Chương 41: Mảnh Ngọc Bội

Phong được Tuyết mời vào nhà, hai người trao đổi vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính.

Phong nói : " Tôi biết hôm qua vợ tôi làm phiền cô, mong cô bỏ qua."

Tuyết đáp : " Không sao đâu! Tôi hiểu mà, vợ chồng ở với nhau đôi khi xảy ra bất hòa là chuyện thường."

Phong tiếp : " Tôi nghĩ là vợ tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe nên tôi muốn nói là...."

"Dừng! Tôi quen vợ chồng hai người chưa lâu, tôi cũng chẳng phải chuyên gia tư vấn hạnh phúc hôn nhân gia đình.nên đừng đến làm phiền tôi, mời về cho." Tuyết cắt ngang, sau đó đứng dậy mở cửa nhưng bị Phong hung hăng kéo lại rồi vật ngã nàng ra đất khiến nàng đập đầu vào bàn và bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang bị trói ở trên chính chiếc giường của mình và hai vợ chồng Lan và Phong đang ngồi nhâm nhi rượu vang.

Thấy Tuyết tỉnh lại, Lan cười dâʍ đãиɠ : " mlem mlem...tỉnh rồi kìa!"

Phong gật gù : " Vậy em chơi trước hay anh chơi trước? Mà thôi em chơi trước đi lát nữa mình uống sâm luôn."

Lan hả hê hôn lên má Phong rồi ngọt ngào đáp : " Chồng em đúng là số một! Yêu anh."

"2 người thật bệnh hoạn! Thả tôi ra." Tuyết mặt mày tát mét, nàng cố lấy giọng bình tĩnh nói.

Lan tiến đến ngồi cạnh giường liếc mắt nhìn khắp cơ thể Tuyết rồi liếʍ mép : " Hihi để xem hôm nay cô cứng cỡ nào? Hôm qua dám phũ phàng với tôi như vậy luôn buồn thực sự a."

Phong nhấp một ngụm rượu vang, hắn nói với giọng đầy tự hào : " Trước khi đưa cô sướиɠ tận mây xanh, xin tự giới thiệu chúng tôi là vợ chồng Phong Lan, sát thủ tìиɧ ɖu͙© vang danh khắp Hải Phòng này."

" Già trẻ lớn bé, trai gái gay les gì mà lọt vào tầm mắt của chúng tôi thì không thể thoát khỏi. Em yêu, em kể về cái lần anh bẻ cong trai thẳng đi." Phong nháy mắt với Lan nói.

Lan gật đầu, nàng nằm ra giường bên cạnh Tuyết rồi kể bằng giọng hào hùng : " Tôi và chồng tôi thích sự mạo hiểm và mới lạ, có lần tôi nhìn trúng một anh đẹp trai nhà giàu có vợ con đàng hoàng. Hắn ta lọt vào mắt của tôi thì có mà thoát đằng trời nhưng khi tôi cùng chồng lên kế hoạch thì đã nảy ra một ý hay hơn nhiều."

" Ý kiến gì?" Tuyết vờ như đang chú tâm lắng nghe.

" Phong đã là người tán tỉnh anh chàng kia và dẫn anh ta đi đu đưa tại FC dành cho những người đồng tính. Thế là từ một tên trai thẳng hắn ta thành một con bot dâʍ ɭσạи chỉ biết đến tìиɧ ɖu͙© với dươиɠ ѵậŧ khủng của chồng tôi, thật kí©h thí©ɧ phải không?" Lan vừa kể vừa đưa tay lên mân mê ngực mình mà xuýt xoa.

Phong kể tiếp lời vợ : " Haha...đó chẳng là gì so với tôi, bởi vì chúng tôi xem tìиɧ ɖu͙© như một thú vui nên không phân biệt gì cả, biết sướиɠ là sướиɠ thôi. Ai ngờ tên kia lại bị tôi bẻ cho cong veo luôn, ngày nào cũng liên lạc với tôi ngỏ ý muốn quan hệ và còn chu cấp mọi yêu cầu của tôi. Hắn ta đam mê dươиɠ ѵậŧ của tôi đến mức sẵn sàng ruồng bỏ gia đình vợ đẹp con ngoan để làʍ t̠ìиɦ với tôi haha."

Tuyết nhìn lên mái tóc búi của Lan, có một cái bím tóc bằng kim loại hình xương cá. Nàng biết đây là thứ mình cần để thoát ra nên càng phải diễn cho tốt, Tuyết hỏi : " Vậy còn người vợ? Chắc cô ta rất đau khổ."

Lan cười khoái trí : " Có khổ đấy nhưng rất ngắn, bởi tôi đã tiếp cận và tán tỉnh cô ta. Phụ nữ mà, khi họ yếu lòng và cần người cảm thông chia sẻ thì vô cùng dễ sa ngã. Thế là cô ta chịu lên giường với tôi mặc dù cô ta không hề thuộc giới tính thứ 3. Rồi định mệnh cũng đến, ông ăn chả bà ăn nem riết rồi chán nên vợ chồng tôi quyết định chơi lớn."

