Chương 40: Sức Mạnh Kế Thừa

Bị bỏ rơi bởi đồng đội của mình, chắc chắn không phải điều gì to tát đối với Long.

Khụ khụ!

Long ho lên mấy tiếng rồi mở mắt, phát hiện mình đang trong bệnh viện.

Hắn nhớ lại lúc đó bị ngất đi do dùng quá nhiều sức vào chiêu Bá Vương Chưởng. Tỉnh lại thì đã thấy mình nằm đây với một chai nước biển đang truyền vào cơ thể.

" Tiểu Hắc! Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa ngày thôi!"

Long gật gù, sau đó rướn người ngồi tựa vào thành giường. Cùng lúc đó một cô y tá nóng bỏng xinh đẹp bước vào nở nụ cười mê hoặc : " Em tỉnh rồi sao? Mới nhập viện có nhiêu đó mà đã khỏe rồi."

Long lác mắt, hắn lấy lại bình tĩnh rồi từ từ nói : " Chị cho em hỏi ai là người đưa em vào viện ạ? Em muốn cảm ơn người đó!"

Cô y tá hất ra bên ngoài nói : " Là một cô gái xinh đẹp! Tự nhận là bạn gái của em."

Nói xong, cô y tá thở dài tiếc nuối : " Ước gì! Em chưa có bạn gái, chị sẽ...."

Long ho khan, sau đó đánh trống lảng : " Hự...em hơi mệt! Chị cho em gặp bạn gái em một chút."

" Hứ! Phũ phàng quá, thôi được rồi."

Cô y tá ra ngoài, cánh cửa lần nữa mở ra và xuất hiện trước mặt Long là bóng hình thướt tha. Diệp Thanh nửa mừng nửa lo bước vào gượng gạo nói : " Anh...không sao chứ?...em..."

Nàng chưa nói hết câu nhưng thấy động tác dang tay ra của Long khiến nàng không kiềm chế được cảm xúc, nàng vứt bỏ túi xách trên tay rồi nhào tới ôm chầm lấy hắn và khóc nấc lên.

Long vỗ về thân hình mềm mại trong lòng, hắn mỉm cười hạnh phúc khi nhận ra mình vẫn có người thực sự quan tâm. Hắn đỡ nàng lên, lau đi hàng lệ nhòe đôi mắt đẹp rồi hỏi : " Anh tự hỏi là sao em lại đến đây và sao người đưa anh vào viện lại là em?"

Diệp Thanh nheo mắt thâm sâu : " Ý anh là sao? Bộ có nhỏ nào khác nữa à?"

" Không phải! Ý anh là em ở Thanh Long võ quán, nó xa nơi này và chẳng có lý do gì em có mặt tại đây để biết anh bị thương mà đưa vào viện. Anh chỉ muốn hỏi thế thôi!"

À! Em nhận lời sư phụ đi gặp một người. Trùng hợp là khi đi ngang qua vụ cháy khách sạn lại thấy anh nằm trên cáng cứu thương nên em nhận làm người thân và đưa anh vào đây, anh không trách em chứ?"

Long xoa đầu nàng : " Sao lại trách? Anh thương còn không hết ấy chứ!" nói rồi hắn nâng cằm người tình lên rồi đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Diệp Thanh ôn nhu đáp lại, nàng đưa chiếc lưỡi thon nhỏ cho lưỡi Long bắt lấy.

Mới được chút xíu, cách cửa mở ra cùng với hai cô y tá bước vào và phá tan khung cảnh lãng mạn.

Ặc!

Sau khi chuẩn đoán sức khỏe của Long, hai cô y tá liếc mắt đưa tình với hắn rồi rời đi trong ánh mắt hình viên đạn của Diệp Thanh.

Làm thủ tục xuất viện xong, Long cùng Diệp Thanh bắt một chiếc taxi đến nơi mà có người cần gặp Diệp Thanh.

Trên xe 2 người có trao đổi qua một chút về việc mà Vân Sơn giao cho nàng.

Sau cái lần vô địch giải Vô Địch Quyền Cước thì Thanh Long võ quán chính thức lấy lại vị thế độc tôn năm xưa, Kì Vũ cũng rời khỏi Chu Tước võ quán nên đám này không dám hống hách như trước.

Nhưng cũng vì thế mà một số thế lực ngầm đã lo sợ rằng những hội quán kiểu này sẽ đào tạo ra những kẻ có thực lực gậy ảnh hưởng đến chúng và quyết định ám toán những người trong tứ đại võ quán.

