Chương 10

"... Anh trai tôi, anh y ngc ti ni

Khi tôi nói rng sau cơn mưa s có cu vng

Anh y ch cười ri bo rng đó kỳ thc ch là hin tượng vt lý thôi !..."

"Chuẩn bị xong chưa ?"

"A ! Nhanh thôi ! Chờ một chút !"

Húc Thừa Huân chán nản ngồi ở sofa trong phòng khách tiếp tục chờ đợi, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía đồng hồ treo tường.

"Anh rốt cục có đi hay không ?" Hắn bực mình lại gọi thêm một lần nữa. Bắt đầu hối hận khi rủ tên này đi mua sắm, chuẩn bị còn lâu hơn cả con gái.

"Anh xong rồi !" Bước từ cầu thang xuống, anh làm cho hắn phải tròn mắt ngạc nhiên.

Sao lại thế này ? Dáng vẻ đáng yêu này đáng lẽ không nên thuộc về một thằng con trai mới đúng "Anh mặc loại trang phục gì đấy ?" Được rồi ! Hắn thú nhận mình ích kỷ, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy được sự đáng yêu này của anh trai.

"Kỳ quái lắm sao ?" Bị phê bình tới đỏ cả mặt, Húc Thường Thanh lật đật chạy đi "Ngại quá, em chờ thêm chút nữa ! Anh nhất định sẽ xong nhanh thôi !"

Hắn hết cách, âm thầm cười, khoanh hai tay trước ngực, ngồi lại trên ghế đợi, tưởng tượng ra hình ảnh của anh trai mình một lúc nữa sẽ ra sao...

Khăn choàng cổ gỡ xuống, giày đệm lông ấm áp cũng cởi ra, hiện tại anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản và cái quần ngố màu xám tro.

"Được rồi ! Đi thôi !"

Hắn im lặng cầm khoá xe đi ra ngoài để cho anh phải lủi thủi chạy theo sau.

Chiếc xe này của Húc Thừa Huân là phần thưởng của giải bóng rổ cấp quốc gia năm cuối cấp trung học mà cha mẹ tặng. Hắn rất thích chiếc xe này vậy nên không phải ai hắn cũng tuỳ tiện cho phép ngồi lên.

Cảm nhận được phía sau có được ấm áp dễ chịu, hắn thoả mãn nhếch môi cười, có chút ấu trĩ mà gia tăng tốc độ để người phía sau có thể ôm mình chặt hơn.

Húc Thường Thanh vốn dĩ nhát gan, vậy nên khi cảm nhận được tốc độ thay đổi, anh nhịn không được bấu chặt lấy hắn, mặt vô tình áp vào lưng hắn, nghe được tiếng tim đập đều đặn của em trai, đôi má cũng ửng hồng cả lên.

Tới nơi rồi, Húc Thừa Huân không nói lời nào trực tiếp tống anh xuống rồi biến mất, khiến cho người anh trai ngốc đứng chết trân chẳng hiểu gì, bất giác chiếc xe lớn chạy tới gần, tiếng còi inh ỏi phát ra làm cho anh giật mình chạy vào trước cửa sảnh, không yên lòng cứ nhón người ra quan sát.

Nhìn thấy bóng dáng của em trai đang đi về phía mình, Húc Thường Thanh mừng rỡ ra mặt.

"Đi gửi xe một chút, nhìn anh giống như sợ bị người ta bắt cóc !"

Anh cười cười không nói gì, chỉ lẽo đẽo theo sau hắn.

Húc Thừa Thanh thích loại cảm giác này, khoé môi vô tình nở nụ cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng lần này là hắn thực tâm, nhất thời cao hứng, hắn còn mở miệng nói đùa "Yên tâm ! Chẳng ai thèm bắt cóc anh đâu !" Vì ngoài tôi ra làm gì còn anh thấy anh đáng yêu nữa.

