Chương 43: Đi Săn Hoặc Bị Săn

Trong khu rừng đỏ, mọi sinh vật đều có màu lông hoặc màu da gần như tương tự màu của khu rừng để tiện cho việc ẩn nấp.

Long thận trọng tiến từng bước bởi hắn hoàn toàn có thể biến thành món tráng miệng cho bất kì con linh thú nào.

Tiểu Hắc réo lên trong đầu : " Sắp tới rồi!"

Long đi thêm một đoạn nữa rồi nhìn quanh, thấy một con sâu nhỏ xíu đang gặm lá cây.

"Sức mạnh 1 điểm, đập nó." Tiểu Hắc nói.

Long tìm quanh một khúc cây ngắn vừa tay rồi đập bẹt chết con sâu tội nghiệp.

Lúc này, trong đầu Long như hiện ra một bảng thành tích và số 0 thay bằng số 1. Có nghĩa là hiện tại hắn có 1 điểm sức mạnh.

Long phấn khích : " Ngon! Kiếm con nào 1000 điểm đánh cho đã."

" Không được! Phải theo thứ tự tăng dần, nếu không sẽ vô ích." Tiểu Hắc dội gáo nước lạnh vào mặt khiến Long xụ xuống rồi vác cây đi tìm linh thú 2 điểm.

Phía bên ngoài cánh cổng, Diệp Thanh và lão già ngồi nói chuyện trong lúc chờ Long hoàn thành nhiệm vụ.

Lão già hỏi : " Vân Sơn dạo này vẫn khỏe chứ?"

Diệp Thanh đáp : " Vẫn ổn! Sư phụ dạo gần đây thường bế quan tu luyện."

Lão già gật gù : " Ừ! Chắc lại chuẩn bị sáng tạo ra chiêu thức gì mới. Hắn có nói gì về ta cho các môn đồ khác nghe bao giờ chưa?"

Diệp Thanh lắc đầu, Lão già gật đầu hài lòng. Diệp Thanh tò mò về đôi chân của lão bèn hỏi : " Ngài mạnh như vậy! Vẫn có kẻ đánh ngài ra như vầy sao?"

Lão già thở dài : " Hazzz! Núi cao còn có núi cao hơn, năm đó là ta xơ xuất nên bị đánh lén. Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà!"

Diệp Thanh không nói chuyện về đôi chân nữa mà nhìn sang cánh cổng không gian nơi mà Long ban nãy bước vào, nàng hỏi : " Chúng ta phải đợi bao lâu ạ?"

Lão già đáp : " Khó nói!"

"Là sao?"

" Chẳng giấu gì ngươi! Thực ra ta cũng chưa vào đó lần nào...hê hê!"

"Ngài....!"

"Nhưng mà ngươi đừng lo! Tên nhóc này khác với tất cả những người ta gặp trước kia. Ta tin hắn sẽ làm được...dù tỷ lệ thành công không cao."

Diệp Thanh tiến đến gần cánh cổng, định đưa tay ra chạm vào thì bị lão già ngăn lại : " Đừng đυ.ng vào! Sức mạnh của ta có giới hạn chỉ đưa được 1 người qua đó. Nếu ngươi bị cuốn vào thì có khả năng 2 ngươi sẽ bị khẹt ở đó vĩnh viễn."

Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì ở phía bên kia cánh cửa, Linh Giới đã nửa ngày trôi qua.

Long lết tấm thân mệt mỏi ngồi dựa xuống một gốc cây, hắn cởϊ áσ vắt hết mồ hôi sau đó lại mặc vào.

" 30 điểm rồi! Không tệ nha, cứ đà này thì trong mấy ngày nữa thực lực của ngươi sẽ đại tiến bộ." Tiểu Hắc nói.

" Phù!...hay là quay lại đi, ta hơi đói." Long xoa cái bụng đang réo ầm ĩ nói.

"Nếu ngươi đủ sức quay lại thì cứ quay lại!"

Long trợn mắt hỏi lại : " Ý ngươi là sao? Ta không thể quay về ư?"

" Không phải không thể quay về! Mà là ngươi chưa xong nhiệm vụ thì chưa thể về. Cổng không gian được mở ra khi ngươi và người mở cổng đã cam kết, nếu ngươi không hoàn thành cam kết thì ngươi sẽ ở đây vĩnh viễn."

"Đậu xanh rau má! Vậy thì lẹ." Long tái mặt, lại vác cây đi tìm linh thú 31 điểm để fam lấy kinh nghiệm.

