Chương 44: Hồng Mông Phấn Điệp

Khi thứ kia đáp xuống cũng là lúc Long không hiểu sao mình tự dưng vô lực, tay chân mềm nhũn ra rồi lăn đùng ra bất tỉnh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Long tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Tán lá đỏ xòe rộng vây lấy một khoảng đất da^ʍ bóng mát.

"Sau mình lại ngất đi?" Đây là câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu hắn, rồi hắn giật mình phát hiện có thứ gì đó ấm ấm đang rúc vào ngực mình. Mùi thơm thoang thoảng hương tóc ai đó, mùi của nữ nhân.

Thanh niên Long nhà ta giật bắn tim rồi bật dậy lùi ra thật xa khi thấy thứ nằm cạnh hắn là một cô gái, da trắng mặt đẹp eo thon ngực nở cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt.

Long không suy nghĩ thêm nữa hắn chạy! Chính xác là chạy thực sự và chạy rất nhanh như muốn thoát càng xa càng tốt.

Có lẽ nhiều người sẽ bảo hắn ngu sao không ở lại húp nhưng đó là lúc hắn chưa nhìn thấy phần dưới của cô gái.

Không có chân, thay vào đó là một chiếc đuôi rắn khổng lồ dài cả chục mét cuốn lại. Đây là Linh Giới và những sinh vật ở đây khác xa trái đất của Long, hắn sợ rắn từ nhỏ nên tá hỏa chạy đi cũng là điều dễ chấp nhận.

Sau khi thấy khoảng cách đủ an toàn, Long dựa vào một gốc cây thở dốc : " Đậu...má! Xuýt nữa thì...thì bị nuốt rồi..hộc!"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn quanh rồi nhận ra mình đã lạc vào một khu rừng khác bởi nơi này lá cây màu vàng.

Tiểu Hắc vội thông báo : " Xong việc rồi! Về thôi."

Long giật mình : " Xong éo đâu? Đã gặp con chim nào đâu mà về?"

" Ngươi thử lục trong túi quần có gì không?"

Long sờ thử vào túi quần! Thấy một chiếc lọ nhỏ liền móc ra xem, lọ thủy tinh này nhỏ bằng ngón tay và bên trong có một làn khói dày đặc màu phấn hồng.

" Đây là bản thể linh hồn sao? Ta lấy nó lúc nào nhỉ?" Long tự hỏi, chợt một cánh cổng không gian mở ra trước mắt và hút hắn trở lại trái đất.

Sau khi Long biến mất, cô gái với nửa thân trên là mỹ nhân nửa thân dưới là rắn nhanh chóng tìm đến. Đến nơi này thì mất dấu thì chừng mắt nhìn xung quanh lầm bầm mắng : " Tên đáng ghét! Ta giúp như vậy mà còn không cảm ơn chạy mất tiêu, đừng để ta tìm thấy ngươi." Nói xong cô gái chọn đại một hướng đi mất.

Bịch!

Long văng khỏi cổng không gian rồi ngã úp mặt xuống đất, Diệp Thanh vội chạy lại đỡ hắn và hỏi han : " Không sao chứ? Sao mà nhanh quá vậy?"

Long nghệt mặt ra : " Một ngày của em đó chị ạ!"

Lão già cười cười cắt ngang : " Haha! Là do không gian khác nhau nên thời gian cũng khác nhau, ngươi ở bên đó 1 ngày chứ bọn ta ngồi đây mất có 2 phút thôi à."

"Ặc! Vậy luôn."

Long lấy lọ thủy tinh ra rồi đưa cho lão già nói : " Của ngài đây!"

Lão già mừng rỡ, nhận lấy lọ thủy tinh vừa cười vừa nói : " Haha thật không ngờ nhà ngươi cũng ra nhanh thật! Ta cứ nghĩ phải mất một tuần hoặc hơn."

Lão mở nắp lọ ra rồi đổ vào mồm uống ừng ực như uống nước suối, sau đó quăng lọ thủy tinh sang một bên vào bắt đầu quá trình dung hợp linh hồn với bản thể.

Long rớt hàm, Diệp Thanh che miệng cười khi thấy lão già đang phiêu bồng cùng bản thể đang dung hợp.