"Ừ... ừ. Cũng đúng ha !" Anh gượng gạo cười theo hắn giống như là đang lấy lòng.

Lúc đi ngang qua quầy gửi đồ, Húc Thường Thanh nhanh chóng lay lay tay hắn "Em có muốn gửi balo hay không ? Để anh gửi cho, cũng thuận tiện !"

"Cái..." hắn chau mày, tên ngốc này bị làm sao vậy ?! "Chúng ta có vào siêu thị bên cạnh đâu mà phải gửi đồ ?! Nói anh ngốc thực không sai !"

Húc Thường Thanh ngượng tới đỏ hết cả mặt, chậm chạp đeo lại balo lên rồi tiếp tục đi theo sau lưng hắn.

Nói là tới để hắn mua chút đồ, thực sự thì anh cũng có phần, vào cửa hàng thời trang, hắn không chọn áo quần cho mình mà cứ liên tục ướm thử lên người anh xem thế nào.

Kết quả khi ra khỏi tiệm tay hắn xách 3 túi, anh thì xách 2 túi, 1 túi là của hắn, còn lại của anh.

Tiếp theo đó họ đi ngang một cửa hàng bán trang sức hào nhoáng, hắn dừng lại quan sát một chút rồi quyết định kéo anh đi vào trong cửa tiệm.

"Anh thích cái nào ?"

"Mua cho em là được rồi ! Mấy cái này ... anh không ..."

"Tôi muốn tham khảo ý kiến !!!"

Ý thức được mình hiểu sai ý của hắn rồi, Húc Thường Thanh hai má có chút ửng đỏ, nhút nhát cười cười quan sát mấy mẫu trang sức "Thật ra thì... anh thấy chiếc nhẫn kia khá đẹp đó !"

"Là chiếc bên này sao ?" Hắn chỉ chỉ vào chiếc nhẫn ở góc bên phải.

Anh gật đầu lia lịa "Đúng rồi đúng rồi !"

Nhân viên bán hàng lúc này mới xác định được quan hệ của họ, tự nhiên lên tiếng cười ngượng "Vị tiên sinh này thật biết chọn ! Đây là mẫu đang rất thịnh hành hiện tại !"

Hắn suy nghĩ một chút liền nhìn sang bên phía anh thăm dò, rốt cục quyết định "Lấy cho tôi một đôi nhẫn này, theo size của anh ta !"

Cô nhân viên đứng hình vài giây, cũng không trì trệ nữa, gượng gạo cười "Được ! Được ! Thỉnh hai vị chờ một chút !"

Trong lòng cô ta nghĩ cũng thật tiếc, chàng trai này đẹp trai như vậy lại là đồng tính luyến...

Húc Thường Thanh lắp bắp "Cái... cái gì ... em em ..."

Hắn nhếch môi "Đừng hiểu lầm, thật ra tay của anh nhỏ cỡ bạn gái tôi ! Anh lại nghĩ đi đâu vậy !"

Lại một lần nữa thất thố, anh cúi thấp đầu "Ừ nhỉ ! Haha anh nghĩ quá nhiều rồi !" Gương mặt anh càng thêm đỏ, hắn nhìn thấy trong lòng liền nhộn nhạo.

"Anh thực sự ngốc quá đó !" Đây là câu nói sau khi ra khỏi tiệm trang sức kia. Nhưng là nói quá nhỏ khiến anh chẳng thể nghe thấy.

Húc Thường Thanh rất hay cười ngốc một mình, nụ cười của anh làm tâm tình hắn tốt hơn "Đi ăn chút gì không ?"

"Nhưng mà mẹ nói..."

"Được rồi ! Không sao đâu, tôi nói với mẹ rồi !"

"Vậy cũng được !"

Đúng là đồ ngốc mà.

(Huhuhu t lười quá làm sao đây ? Ngâm dấm quá lâu rồi !!! Muốn viết mà lười quá ;;-;; )