Linh thú 31 điểm lần này là một con chuột màu vàng, đuôi hình dích dắc, hai má có màu đỏ. Long thấy con này quen quen giống trong phim hoạt hình nên liền nhảy bổ tới tấn công.

Chu...chu...chu!

Xoẹt!

Sau vài đường cơ bản, Long nằm ngay đơ ra đất với cơ thể co giật. Hắn gượng dậy rồi mắng chửi : " Bà mẹ nó! Con này là con pikachu thật, đéo phải hàng fake."

Hắn lại cầm cành cây lên vào lao vào đánh nhau túi bụi với con chột kia tận 30 phút đồng hồ mới hạ được nó.

Điểm của Long từ 30 nhảy một phát lên 61 điểm khiến hắn vô cùng kinh ngạc :

" Tiểu Hắc! Vậy là sao?"

"Bắt đầu từ 30 điểm thì sẽ tính theo điểm của linh thú bị hạ, điểm của linh thú sẽ cộng trực tiếp vào điểm của ngươi."

Điểm càng cao thì sức mạnh sẽ dần quay trở lại với Long, hắn cảm nhạn mọi mệt mỏi vừa nãy đều tan biến khi điểm đột ngột tăng vọt.

" Thế này thì quá bá đạo rồi! Haha." Long cười như một thằng phản diện rồi vác cây đến chỗ 3 con chuột khác với sức mạnh lần lượt là 40, 50, 60.

5 phút sau...

Đùm! Đùm! Đùm!

Long cùng 3 con chuột đánh nhau toán loạn, nhờ điểm có được mà sức mạnh của hắn bắt đầu hồi phục dù không mạnh như ban đầu. Long đưa tay lên tạo ra một quả cầu sấm sét xanh lam trong lòng bàn tay, hắn ném về phía những con chuột trong tư thế tấn công.

Đùm! Đùm! Đùm!

3 con chuột cũng có sức mạnh lôi điện, chúng cọ sát hai chân trước vào má rồi bắn ra những tia sét màu vàng ra mọi phía nhắm thẳng vào Long.

Xoẹt!

Long lướt sang né tránh từng đợt công kích, hắn ném cây gậy trên tay về phía con chuột gần nhất rồi phóng như bay đến con còn lại và ném thẳng quả cầu sấm sét trên tay vào mặt nó.

Bùm!

Con chuột không kịp né, trúng đòn văng ra xa chết toi. Điểm của Long lại tăng lên và hai con còn lại cũng bị hắn dễ dàng hạ gục.

"Từ bây giờ thì dễ rồi!" Long phủi tay vào nhau nói.

Tiểu Hắc nói : " Sức mạnh của ngươi khôi phục được 40% rồi! Đợi đến khi 100% thì ngươi có thể nâng cao thực lực bản thân ở đây."

Long gật gù tán đồng, chợt có tiếng động phía sau khiến hắn lạnh sống lưng. Quay đầu lại thì thấy một con chuột giống như 3 con hồi nãy nhưng to gấp đôi và có màu lông đậm hơn.

"Lôi Linh! Linh thú dạng chuột mang linh lực hệ lôi, sức mạnh 2000 điểm."

"Ặc! Chạy!" Long toát mồ hôi hột, liền lao về phía ngược lại để tìm nơi tránh né.

( Ghi chú: Ở Linh Giới mới có linh lực, còn ở thế giới của Main thì không có linh lực mà chỉ có dị năng nha, nói vậy chắc mọi người sẽ dễ hiểu.)

Long đang chạy thì bị một tia sét màu vàng phóng thẳng vào mông khiến hắn đau đớn ngã lăn lộn ra đất.

Long chửi thề : " Đậu má nó! Đau vãi lồi!"

Vừa xoa mông, Long vừa đứng dậy định chạy tiếp thì Lôi Linh lao đến ấn đầu Long lún xuống đất rồi kêu chít chít khoái trí nhảy lui ra xa.

Sau khi nhảy sang bên, con Lôi Linh phóng thêm một tia sét nữa vào đầu Long khiến hắn dúi sâu thêm xuống đất, quần áo bụi mù.

2000 sức mạnh nếu đem so với trái đất thì cũng khá mạnh, còn ở Linh Giới này thì....

Lôi Linh định phóng thêm một tia sét nữa thì có một tia sét màu xanh lam bắn ngược lại phía nó khiến nó phải nhảy lên tránh né.

