy "Kìa ! Đó còn không phải em trai cậu sao, nó còn thong thả như vậy hoa hoa vũ vũ với cô em xinh đẹp kia ! Cậu đúng là đồ chết nhát mà !"

Húc Thường Thanh xoa xoa mũi "Ừm ! Tôi không như nó, mau mở cửa đi !"

Thừa Huân có thế nào cũng đâu có liên quan tới anh, nghĩ như vậy Húc Thường Thanh cũng dần trút được sự khó chịu trong lòng.

Bị Trạch Uý tha vào trường rồi ném vào lớp, anh khổ sở ôm cặp bị giáo viên bộ môn mắng cho một trận. Thực sự quá oan ức mà...

Học hành cái gì, một chút cũng chẳng vào được đầu, cả ngày đầu óc cứ lửng lơ quanh quẩn nơi nào, đến nỗi chuông ra chơi reng lên y cũng chẳng phát hiện ra, cho tới khi bị hộp sữa chuối từ trên trời rơi xuống trúng đầu...

"Ăn trưa món gì ?"

"A ?"

"A a cái gì, tôi hỏi cậu trưa nay đi đâu ăn ?"

"Căn tin..."

"Èo ... chán chết ! Tôi muốn ăn hải sản !"

Húc Thường Thanh ngượng ngùng thò tay vào ngăn cặp lấy ra cái túi vải nhỏ vừa bằng bàn tay "N... Nè..."

Cái quái gì ? 50 đồng ???

Trạch Uý nhìn đến ngốc, tròn mắt nhìn anh chẳng hiểu gì...

"Hả ?"

"Tiền cơm tuần này của tôi !"

Y cười lớn, thô bạo cầm lấy tay anh kéo đi "Đồ ngốc này !"

"Không có tiền tôi bắt cậu ở lại rửa chén, còn bổn thiếu gia ra xe ngồi chờ cậu rửa xong rồi đưa cậu về nha ! Hahaha !!!"

Càng nói anh càng ngại ngùng. Chỉ biết im lặng đi theo hắn.

Đi ngang cửa lớp của ai đó, hắn chỉ liếc nhìn rồi khẽ chau mày một cái, vòng tay ôm cô bạn gái mới bỗng xiết chặt hơn một chút.

-----------------------------

"Thích không ? Ở đây trang trí cũng đẹp ha !"

"Thích thì có tác dụng gì, tôi lại không có tiền !"

"Tôi lo hết, đổi lại cậu phải bồi tôi đi chơi ! Được không ?"

Dễ như vậy đương nhiên được rồi "Cũng được, cậu đừng hối hận đó..."

Bên ngoài cánh cửa vang lên mấy tiếng leng keng, người vừa bước vào "vô tình" lại là "người quen".

Húc Thừa Huân bước ngang qua chỗ anh, cố ý dừng lại nở nụ cười "Anh cũng tới đây ăn sao ! Thật trùng hợp nha !"

Trạch Uý không có ngốc, y hoàn toàn nhìn ra được ý của hắn "Thật trùng hợp !"

Hắn dời tầm mắt từ anh sang Trạch Uý, hắn khinh khỉnh nhếch môi cười "Tôi đang nói chuyện với anh trai !"

Nếu đã không nể mặt như vậy... Y đương nhiên biết cách phản bác lại, giả vờ lơ đi vẻ ngây ngốc khó xử của Húc Thường Thanh "Bạn nữ kia ơi, bạn có muốn cùng ngồi ăn với bọn tôi không ?"

Húc Thừa Huân biết mình đang bị y nhắc khéo, tâm tình phức tạp nắm tay cô gái kia đi sang bàn gần đó ngồi xuống.

Kho hắn đi khỏi rồi Húc Thường Thanh mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng "Mặc kệ nó đi , em trai tôi..."

"Ừm !" Trạch Uý rất biết cách giải phóng căng thẳng, y nhìn thẳng vào anh, mỉm cười đưa thực đơn tới trước mặt anh "Chọn món đi ! Tôi tin tưởng cậu !"

Anh cũng rụt rè cười đáp trả, nhận lấy thực đơn đại khái gọi vài món... nhiều khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình cũng phải giả vờ lờ đi. Trong tâm kỳ thực ngứa ngáy khó chịu cực điểm...

(Happy lunar new year !!! Tết vui vẻ :) yêu các mẹ )