Chương 4: Chạy Bộ Cùng Người Đẹp

Chạy một vòng quanh khu phố, Long dừng lại nghỉ uống ngụm nước thì Tiểu Hắc tán dương : " Thể lực của ngươi không tồi, theo giáo trình của ta thì không lâu nữa cơ thể ngươi sẽ đủ tiêu chuẩn để sở hữu dị năng."

Long mừng ra mặt, liền hăng say chạy thêm vài vòng nữa đến mức chân không nhấc lên được những thì mới trở về nhà.

Tập thể dục tất nhiên sẽ đói bụng, Long mở cửa vào nhà định gọi Bảo Nguyên thì lại nghe mùi thức ăn hấp dẫn.

"Em nấu nhiều chút! Anh hơi đói a." Long nói, sau đó đi thẳng lên phòng mình tắm cho sảng khoái. Sau đó xuống nhà bật tv lên xem chờ cơm sáng.

Một lát sau....

"Cậu mau ra ăn đi! Đồ ăn nấu xong rồi."

"Ừ anh ra ngay đây....ủa sao giọng nghe quen quen mà....á đù!" Long có cảm giác lạ vì giọng nói không phải của Bảo Nguyên nhưng cũng quen vì đã từng nghe giọng nói này khá nhiều liền giật mình chạy xuống bếp.

"Chào cậu! Lâu rồi không gặp!" Thấy Long, cô gái xinh đẹp không phải Bảo Nguyên gật đầu chào với vẻ rạng rỡ.

"Phạm...Phạm Lan Hương! Sao cậu lại ở đây?" Long ấp úng, nàng là bạn hồi cấp ba của hắn nhưng cứ úp mở không rõ ràng chuyện nàng và hắn có tình cảm nên hắn nghĩ nàng chỉ xem tình cảm như một thứ gì đó chứ không phải tình yêu.

"Hỏi kì vậy? Người ta đến chơi một bữa cũng không được sao?" Lan Hương bĩu môi. Nàng mặc một bộ đồ thể thao nhìn khỏe khoắn năng động nhưng vẫn mơ hồ hiện ra những đường cong tuyệt mỹ, Long thì không để ý lắm đến nàng mà chỉ nhìn quanh rồi hỏi : " Bảo Nguyên đâu rồi?"

"Con bé đi mua đồ ở siêu thị rồi, chắc cũng sắp về." Lan Hương đáp, sau đó nàng liếc mắt đầy tình ý rồi hỏi : " Có muốn nếm thử tài nấu ăn của mình không? Lại đây!"

Long sởn gai ốc : " Thôi! Lát đợi Bảo Nguyên về ăn cũng được."

"Hứ! Cậu lúc nào cũng nghĩ tới Bảo Nguyên."

"Con bé là em gái mình mà!" Long gãi đầu.

Lan Hương bĩu môi vẻ hờn dỗi : " Lúc nào cũng Bảo Nguyên Bảo Nguyên! Vậy cậu coi tớ là gì sau cái lần đầu của hai chúng ta?"

"Ách! Hôm đó chỉ là tai nạn thôi, mình uống hơi quá chén. Chuyện qua lâu rồi mà!" Long cười khổ nói.

Thực ra mọi việc đâu đến nỗi chẳng qua do Lan Hương cứ chuyện bé xé rato mà thôi : " Vậy cậu mau qua đây nếm đồ ăn mình nấu đi rồi mình không nhắc chuyện đó nữa."

"Cũng được!" Long e ngại bước tới đứng cạnh Lan Hương rồi tự tay cầm đũa nhưng bị nàng ngăn lại.

"Để mình đút cho!" Lan Hương mê hoặc nói, sau đó giật đôi đũa trong tay Long rồi gắp một miếng lên kề vào miệng hắn.

Tuy có e ngại trước cô gái này nhưng mùi thức ăn hấp dẫn quá Long đánh liều há miệng đớp lấy nhưng vị hắn nếm không phải vị thức ăn mà là vị môi mê hoặc củ ai đó.

Trong giây phút Long há miệng cắn lấy đồ ăn thì Lan Hương nhanh tay bỏ đũa xuống và nhón chân áp môi nàng vào môi hắn.

Ngọt ngào như đường mật, trong thoáng chốc Long bị mê hoặc rồi nhanh chóng tỉnh táo rồi đẩy nàng ra nhưng nàng cũng cố tình áp cả cơ thể nàng vào cơ thể hắn.

"Chủ nhân! Có người đang đến gần mức độ nguy hiểm 0%." Giọng Tiểu Hắc vang lên trong đầu khiến Long nhất quyết đẩy Lan Hương ra khiến nàng bị xô mạnh ngã về phía sau.

"Chết cha!" Long mắng thầm rồi nhanh tay nắm lấy cánh tay Lan Hương đồng thời xoay người và đẩy nàng nằm trên.

Bịch!

Bảo Nguyên đứng chết chân trước cửa phòng bếp khi chứng kiến Long đang nằm ngửa trên sàn nhà còn Lan Hương đè lên người hắn, ngực áp vào ngực môi lại kề môi.