"Tôi hẹn cô ta đến khách sạn để làʍ t̠ìиɦ, Phong hẹn anh chàng kia đến cùng một địa điểm và tổ chức tɧác ɭoạи thôi. Mới đầu cặp vợ chồng kia do bị bịt mắt kiểu Bɖʂʍ nên chưa nhận ra nhau mà chỉ biết hôm nay được uống sâm nên rất khoái và quẩy điên cuồng. Bú cần cắn kẹo chán rồi phê pha đủ kiểu mới nhận ra ông đi ăn chả lại gặp bà đi ăn nem cùng chỗ."

" Rồi sau đó?"

Sau đó ư? Họ chẳng những không bất ngờ mà còn khoái lạc quấn lấy nhau, sau đó cả 4 chúng tôi làʍ t̠ìиɦ tập thể 3 ngày 3 đêm liên tiếp không nghỉ. Lúc thì tôi ở giữa, chồng tôi và anh kia mỗi người một lỗ đút vào trong tôi còn cô kia thì hôn tôi say đắm. Đổi kiểu khác thì anh Phong thông lỗ hậu anh kia, anh kia lại thông lỗ hậu tôi còn tôi bú âʍ đa͙σ cô kia. Nữa thì cô kia và tôi úp 69 vào nhau và bú, hai anh mỗi anh một đầu nhét dươиɠ ѵậŧ vào âʍ đa͙σ chúng tôi rồi lắc điên cuồng. Khoảng thời gian đó quả thực rất vui. "

Tuyết tò mò : " Rồi sau đó!"

Phong cười nguy hiểm, cầm con dao làm bếp trên bàn lên sờ vào lưỡi dao thật nhẹ rồi nói : " Xong việc chúng tôi thủ tiêu nạn nhân để không dây dưa dính dáng gì nữa! Đó là cách giải quyết tốt nhất."

Lan tiếp lời : " Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ không đối xử thế với cô vì tôi thích cô nên tôi sẽ giam cô trong này để thích là lôi ra quan hệ những lúc chồng vắng nhà."

Vừa nói Lan vừa khoe ra một sợi dây truyền với tâm điểm là một miếng ngọc tinh xảo màu đỏ máu.

Rinh rinh!

Phong và Lan giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, cả hai nhìn Tuyết ánh mắt dò xét : " Ai đến?"

Tuyết đáp : " Có lẽ là giao hàng tiết kiệm! Tôi mới đặt một bộ sεメtoy để dùng những lúc buồn chán, may gặp đúng 2 người."

"Ô hô! Vậy sao? Để tôi lấy hàng." Phong hưng phấn nói, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Khi Phong ra khỏi phòng, Lan bỗng nhiên thấy Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ cùng với biểu cảm liếʍ môi đầy quyến rũ : " Tôi muốn hôn cô!"

Tuyết vừa nói vừa nhích người lại gần Lan, Lan nghĩ rằng câu chuyện cảm động và đầy tính nhân văn ban nãy hai vợ chồng nàng kể đã khiến Tuyết thèm khát nên vội vàng ôm chầm lấy Tuyết rồi nằm đè lên người nàng và nói : " Tôi biết cô sẽ thích mà! Phụ nữ luôn dễ cảm hóa." nói xong Lan ghé môi xuống gần bờ môi hững hờ của Tuyết.

Tuyết giả bộ đến đây là quá đủ, nàng nghiến chặt răng mím môi lại rồi dùng toàn lực đập mạnh trán mình vào trán Lan khiến cô ta giật mình choáng váng rồi gục trên người nàng trong tư thế vô cùng khiêu gợi của cả 2 nàng.

Tuyết nhích người sang bên rồi dùng miệng cạp lấy bím tóc hình xương cá của Lan rồi đưa hai tay đang bị trói lên miệng và dùng sức cắt dây trói.

Dây trói không phải dây thường mà là dây vải, rất dễ dứt khi bị rách ở một vị trí bất kì.

Phong ở bên ngoài đang nói chuyện với người giao hàng về món hàng mà quên mất có hai người đẹp đang chờ hắn xơi.

Lúc này Tuyết sắp cởi được dậy trói thì Lan mơ hồ tỉnh choáng và phát hiện Tuyết không hợp tác bèn lao vào vật lộn, định la lên để báo cho Phong nhưng bị Tuyết bịt miệng.

"Bệnh hoạn còn đi thành cặp! 2 người đúng là hết thuốc chữa rồi." Tuyết vừa khống chế Lan vừa nói, sau đó bị Lan dùng chân thụi vào bụng và ngã xuống giường.

