Chương 45: Mối Thù Cha Con

Sau khi Hồng Mông trưởng lão nhận lời giúp Thanh Long quán, Long cùng Diệp Thanh vui vẻ ra về.

Nhưng Long nhớ còn một chuyện phải làm nên bảo Diệp Thanh về trước.

" Nhớ cẩn thận đấy! Em đợi anh ở võ quán." Diệp Thanh xụt xùi, nàng ôm lấy Long một cái thật chặt rồi rời đi.

Lúc này! Tại nhà của ông Trần, Khánh cùng với Thủy Tiên, Kim Chi và Thu Hà đều có mặt tại đây và chẳng ai vui vẻ cả.

Nhóm 3 cô gái sau khi thoát khỏi cửa tử định sẽ về trụ sở báo cho hội trưởng nhưng lại có kẻ truy sát tiếp nên quyết định tạm lánh ở nhà ông Trần.

Khánh không chịu được! Hắn đập bàn rồi quát lên : " Tại sao các cô lại để Long ở lại! Đồng đội của chúng ta đó."

Thu Hà liền gắt gỏng : " Chúng ta vốn không phải đồng đội, hắn không phải đội trưởng và ta không ưa 2 ngươi từ đầu rồi."

"Cô...!"

"Sao nào!"

" Hai người thôi đi! Đừng có cãi nhau nữa." Thủy Tiên cắt ngang, nàng cũng có nét buồn trên mặt nhưng cố giấu đi.

Còn một người nữa, Kim Chi mấy hôm nay cứ thất thần như người mất hồn. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lơ đãng, hình ảnh thanh niên áo đen dũng cảm cứu nàng đã in sâu vào trong lòng.

Chợt, bên ngoài tiếng tiếng sét đánh cái đùng làm mọi người đều giật mình.

Trong bóng đêm, có một người đang tiến thẳng tới cổng nhà ông Trần. Một tia sét rạch ngang bầu trời khiến nàm đêm bỗng bừng sáng trong một giây rồi lại chìm vào đêm tối nhưng một giây đó thôi cũng đủ để đôi mắt lơ đãng của Kim Chi nhìn thấy bóng người đang tiến về phía cổng.

Nàng vội lao ra ngoài mặc kệ trời bắt đầu nổi gió mạnh.

"Kim Chi! Em chạy đi đâu vậy?" Thủy Tiên gọi theo.

Kim Chi chạy chân trần ra phía cổng, bóng dáng người kia lại một lần nữa hiện ra rõ nét khi một tia sét khác rạch ngang bầu trời.

Chính là hắn, Kim Chi nhún chân nhảy một bước qua cổng cao 3 mét rồi nhào thẳng vào lòng người kia ôm thật chặt và khóc như mưa, nàng đã yêu hắn mất rồi.

Người kia chính là Long, hắn bất ngờ nhưng không từ chối, đón lấy cơ thể mềm mại nhưng không kém phần cứng cỏi kia rồi an ủi vỗ về. Điểm yếu duy nhất tồn tại trong hắn có lẽ là nhìn thấy con gái khóc, hắn không biết phải làm sao để một cô gái ngừng khóc dù trong mọi hoàn cảnh vui buồn đi nữa.

Thủy Tiên cầm theo chiếc ô, định ra ngoài tìm Kim Chi thì nàng chết chân khi Long đang bế Kim Chi trên tay và đứng trước cửa.

"Tôi vào được chứ?" Long cười hỏi.

Nửa tiếng sau khi Long tới nhà ông Trần, các cô gái đã đi ngủ trước. Còn Long và Khánh thì ngồi hàn huyên với ông Trần và ăn nhậu đến khuya mới chịu đi ngủ.

3 cô gái ngủ chung một phòng, Long và Khánh ngủ một phòng. Ông bà Trần ngủ một phòng và con của họ ngủ một phòng.

1h sáng, Long tỉnh ngủ vì buồn đái, hắn ngáp ngắn ngáp dài đi tới phòng vệ sinh bước vào định thả thằng em ra xả nước thì hắn trợn mắt khi thấy Kim Chi đang ngồi trong đó, váy ngắn cùng qυầи ɭóŧ kéo xuống tận mắt cá chân.

"Xin...xin lỗi!" Long kịp nhìn cặp chân thon dài cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của nàng rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Một lát sau, Kim Chi bước ra với gương mặt thẹn thùng làm Long chỉ biết gãi đầu cười hề hề như thằng ngốc.