Bùm!

Long ngẩng đầu lên nhìn về phía con thú, tay hắn tạo ra một quả cầu lôi điện rồi ném thẳng về phía trước. Sau đó hắn đặt tay lên trán rồi dịch chuyển tức thời đến vị trí phía sau lưng con Lôi Linh, tất cả xảy ra nhanh như một cái chớp mắt.

Lôi Linh tránh được quả cầu của Long, nhưng Long đã xuất hiện phía sau rồi chụp lấy quả cầu lôi điện đó và ném lại lần nữa vào vị trí con Lôi Linh vừa lui tới.

Nhưng con Lôi Linh vẫn kịp né rồi lui ra xa hơn, Long tiếp tục dịch chuyển ra phía sau nó rồi chụp lấy quả cầu và lại ném nó tới vị trí của Lôi Linh.

Cứ mỗi lần hắn chụp quả cầu và ném đi thì quả cầu lại lớn thêm một chút và chắc chắn lực công kích cũng theo đó mà ra tăng.

Bùm! Bùm! Bùm!

Sau vài lần liên tiếp như vậy, con Lôi Linh đã bắt đầu khó chịu khi Long cứ biến mất rồi lại xuất hiện phía sau. Nó nổi giận rồi tung đòn đáp trả, cùng lúc với Long khi cả hai đều lao vào nhau cùng với hai quả cầu lôi điện một xanh lam một vàng kim.

Xoẹt!

Hai quả cầu va chạm, giằng co vài giây rồi quả cầu xanh lam của Long dần chiếm thế thượng phong rồi từ từ nuốt chửng quả cầu lôi điện vàng kim của Lôi Linh rồi đánh bật nó ngược ra khiến nó bị thương nặng.

Binh!

Long vội dừng lại sau khi cảm nhận quả cầu lôi điện trên tay đang cùng lúc mang hai màu xanh và vàng luôn chuyển không ngừng. Sau một lúc thì màu xanh lam dần chiếm thế thắng rồi lấn áp màu vàng cho đến khi nuốt trọn màu vàng, quá trình đó khiến cơ thể Long như muốn nổ tung ra bên ngoài trong vài giật rồi khựng lại trạng thái ban đầu.

"Lôi của nó bị lôi của mình hấp thụ?" Long thầm tự hỏi, hắn cũng rất sững sờ vì chuyện này.

Lôi Linh bị thương gượng đứng dậy định bỏ chạy nhưng không thoát khỏi nanh vuốt của Long, hắn lao đến vung cây gậy trên tay nên đánh xuống một lực vô cùng mạnh.

Binh!

Điểm của Long tăng vọt lên hơn 2000 điểm và toàn bộ sức mạnh trở lại. Nhưng điều hắn quan tâm lúc này vẫn là khoảnh khắc lôi của hắn hấp thụ lôi của Lôi Linh, tò mò Long hỏi : " Vậy là sao?"

Tiểu Hắc đáp : " Đó là do dị năng của ngươi! Thứ lôi điện màu xanh lam ấy gọi là dị lôi. Thường thì dị lôi hết hiếm và đều có sức mạnh khủng khϊếp, tất cả bọn chúng đều có tên gọi riêng cho mình."

"Vậy dị lôi của ta tên gì?" Long hỏi.

" Thôn Phệ Chi Lôi! Hay người đời còn gọi là Thôn Thiên Phệ Địa Lôi. Có khả năng cắn nuốt tất cả những loại nguyên tố khác yếu hơn làm thức ăn, khả năng này là độc nhất vô nhị."

Long nhìn quả cầu lôi điện trên tay, hắn như nảy ra ý định gì đó rồi dùng cả hai tay cầm lấy quả cầu sau đó đem ấn nó vào l*иg ngực mình.

Tiểu Hắc biết và không cản : " Ngươi định thử lấy lôi của con thú kia đúng không? Chẳng hiệu quả đâu."

Không có phản ứng nào xảy ra, Long thờ phào rồi tiến đến xác con Lôi Linh để nhặt lại khúc cây và tiếp tục lên đường truy tìm bản thể phi hành cho lão già chết ngắt ngoài kia.

"Tới rồi!" Tiểu Hắc nhắc nhở, Long theo phản xạ nhìn lên bầu trời nơi có một thứ gì đó giống như con người đang từ trên cao hạ xuống.