Chương 39: Bỏ Rơi Đồng Đội

Jack đeo kính lên rồi bắt đầu đo sức mạnh của từng người.

người đầu tiên : 500

người thứ hai : 560

người thứ ba : 700

người thứ tư : 1200

đo đến người thứ tư thì Jack giật mình và thông báo lại cho ông chủ, ông chủ hắn mỉm cười : " Rất tốt, xem ra công sức chúng ta bỏ ra đã bắt đầu được đền đáp. Mau chóng chế tạo ra nhiều chiếc như vậy, cái ngày mà ta đạp lên đầu Huấn Hoa Hồng sẽ không còn xa nữa...HAhahaha"

Mi mắt khẽ hé mở, Thuỷ Tiên nhìn quanh căn phòng mờ mờ rồi giật mình khi hướng mắt về phía góc phòng nơi có một bóng người ngồi khoanh chân. Xung quanh bóng người đó là nhiều tia điện màu lam luân chuyển, cuối cùng đều hướng về phía đỉnh đầu mà tụ lại rồi tan biến.

"Tên này....!" Nàng đôi đôi giật giật nói nhỏ, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Long mở mắt và phát hiện ra nàng đang chăm chăm nhìn hắn.

Thuỷ Tiên hai mắt trợn tròn, khi thấy ánh mắt khác thường của Long nhìn nàng, ánh mắt đó còn pha thêm màu xanh của điện không khác gì một bóng ma.

Long thu lại lôi điện vào người rồi đứng dậy mặc lại chiếc áo, hắn lướt qua hai người còn lại rồi hỏi : " Cô ổn chứ?"

Thuỷ Tiên gật đầu : " Ổn! mọi việc ổn cả đúng chứ?"

" Phải! Khánh và ông Trần đã đến nơi an toàn, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hết."

Long nhấn mạnh hai từ " chưa hết" rồi đưa chìa khoá phòng cho Thuỷ Tiên sau đó dặn dò : " Cô lo cho 2 người đó trước! Tôi đi một lát rồi quay lại."

Thuỷ Tiên định hỏi hắn đi đâu nhưng lại thôi, sau khi Long ra ngoài thì nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì những gì vừa chứng khiến, ánh mắt của Long, sức mạnh trong cơ thể tưởng như bình thường của hắn. nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, sau đó thì Kim Chi và Thu Hà cũng tỉnh lại.

" Ủa Long đâu rồi?" Kim Chi dụi dụi mắt nhìn quanh và hỏi.

" Hắn ra ngoài rồi! chắc là sợ chị em mình bất tiện."

Thu Hà bĩu môi : " Hừ! tên đó vừa da^ʍ dê vừa bệnh hoạn, chị em nên cẩn thận."

Long sau khi ra khỏi phòng thì đi xuống tầng một và ra ngoài đường, đúng lúc này có một người bí mật theo dõi hắn. Long biết nhờ sự chỉ điểm của Tiểu Hắc.

Quyết định đập tên này một trận để thăm dò tên đầu xỏ, Long dẫn hắn đến một con hẻm vắng rồi mới hành sự.

Tên kia cũng chẳng có gì đề phòng mà cứ thế đi theo Long, càng lúc hắn càng để lộ sự bất cần từ cách đi đứng đến điệu chẳng cần phải lấm lét như lúc chưa vào ngõ. Đến một ngõ cụt, cả hai dừng bước và Long quay lưng lại định nói là " mày tới số rồi con " thì tên kia đã cục xúc ném thẳng một cái thùng rác về phía hắn với tốc độ cực cao.

Binh

Cái thùng rác bị Long đá bay lên cao khoảng 5 mét xoay vài vòng rồi rơi xuống ngay vị trí hắn đứng. Long nhón chân thực hiện một pha xuất thần tung cú sút thần thánh vào thùng rác khi nó vừa rơi xuống và bắn thẳng về phía kẻ đối diện.

Kẻ kia với khuôn mặt lạnh lẽo và to khoẻ, không ai khác chính là kẻ lúc trước từng bắt cóc Phương Thảo và đã đυ.ng độ với Long 2 lần nhưng Long đều thua thế. hắn dùng một tay gạt bay cái thùng rác sang một bên khiến thùng rác méo đi dù làm bằng kim loại chắc chắn.

" Nhóc con! lâu rồi không gặp."

Long nhún vai : " Ngươi làm cho tổ chức này sao?"

Tên kia đáp : " Ừ! nghề tay trái thôi chứ nghề thật của tao là mổ lợn cơ."