Vân Sơn lo sợ những học viên của mình gặp nguy hiểm nên đã tạm đóng cửa võ đường, hắn sai Diệp Thanh bí mật đi báo tin cho một người mà nghe đồn là một vị cao thủ. Người này có thân tình với Vân Sơn nên chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Long nắm lấy bàn tay búp măng trắng trẻo của Diệp Thanh rồi nói : " Việc này nghe thì không nguy hiểm nhưng chẳng biết trước được, anh sẽ đi cùng em!"

Vân Sơn ngồi khoanh chân trong căn phòng trống tuyệt mật bên dưới Thanh Long võ quán, nơi này bí mật đến nỗi chỉ có cha con lão biết được.

Mí mắt Vân Sơn khẽ giật giật rồi từ từ mở ra khi trước mắt lão, khoảng trống căn phòng có một làn khói xanh lam xuất hiện từ lúc nào. Làn khói như dòng nước êm đềm đổ xuống rồi tụ lại thành một mỹ nhân, chính xác hơn là một loli chính hiệu với mái tóc trắng dài mềm mại không chạm đất mà lơ lửng quanh căn phòng giống như có thứ gì đó điều khiển.

Cô gái kia vừa xuất hiện đã khiến căn phòng ảm đạm bỗng tràn đầy sức sống. Vân Sơn là người từng trải, lão đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc trước một mỹ nhân tuyệt sắc. Hắn lễ phép gật đầu : " Long Nữ! Chào người."

Cô gái được gọi là Long Nữ kia gật đầu nhẹ, ánh mắt hết sức lạnh lùng cùng với giọng nói thánh thót : " Ừ!"

Vân Sơn hỏi : " Sao hôm nay người lại gọi con đến gấp vậy ạ? Phải chăng có điều cân nhắc."

Long Nữ gật đầu, nàng đưa tay lên tạo ra một làn khói xanh lam bay lượn vài vòng quanh Vân Sơn rồi biến thành một chiếc vòng tay thủ công rồi nói, giọng mê người : " Chiếc vòng này sẽ cứu được mạng sống của ngươi trong lúc nguy cấp! Hãy nhớ nó chỉ sử dụng được một lần, nhớ cẩn thận."

Vân Sơn lễ phép nhận lấy, sau đó tò mò hỏi thêm : " Cả tháng nay con vẫn luôn tự hỏi rằng sao Long lại có sức mạnh của người? Hắn và người có tiếp xúc qua sao ạ?"

Long Nữ nghe hỏi vậy chợt có chút bối rối, hai má bỗng dưng đỏ lên rồi ngay lập tức lấy lại phong thái bề trên , nhẹ giọng đáp gọn : " Chưa từng!"

Vân Sơn xoa cằm đoán : " Vậy chắc là bản thân Long tự có thứ sức mạnh đó? Hay là nó được thừa kế từ vị cao thủ nào đó bí ẩn."

Càng nghĩ càng không ra, Vân Sơn chuyển chủ đề : " Còn chuyện khác, Sau khi con đi chuyến này thì lành ít dữ nhiều. Việc trông coi võ đường tạm thời giao lại cho cha con, người cần gì cứ liên lạc với ông ấy."

Long nữ gật đầu, sau đó nói : " Ta cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc! Nhưng mà lại xa lạ. Có lẽ thời gian tới không xuất hiện, ta cần thời gian để tìm cách khôi phục thân thể của mình. Ngươi lui ra trước đi."

Vân Sơn cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng, căn phòng lúc này còn lại Long Nữ xinh đẹp. Nàng mang dáng hình loli nhưng có một sự thật rằng nàng đã hơn ngàn tuổi, đưa hai tay lên ôm gò má thở dài : " Hazz! Lâu lắm rồi mới gặp một tên nhóc thú vị như vậy."

Nàng khẽ đưa tay lên trước mắt rồi vận lực tạo ra những tia điện xanh lam tuyệt đẹp rồi tụ lại thành hình một người nam nhân, không nhìn rõ mặt vì gương mặt để trống nhưng nó đang bắt đầu hình thành gương mặt ấy.

"Ngàn năm rồi! Liệu người đó có phải chàng?" Long Nữ thổn thức, tim đập thình thịch vì nghĩ đến việc không thể xảy ra nhưng lại có dấu hiệu mập mờ là nó đang xảy ra.

Đất cảng Hải Phòng....

Tuyết trên đường đi làm về, đã hơn một tháng kể từ khi nàng chuyển công tác đến đây. Mọi việc khá xuôn sẻ thuận lợi, chỉ có duy nhất một điều là nỗi nhớ dành cho Long.

Nàng quen hắn chẳng bao lâu nhưng khi xa hắn nàng lại thấy nhớ vô cùng, muốn được về bên hắn nhưng có một vấn đề khác khó nói ra.