" Chưa ai thoát khỏi bàn tay của tôi đâu!" Lan đe dọa, nàng vơ ngay con dao trên bàn và xấn tới định rạch mặt Tuyết thì chẳng may vấp té và ngã về phía Tuyết.

Phập!

Lan đè lên người Tuyết nhưng con dao lại phản chủ khi chĩa mũi về phía bụng nàng và xuyên vào.

Máu me be bét chảy ra, Tuyết hốt hoảng đẩy Lan ra khỏi người mình. Bộ quần áo nàng đang mặc dính đầy máu của lan, miếng ngọc bội rơi ra rồi lăn về phía Tuyết.

Lan chết tươi, hai mắt trợn tròn nhìn Tuyết, phần mũi của con dao đâm xuyên qua bụng trọc thẳng lên lưng lộ hẳn ra. Tuyết kinh hãi, nàng nhặt lấy miếng ngọc bội rồi lao ra phía cửa phòng, đúng lúc này Phong mở cửa bước vào và hai người va vào nhau.

Ui da!

Phong thất kinh, hắn thấy vợ mình chết trong tư thế khó coi và máu nóng dồn đến tận não. Phong túm tóc Tuyết lại rồi kéo nàng ngã ngửa ra giường sau đó nhảy lên, bụng Tuyết đau đớn vô cùng, nàng co gối nện thẳng vào háng Phong rồi đẩy hắn sang một bên nhằm hướng cửa mà chạy thẳng. Ra tới phòng khách thì bị Phong tóm được tóc và quát lên : " Con khốn này! Mày sẽ phải trả giá."

Tuyết hét lên : " Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Trong lúc bị Phong kéo lê, Tuyết vô tình vơ được chiếc dù che mưa rồi chọc thẳng vào mặt Phong khiến tên này bị đau vào buông tay để thủ mặt. Tuyết nhân cơ hội đó bò dậy lao ra ngoài phía cửa rồi mở ra. Cùng lúc đó là Phong lao tới nhưng thay vì kéo nàng lại hắn lại xô nàng cùng cánh cửa đổ về phía ngoài, trên tay hắn là một cây tua vít đâm thẳng vào vai Tuyết.

Rầm!

Cánh cửa đổ xuống, 2 thân người lao ra bên ngoài. Máu từ vai Tuyết ứa ra khiến nàng đau đớn cắn chặt rặng, Phong thì chẳng may lao quá đà lên khi ngã ra bên ngoài thì bị gãy cổ chết trong tư thế ếch vồ hoa mướp.

Tuyết cố lết dậy rồi chạy khỏi căn nhà đó trong đêm tối, lúc này khoảng nửa đêm và trời không trăng không sao.

Tua vít vẫn cắm trên vai nàng, bụng nàng đau nhói và từ phía giữa hai chân có một dòng máu chạy xuống đùi. Tuyết choáng váng rồi khụy xuống, trước khi nhắm mắt nàng nhìn thấy có bóng người đang tiến về phía mình.

Long giật mình tỉnh lại, hắn mồ hôi đầm đìa khắp người và tim đập nhanh một cách bất thường. Long vào nhà tắm rửa mặt cho đỡ khó chịu rồi nằm xuống giường ngủ nhưng không sao chợp mắt được, Diệp Thanh đang ngủ ngon lành bên cạnh nên hắn quyết định ra ban công hóng gió, bên ngoài thật mát mẻ nhưng sao cái cảm giác khó chịu không thể diễn tả được đang dày vò hắn.

Tiểu Hắc nhắc nhở : " Tâm trạng ngươi bất ổn như vậy! Nên ngồi tu luyện một chút cho ổn định lại đi."

Long ngồi xuống, bắt đầu tu luyện như mọi ngày. Hắn cảm thấy khá hơn đôi chút và cứ thế cho đến khi trời gần sáng thì mới vào ngủ tiếp.

Hôm nay là hạn chót để gặp người mà Diệp Thanh và Long cần gặp.

Diệp Thanh có chút lo lắng : " Không biết lần này thế nào? 2 lần trước toàn bại và đuổi về."

Long tự tin đáp : " Yên tâm! Lần này nhất định sẽ được."

Tại một khoảng sân rộng, một lão già đang ngồi uống trà thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện phía sau đánh lén.

Binh!

Lão già dùng một ngón tay đỡ lấy cả nắm đấm kia mà không chút trở ngại rồi dùng chính ngón tay đó đẩy lùi kẻ đánh lén kia ra xa.

Long đứng vững lại rồi cúi đầu : " Vậy mà vẫn không thể làm ngài bị thương! Bái phục."

Lão già cười sảng khoái : " Haha...còn cô bé kia không mau ra nốt đi"

Theo lời nói của lão già, Diệp Thanh miễn cưỡng. Tiến đến đứng cạnh Long và lễ phép chào : " Lại được gặp ngài rồi."