Long không nói gì, từ từ đút tay vào túi quần trong đầu thầm hỏi : " Tên này sức mạnh cụ thể ra sao? Có số liệu rõ ràng không?"

Tiểu Hắc đáp : " Phùng Phinh Phối, Sĩ Thổ cấp thấp. Sức mạnh cụ thể theo con số là 1201."

Lên nhớ các cấp tu luyện bao gồm Sĩ - Úy - Tá - Tướng - Vương - Đế - Thánh - Thần. Cùng với dị năng riêng của mỗi người mà gọi cho dễ nhận biết. Ví dụ như Long mang lôi thuộc tính và tiếp cận cấp sĩ thì gọi là Sĩ Lôi.

"Chỉ là một tên Sĩ cấp thấp! Ta lo được." Long nhíu mày tự tin, hắn hiện tại đã không phải là hắn của cái lần trạm chán Phùng Phinh Phối lần trước nữa mà thực lực đã tiến bộ sau khi rèn luyện ở Thanh Long võ quán cùng với Thu An tại Hồng Hoa Hội.

Phối cảm nhận được Long có mạnh lên so với lần trước nhưng không đáng lo vì thời gian chỉ hơn một tháng, ngươi có nghịch thiên cỡ nào cũng chẳng thể tăng tiến thực lực mạnh như vậy. Không nghĩ nhiều, Phối lao tới tung đấm về phía Long, một cú đấm không dùng toàn lực.

Binh!

Long không né mà trực tiếp dùng tay chụp lấy nắm đấm của đối phương và lùi lại cùng với những tia lôi điện bắn ra từ cánh tay lan dần lên lòng bàn tay. Phối cũng ngay lập tức ngưng tụ cát lại thành một cánh tay to bao lấy cánh tay của hắn để phòng thủ.

Xoẹt! Bụp!

Tiếng va chạm không lớn, ở cấp độ thấp thì những pha combat hoành tráng không thể diễn ra được mà thay vào đó là một màn đấu tay đôi đúng nghĩa giữa hai thằng đàn ông.

Long vừa tung đấm vừa gầm lên : " Sao hả? Có yếu như lần trước đυ.ng độ không?"

Phối cũng tung đấm điên cuồng chặn Long rồi nhíu mày : " Sao mày mạnh lên nhanh quá vậy? Rõ ràng lúc trước mày chẳng thể làm trầy da tao."

Binh!

Vừa nói xong, Phối bị Long đấm vào mặt đến chảy cả máu mũi rồi lùi lại nhăn nhó đau trong lòng thầm nghĩ : " Má nó! Dân cày quốc gặp thằng hack game rồi, chuồn thôi."

Nghĩ xong cũng là lúc Phối định quay đầu bỏ chạy vì biết mình không phải đối thủ của Long, nhưng Long đã dịch chuyển đến phía sau hắn rồi đá vào mông hắn với sức mạnh lôi điện của mình làm hắn ngã nhào về phía trước.

" Mày chẳng tiến bộ chút nào! Nghĩ nó chán." Long lắc đầu chán nản, hai tay xỏ túi quần ung dung bước tới vị trí đối phương đang nằm.

" Mày hack game! Tao sẽ tố cáo mày...ặc!" Phối cố nói, sau đó hắn vùng dậy dùng sức mạnh của bản thân tạo một người bất bằng cát bụi xung quanh. Người đất này vừa hình thành vội lao về phía Long còn Phối thì quay đầu về hướng ngược lại.

Long giật mình, hắn vội lùi lại thủ thế tung đấm cản người đất kia lại. Long chỉ lo xa, người đất kia chưa bị hắn đấm vào đã tự động rơi rụng thành cát bụi ban đầu, còn Phối thì đã chạy được một đoạn xa.

Chợt có tiếng từ thiết bị liên lạc hắn luôn gắn trên tai : " Long! Mau quay về khách sạn....chúng tôi bị....tút tút....tút!"

Giọng của Thủy Tiên có vẻ rất mệt mỏi, Long vỡ lẽ : " Thôi chết mẹ! Nó rụ mình ra đây để đồng bọn tập thể 3 nàng ấy...ặc!"

Chuyện gì chứ gái xinh là phải an toàn, Long nhanh chân trở về khách sạn.

Khi tới cửa phòng hắn không vội mở cửa ngay mà lưỡng lự hỏi : " Ngươi có chắc bên trong là cái bẫy?"

Tiểu Hắc đáp : " Không rõ! Khả năng của ta bị hạn chế rất nhiều sau khi cảm ứng được người bạn cũ kia cho nên ta cũng chỉ mơ hồ đoán thôi."

"Ặc!"