Sau khi tới thăm khám tại một bác sĩ tư nhân thì nàng mới về nơi ở của mình. Là một căn nhà nhỏ xinh xinh, bên ngoài là một khoảng sân nhỏ có nhiều hoa thơm. Căn nhà này thuê với giá phải chăng rất phù hợp với điều kiện của nàng.

Đang trong phòng tắm thay đồ, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của một phụ nữ : " Tuyết! Tôi có thứ này muốn cô xem đây!"

Tuyết nhanh chóng ra ngoài mở cửa, bên ngoài là hàng xóm của nàng mới quen tên là Lan. Cũng trạc tuổi nàng và có gia đình với hai đứa con kháu khỉnh.

Lan cầm theo chai rượu cùng với ít mồi nhắm và cười : " Nhậu không? Hôm nay có chuyện vui muốn kể với cô."

"Được thôi! Mời vào."

Hai người uống hết nửa chai rượu và bắt đầu ngà ngà say, Tuyết nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã muộn thì giục Lan : " Cô xỉn rồi! Để tôi gọi chồng cô qua đón."

Lan trong cơn say, ngăn Tuyết lại rồi nói : " Khỏi cần gọi! Tôi và anh ta có là cái gì đâu."

Tuyết ngạc nhiên : " Là sao? Cô xỉn quá rồi đó."

Lan khẳng định : " Không! Tôi nói thật. Hôm nay tôi bắt gặp anh ta đi đu đưa với một con ả khác... Hức...haha vui lắm phải không?"

Tuyết thấy Lan vừa cười vừa khóc, nàng nhẹ nhàng an ủi : " Thôi nào! Tôi thấy 2 người tình cảm rất tốt mà, chắc là cô nhìn nhầm rồi."

Lan lắc đầu : " Có lẽ cô chưa biết gì về tôi, rằng tôi không hề yêu anh ta. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là do 2 bên gia đình sắp đặt, anh ta yêu tôi nhưng tôi thì ngược lại bởi tôi chỉ có cảm xúc với con gái!"

Tuyết giật mình, nàng thầm nghĩ : " Chuyện như vậy tưởng như chỉ có trong phim thôi chứ?"

Lan nói tiếp trong nước mắt : " Cuộc sống như trêu đùa với tôi, cái con ả hôm nay tôi gặp đi đua đưa với anh ta lại chính là cô bồ của tôi đang quen nhau...huhu."

Tuyết tỉnh cả rượu, nàng xoa lưng cho Lan rồi kéo cô ta lên ghế shofa.

Lan níu tay Tuyết : " Đừng bỏ tôi! Xin cô đừng bỏ tôi."

Cái cảnh dựng ra trong đầu Tuyết từ lúc đầu đã diễn ra. Nàng rụt tay lại rồi thẳng giọng : " Nè! Cô làm gì vậy?"

"Tôi...tôi yêu cô! Tôi thích cô ngay từ ngày đầu tiên cô chuyển tới đây...tôi đang đau lòng lắm, xin đừng rời xa tôi."

Tuyết là người sâu sắc thông minh, cô biết thế nào Lan cũng viện mọi lý do để cô ở lại thế nên nàng dùng chiêu mà Long dạy nàng đập vào gáy khiến Lan bất tỉnh.

"Không nghe kẻ say kể truyện ngôn lù!"

Tuyết để Lan nằm trên ghế rồi ra khỏi nhà đi thuê một nhà nghỉ ngủ tạm qua đêm, nàng lo xa rằng Lan sẽ tỉnh lại lúc nửa đêm và....

Sáng hôm sau, Tuyết về nhà sớm và thấy Lan vẫn còn ngủ ở ghế sofa. Nàng đánh thức cô ta giậy : " Nè! Cô định ngủ ở nhà tôi đến bao giờ nữa? Mau về nhà mình đi chứ."

Lan mơ hồ tỉnh lại, điều đầu tiên là xin lỗi rối rít việc đêm qua nhậu say có nói gì không phải thì xin nàng thứ lỗi.

" Tôi không bận tâm chuyện nhỏ nhặt đâu! Sắp đến giờ tôi phải đi làm rồi, khi khác cô lại nhà." Tuyết ngồi vắt chéo chân phía đối diện đáp.

Lan sau đó ra về nhưng không quên liếc Tuyết mội cái, Tuyết rùng mình rồi đến công ty làm như mọi ngày.

Tối nay nàng đang ngồi xem lại giấy tờ công việc thì lại có tiếng chuông cửa. Tuyết ra xem và thật ngạc nhiên khi đó là chồng Lan, anh ta tên là Phong và hai người có từng gặp qua nhưng chưa hề nói chuyện.

( Thêm chút gia vị cho truyện thêm đặc sắc thôi ::::)))))