"Hồng Mông trưởng lão!"

Hồng Mông trưởng lão sau khi dung hợp thành công bản thể, lão bay lơ lửng trên không với một đôi cánh bướm màu hồng phấn phía sau.

Đôi cánh này rất xinh đẹp, có những họa tiết bắt mắt lấp lánh vô cùng và điểm nhấn là 2 đốm đen ở hai phần đầu cánh. Sẽ thật tuyệt vời nếu đôi cánh đó mọc trên một nữ nhân nhưng...

Hồng Mông trưởng lão lượn vượn vài vòng để làm quen với đôi cánh mới, lão nhìn trẻ ra hẳn cùng với đôi chân không còn bị phế như trước. Lão nhìn Long bằng ánh mắt biết ơn nói : " Cảm ơn cậu bé! Món ân tình này sẽ có ngày báo đáp."

Long gật đầu, sau đó khéo tay Diệp Thanh nói : " Tiếc thật! Đôi cánh đó mọc trên người em thì hết xảy!"

Diệp Thanh đôi mắt mơ màng nhìn đôi cánh xinh đẹp, quả thực nàng cũng muốn mình có một đôi cánh như vậy.

Sau khi để Hồng Mông trưởng lão test đôi cánh mới, Long nói : " Xong rồi! Vậy giờ ngài sẽ phải đáp ứng lại ta, phải tới giúp Thanh Long võ quán."

Hồng Mông trưởng lão đáp : " Không thành vấn đề, việc đó cứ để ta lo."

Trong một căn phòng bí mật! Nơi này diễn ra một cuộc họp quan trọng giữa những tay to mặt lớn trong làng võ thuật của thành phố.

Chiếc bàn có 9 ghế ngồi và Vân Sơn ngồi vị trí một trong 9 chiếc ghế.

Cuộc họp này được diễn ra để giúp những võ quán tìm được tiếng nói chung về vấn đề gấp rút hiện tại.

" Đến nay đã có 70 vụ mất tích rồi! Các người còn muốn kéo dài đến bao giờ sao không đập banh mỏ nó?" Một người rất tức giận phát biểu ý kiến.

" Biết nó là ai mà đập? Biết bọn nó có bao nhiêu người mà đánh? Dùng não suy nghĩ đi."

Vân Sơn lên tiếng : " Muốn biết chúng là ai thì không khó! Tôi có một kế hoạch!"

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Vân Sơn, họ chờ câu nói tiếp theo của hắn thì chợt có tiếng vỗ tay lộp độp vang lên.

Mọi người đều bất ngờ vì chẳng ai vỗ tay, rồi tất cả quay mặt về phía góc tối của căn phòng nơi có một người đang bước tới.

" Bảo vệ đâu? Sao lại để thằng nhóc đột nhập vào đây thế này!"

Duy Hưng cười nhạt : " Nhóc sao? Tao còn lớn tuổi hơn cụ tổ của chúng mày đấy."

"Hỗn lão! Cắt lưỡi nó." Một người lao lên vung quyền đánh xuống đầu Duy Hưng.

Duy Hưng nhếch mép, hắn gạt cú đấm của người kia bằng một tay rồi chụp lấy mặt người này ấn mạnh xuống đất lún cả sàn nhà.

" Chỉ là một thằng nhóc! Sao có thể?" Mọi người tất cả ngỡ ngàng, người vừa nãy bị đánh bại có sức mạnh khá cao trong nhóm này vậy mà bị một đòn bất tỉnh mà kẻ tung đòn lại là một thằng nhóc 18 tuổi vắt mũi chưa sạch.

Duy Hưng sau khi hạ một người, hắn liền ra lệnh : " Lên!"

Lập tức từ phía sau hắn xuất hiện 2 cô gái mặc đồ đen bó sát khoe những đường cong tuyệt vời. Cả hai đều mang mặt nạ kín mặt và đồng loạt lao lên tấn công.

Nhóm người bao gồm cả Vân Sơn cũng lao lên combat kịch liệt.

Duy Hưng khoanh tay đứng đó xem diễn hài, hắn đảo mắt một lượt rồi đánh giá mấy đối thủ : " Xời! Tất cả đều dưới 10.000 sức mạnh . vậy mà cũng xưng là tông môn bang phái. Bắt đầu từ hôm nay tao sẽ dẹp hết để lập ra Trần Duy Hưng, nơi mà các chàng trai cô gái ăn chơi tɧác ɭoạи.

Hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Vân Sơn cũng bị đánh trọng thương rồi nhận ra mình không phải đối thủ của 2 cô gái kia và lập tức dùng sức mạnh Long Nữ cho để thoát thân mà không ai để ý vì quá hỗn loạn.

Sau khi hạ sát toàn bộ 8 người trong căn phòng, Duy Hưng cùng 2 cô gái rời khỏi đó, đi trên lối hành lang đầu xác bảo vệ nằm la liệt Duy Hưng xỏ tay túi quần nói với 2 cô gái : " Có một tên trốn thoát! Các em biết nhiệm vụ của mình rồi đúng chứ!"

"Dạ!"

2 cô gái gật đầu, không nói lời nào mà đã tiến đến trước mặt Duy Hưng rồi phanh một bên áo ngực ra để lộ gần hết khuôn ngực đầy đặn ra chĩa cho hắn xem như muốn làm gì đó.

Duy Hưng cười da^ʍ dê, hắn hôn lên ngực hai nàng rồi hai nàng mới rời đi làm nhiệm vụ vừa được giao phó.

Còn Duy Hưng, hắn đi hết hành lang đến một khu khác, là khu ở dành cho các cô gái múa thoát y ban nãy trước khi cuộc họp diễn ra. Hắn đạp gãy cửa rồi cứ thế đi vào trước sự ngỡ ngàng của hơn 10 cô gái.

Duy Hưng từ từ khép cửa lại cho một cuộc tɧác ɭoạи xuyên đêm.

Các cô gái như bị trúng lời nguyền, dần dần tiến tới chỗ Duy Hưng và ngoan ngoãn như những cô mèo xinh đẹp. Các nàng tự cởi bỏ váy áo rồi giúp Duy Hưng cởϊ qυầи áo để lộ ra một thân hình khá vạm vỡ so với lúc trước.

Súng đã lên nòng, Duy Hưng tóm lấy một em rồi đẩy ra đút vào liên tục, hắn như một cái máy vậy đó. Trong vòng một tiếng đồng hồ hắn khiến 10 cô gái lêи đỉиɦ trong cơn cực sướиɠ và vẫn còn đang nằm mân mê lẫn nhau vì dư âm cuộc hoạn lạc.

Duy Hưng phất tay một cái đem toàn bộ chất dịch sau khi quan hệ thu vào chiếc nhẫn trên tay rồi hắn vung tay kia lên xuất hiện một thanh cây súng và bắn chết từng cô gái một.

Bùm!

Phát súng cuối cùng, Duy Hưng tiến tới nắn bóp cặp ngực của từng người rồi châm một mồi lửa đốt sạch cả căn phòng.

Sau khi xong việc! Duy Hưng tiến đến xe riêng nơi có một cô gái khác ngồi ở vị trí tài xế và phóng vυ"t đi.

Trên xe, hắn vừa bấm điện thoại vừa hỏi tài xế : " Ở nhà có gì thú vị không?"

Nữ tài xế đáp : " Thưa ông chủ! Cũng như mọi ngày thôi ạ, tôi kêu bảo mẫu làm đúng những gì ông chủ yêu cầu với bà chủ ạ."

" Rất tốt! Lái xe đến nơi nào đó thú vị đi, tối nay ta sẽ thưởng cho cô."

"Cảm ơn ông chủ nhiều hihi!"

"Đối thủ tiếp theo sẽ là ai đây?" Duy Hưng trầm tư suy nghĩ, hắn lại bấm điện thoại chơi nốt ván Liên Quân vì nếu win hắn sẽ lên cao thủ.

Giọng nói trong đầu hắn lại vang lên nhưng chẳng làm hắn bất ngờ : " Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi đây! Đến Thanh Long võ quán và tìm tung tích của một mảnh ngọc."

" Ngọc gì?" Duy Hưng thờ ơ hỏi.

" Mảnh ngọc này rất quan trọng! Bằng mọi giá phải lấy được, nếu có được thì sức mạnh của ngươi sẽ tiến bộ một đoạn dài."