Hắn vào xả lũ rồi tắt điện đi ra, vẫn thấy Kim Chi đứng đó và cúi đầu e thẹn.

"Chuyện ban nãy...xin lỗi lần nữa!" Long gãi đầu.

Kim Chi lắc đầu : " Không sao! Em mới là người nên cảm ơn anh. Nếu hôm đó không phải anh đến kịp thì e rằng em đã không đứng ở đây."

Một con gián nhỏ từ đâu bò tới đυ.ng trúng chân Kim Chi, cô nàng giật mình ré lên rồi nhảy phóc lên ôm chặt lấy Long.

Long theo phản xạ đưa tay ra đón lấy, vô tình mà như cố ý hai cơ thể dính vào nhau một cách hoàn hảo. Ngực áp vào ngực, Long có thể biết nàng không mặc áo ngực bởi hai hạt đậu nhỏ của nàng cọ vào ngực hắn. Mà chắc cũng chẳng cần mang áo ngực bởi nàng dáng người loli mà.

Nàng cao có 1m4 thôi trong khi Long cao 1m8, chênh lệch chiều cao quá lớn.

Hai ánh mắt chạm nhau, ngượng ngùng và si mê. Long lên tiếng : " Anh không muốn đi bóc lịch đâu! Đợi em lớn thêm chút nữa rồi tính."

Kim Chi chợt áp bờ môi nhỏ nhắn mềm mại vào môi Long, sau đó ngẩng lên bướng bỉnh nói : " Nói cho anh biết! Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của em đó."

"Vậy sao?" Long ngạc nhiên, hắn bế Kim Chi trên tay rồi đi thẳng về phía phòng nàng rồi đặt nàng xuống ý muốn nàng vào phòng.

Kim Chi níu tay Long nhõng nhẽo trách móc một cách đáng yêu : " Anh là đồ đểu! Hức...con trai toàn thích con gái ngực to thôi."

"Đâu phải vậy!"

" Rõ ràng mà huhu! Anh rõ ràng thấy là loli nên không thích." Kim Chị xụt sùi ấm ức.

Ặc!

Long cúi xuống lau nước mắt cho cô bé rồi an ủi : " Thôi đừng khóc! Anh rất sợ con gái khóc."

Đúng lúc này, Thủy Tiên mở cửa phòng ra thấy cảnh Long đang chạm tay vào má Kim Chi còn Kim Chi thì đang phụng phịu. Nàng liền tung cước thẳng vào mặt Long rồi mắng : " Biếи ŧɦái!" sau đó dắt Kim Chi vào phòng.

Long ngã sấp mặt nhưng không đau bởi hắn cố tình ngã, khi cánh cửa khép lại thì hắn đứng dậy về phòng ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau, Khiết Băng cho xe đến đón cả bọn về trụ sở. Gia đình ông Trần rất đỗi biết ơn đến độ tặng mỗi người một hộp bánh đậu xanh đem về làm quà.

Trên xe, đáng lẽ sẽ là Long và Khánh ngồi ghế cuối, 3 cô gái ngồi ghế giữa nhưng bây giờ Khánh bị Kim Chi tống lên trên miễn cưỡng ngồi cạnh Thủy Tiên, còn Kim Chi chui tọt xuống dưới ngồi cạnh Long và rất thân thiết.

Xe lăn bánh đều đều, mọi người đều tranh thủ chợp mắt.

Chỉ còn Long, hắn ngồi nhìn ra ngoài khung cảnh miền quê xinh đẹp, phía bên cạnh Kim Chi đã nằm ra ghế tựa đầu vào đùi hắn ngủ ngon lành. Đúng là một cô nàng loli đáng yêu.

Tại trụ sở Hồng Lâu Mộng, Khiết Băng ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó. Thu An bước vào thông báo mọi người đã trở về, nàng liền nhanh chóng tới phòng họp để gặp họ.

Thu An mừng rỡ khi mọi người trở về đặc biệt là Long, còn Kim Chi thì cũng thôi không bám lấy Long nữa vì có cấp trên.

Sau màn chào hỏi hân hoan, Khiết Băng lại có nhiệm vụ giao cho bọn họ. Nhiệm vụ lần này là giải cứu và chỉ cần 2 người đi.

"Long! Em và một người nữa sẽ được chọn!" Ngọc Anh nói.

Kim Chi vội dơ tay : " Em sẽ đi cùng anh ấy!"

"Em sao?" Thu An hỏi lại.