Long biết Tiểu Hắc sẽ không lừa mình, hắn cảm nhận được bên kia cánh cửa có cái gì đó cực kì nguy hiểm.

Bên trong căn phòng, 3 cô gái Thu Hà, Thủy Tiên cùng Kim Chi đang bị trói chặt với nhau không thể cử động và miệng bịt băng dính.

Ngoài ra trong phòng còn có một người nữa, người này là nữ và có mái tóc ngắn tomboy cùng với nét mặt lạnh lùng lầm lỳ. Người này cầm con dao nhọn trên tay xoay vài vòng rồi kề vào cổ Thu Hà và đe dọa : " Cô gái! Có lẽ kẻ mà các cô hy vọng đã không tới rồi."

Nàng xé lớp băng dính trên miệng Thu Hà ra rồi đặt con dao vào miệng khiến Thu Hà định hét lên nhưng không dám, nữ nhân kia cười độc địa : " Mặt rất đẹp! Nhưng sẽ ra sao nếu ta khiến nụ cười của cô tươi hơn nữa nhỉ?"

Kim Chi và Thủy Tiên bên cạnh cũng sợ hãi, Kim Chi dùng sức mạnh thể chất của bản thân phá tay dây trói rồi phóng tới phía cửa nhằm phá tan nó. Nữ nhân kia rất lợi hại, trong giây lát đã đuổi kịp và tóm Kim Chi ngược lại cùng tới con dao trên tay đâm xuống.

Cánh cửa chợt nứt ra và vỡ tan cùng với những tia điện xoẹt xoẹt, một bóng người với bộ áo màu đen như hung thần lao tới gầm lên : " BÁ VƯƠNG CHƯỞNG!"

Rầm!

Nữ nhân kia lãnh chọn đòn công kích của Long và bay thủng qua tường sang phòng bên cạnh có đôi tình nhân đang ôm ấp nhau.

Tiểu Hắc vội cảnh báo : " Sức mạnh theo con số của ả ta là 8000 đấy! Không đánh lại."

Kim Chi, Thủy Tiên ánh mắt vỡ òa khi nhìn thấy bóng hình oai phong kia đang từ từ xuất hiện sau làn bụi.

Long tiến đến xé băng dính trên miệng hai nàng rồi cắt dây trói rồi lao sang phòng bên cạnh qua cái lỗ hổng lớn.

Kim Chi lo lắng nói : " Đừng! Cô ta có thể hạ 3 bọn em trong 5 chiêu...nguy hiểm!"

Long không vì thế mà lùi bước, hắn đã nhắm được mục tiêu và tiếp tục dùng một lần Bá Vương Chưởng nữa khiến 2 căn phòng bên kia nữa bị thủng và mọi người bắt đầu chạy toán loạn vì tưởng khách sạn có kẻ đánh bom liều chết.

Kim Chi nhanh trí biết Long muốn gây náo loạn để 3 nàng chạy thoát, nàng liền gọi 2 đồng đội lao ra khỏi phòng và hòa vào đám người trong khách sạn.

Nữ nhân kia sau khi bị đánh bay, nàng đứng dậy lau vết máu trên miệng rồi mỉm cười thâm hiểm : " Một tên quèn mà đánh khá! Thú vị đây!"

Nàng nhìn quay rồi mới biết là không có ai trong phòng, rõ ràng là nãy nàng thấy hắn nằm ở phía kia. Long đã biến mất trước mũi mà nàng không hề cảm nhận được sự di chuyển của hắn.

Thủy Thiên, Kim Chi và Thu Hà theo đám đông chạy ra khỏi khách sạn. Kim Chi liền lên nhìn căn phòng bốc cháy đang được xe cứu hỏa ra sức dập lửa. Nàng trong lòng hiện nên một lỗi lo không thôi.

" Hắn không chết chứ?" Câu hỏi của cả 3 cùng đồng thanh hỏi và giật mình nhìn nhau. Một sự trùng hợp không hề nhẹ.

Thu Hà vội lấp liếʍ đi sự lo lắng : " Hừ! Tên đó chết cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhiệm vụ dù sao cũng đã hoàn thành."

Kim Chi nhíu mày : " Nói gì khó nghe vậy? Dù sao anh ấy cũng đã cứu chúng ta."

Thủy Tiên cắt ngang : " Thôi đủ rồi! Mau báo tin cho hội trưởng, chúng ta không thể ở đây lâu hơn."

Nói xong, cả 3 đồng ý rồi rời đi. Kim Chi vẫn lén quay đầu lại nhìn căn phòng bốc cháy trong giây lát rồi quay lưng rời đi theo hướng 2 người còn lại.