"Dạ! Chị nghĩ xem giải cứu cần tốc độ và sức mạnh. Em và Long đều có cả hai." Kim Chi biện hộ cho hành động đối với Long thì rất đáng yêu còn đối với mọi người thì nàng hơi có một chút rơi rớt liêm sỉ.

Thu Hà nhướng mày : " Giải cứu đâu phải đơn giản! Cần có cái đầu nữa."

Kim Chi đáp chắc nịch : " Khoản đó chị khỏi lo! Nếu xét về độ thông minh thì không ai trong chúng ta bằng anh ấy đâu."

"Ách! Tém tém lại má." Long nhìn Kim Chi bằng ánh mắt khổ sở, sau đó lên tiếng cười : " à haha thực ra em chẳng giỏi giang gì đâu! Nhiệm vụ này em nhận."

Khiết Băng chốt hạ : " Vậy được! Những người có nhiệm vụ ở lại, ai không có thì có thể về nghỉ ngơi."

"Rõ!"

"Sao hả? Không thể bào!"

"Có chuyện gì vậy?"

" Dạ thưa thiếu gia, con chó của người bị ông chủ cho lên bàn nhậu rồi ạ."

"Cái đệch!"

Người được gọi là thiếu gia kia tức giận đá bay tên tay sai rồi đấm mạnh xuống bàn. Sau đó hắn nghiến răng nói : " Ông già hay lắm! Chờ tôi xử đẹp con bồ nhí của ông này."

Dứt câu, tên thiếu gia phất tay ra lệnh cho người áp giải một cô gái đến, cô này bị trói chặt vào ghế ngồi mắt bị bịt bởi một sợi dây. Nàng vẫn còn đang bất tỉnh vì thuốc mê chưa hết tác dụng.

"Triệu thiếu gia! Có người muốn gặp ngài ạ." Đột nhiên một tên bảo vệ vào thông báo.

"Đuổi về! Bổn thiếu gia hôm nay không tiếp ai hết."

"Dạ thưa! Người đến là một cô bé loli dễ thương tết tóc đuôi sam, nói là em gái mưa gì gì đó của người."

Tên thiếu gia họ Triệu sáng mắt, thái độ thay đổi 360 độ : " Vậy sao! Cho vào đi có khi em gái mưa của ta thật."

Phía ngoài cửa, Kim Chi hai tay nắm lấy nhau để trước ngực đôi mắt long lanh ngước lên nhìn hai tên bảo vệ cổng : " Xin 2 anh cho em vào!"

Độ đáng yêu thì khỏi bàn, hai tên bảo vệ tan chảy trước nàng nhưng vì không có lệnh của thiếu gia nên không dám tự ý quyết định : " Xin lỗi cô bé!"

Chợt cánh cửa mở ra, một tay sai của thiếu gia xuất hiện nói : " Cho cô bé này vào đi!"

Từ sân thượng một tòa nhà cao tầng, Long dùng ống nhòm thấy Kim Chi đã vào được bên trong thì mỉm cười hài lòng.

Phía sau hắn là 2 tên sát thủ mặc đồ đen nằm ngay đơ được Triệu lão gia thuê để gϊếŧ chính con trai mình.

Ân oán giữa 2 cha con nhà này khá là rắc rối, Triệu lão gia lắm tiền nhiều của lúc trai trẻ ăn chơi tɧác ɭoạи ra sản phẩm nên phải lấy vợ sớm. Triệu thiếu gia vì vậy sinh ra mà chẳng có chút tình cảm nào với cha, mẹ hắn thì suốt ngày bị bạo lực gia đình nên khi Triệu thiếu gia lên 7 thì mẹ hắn đã mất. Triệu lão gia súng ngắn đạn yếu nhưng lại có tính trăng hoa, ngày nào cũng dẫn gái về nhà xoạc và vô tình để thằng con học theo.

Ân oán sâu sắc khi 2 cha con đều yêu cùng một cô gái và Triệu lão gia đã bắn chết cô gái đó ngay tại nhà của mình khi biết đυ.ng hàng với con trai.

Thế rồi Triệu thiếu gia nảy ra một ý điên rồ, hắn luôn bắt tất cả bồ nhí của cha mình về rồi biến họ thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©.

Long tiên tay dùng đồ của 2 tên này để quan sát, nhờ có Tiểu Hắc mà hắn biết Triệu lão gia cho người ám sát con trai mình khi nghe tin con trai lão bắt cóc thêm cô bồ nhí thứ N của lão. Sau đó lão Triệu thuê nhóm của Long để cứu bồ mình, lão định một tay làm tất cả nhưng lại gặp thằng phá game là Long.