"Hai người.....!"

Long chữ thẹn : " E hèm! Tất cả chỉ là tai nạn....bọn anh bị té."

Bảo Nguyên giận đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình thường, còn Lan Hương cũng hơi ngại khi Bảo Nguyên xuất hiện đúng lúc không cần xuất hiện liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cười gượng : " Em về rồi thì cùng ăn đi!"

Trên bàn ăn, Bảo Nguyên ngồi đối diện hai người Long và Lan Hương trao cho họ những cái nhìn dò xét. Long thì vẫn tự nhiên ăn uống còn Lan Hương thì có vẻ hơi buồn bực chuyện gì nên ăn không ngon. Nhưng cả ba đều không dấu nổi sự ngại ngùng, suốt bữa cơm chỉ nói chuyện vài ba câu rồi Lan Hương xin phép ra về. Bảo Nguyên cũng không nói câu nào mà bỏ lên phòng để lại Long một mình trong căn bếp.

Thở dài một tiếng, Long biết thân biết phận dọn dẹp rồi lên phòng ngồi chơi game.

"Định mệnh! Cao thủ 200 sao rồi mà vẫn gặp óc chó phá game." Long vừa cay cú vừa mắng khi đang phải gánh tạ trong leo xếp hạng game Liên Quân.

Cuối tuần, cha mẹ Long về nhà ăn bữa cơm rồi dẫn hắn đi tìm phòng trọ để chuẩn bị đi học.

Nhà Long ở ngoại ô thủ đô Hà Nội, trường cách nhà hơn 20 km lên ở trọ gần trường đỡ mất công đi lại.

Tại một con ngõ nhỏ số 314, Long cùng cha mẹ hắn tìm được một phòng trọ ổn, giá cả hợp lý, cách trường hơn 3 km . Sáng hôm sau là hắn chuyển đồ đạc cá nhân đến phòng trọ và Bảo Nguyên mấy hôm nay cứ nhốt mình trong phòng.

Tối hôm đó, Long đứng trước cửa phòng Bảo Nguyên tính gõ cửa nhưng lại thôi. Cảm giác này sao mà khó chịu đến vậy, Long biết Bảo Nguyên giận chuyện hắn cùng Lan Hương trong phòng bếp nhưng chỉ vì thế mà giận mấy ngày thì cũng hơi quá, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy nên Long cũng ngại. Hắn do dự đứng một lúc rồi quay lưng rời đi.

"Anh ơi!" Sau tiếng gọi là cánh cửa mở ra cùng dáng người tuyệt mỹ của Bảo Nguyên khiến Long mừng rỡ quay lại.

"Sao vậy em?"

Bảo Nguyên không trả lời mà nắm tay Long kéo hắn vào trong phòng và chốt cửa.

"Em sao vậy?" Long thấy thái độ của Bảo Nguyên rất khác mọi ngày lo lắng hỏi.

"Mai anh đi rồi! Em sẽ nhớ anh nhiều lắm." Bảo Nguyên ôm chầm lấy Long rồi nức nở.

"Ặc! Anh chỉ đi học thôi chứ có đi nước ngoài đâu mà em bi thương quá vậy. Thỉnh thoảng anh vẫn về nhà mà!" Long an ủi.

Trong căn phòng nhỏ, hai bóng người một nam một nữ ôm nhau không rời. Hương da em gái thoang thoảng lan vào mũi anh trai, nàng ngước mặt lên bắt gặp nụ cười ấm áp cùng ánh mắt thân thương. Rồi nàng nhón chân lên....và hôn, nụ hôn đầu đời của thiếu nữ tuổi 17. Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến tim nàng đập điên cuồng, sau nụ hôn có phần vội vã nàng khẽ thổ lộ : " Em thích anh!"

Long đứng ngây người như khúc gỗ, ôm trong lòng là thân hình mềm mại của người em gái không cùng huyết thống, nghe rõ từng chữ mà đôi môi hồng nhỏ nhắn phát ra. Hắn đáp : " Chúng ta là anh em....!"

Bảo Nguyên xụ mặt xuống buồn bã, đáp án nàng không mong muốn nhất cũng đã có nhưng nàng không bất ngờ như đã chuẩn bị trước.

"Em hiểu rồi!"

"Khoan đã...anh chưa nói hết câu mà!" Long nâng gương mặt xinh đẹp của Bảo Nguyên lên nhìn vào mắt nàng và nói.

Ánh mắt mong chờ, hắn nói tiếp : " Chúng ta là anh em nhưng anh không ngại gọi em gái là vợ đâu!"

"Vậy sao? Anh...ủa ủa." Bảo Nguyên đang xụ mặt bỗng bừng lên ánh cười rồi hỏi như không nghe rõ : " Anh nói gì cơ?"

Long không đáp, hắn cúi xuống áp môi hắn vào môi nàng và hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà không kém phần tình ý.

"Ưm!" Bảo Nguyên có chút chống cự rồi ngoan ngoãn như con mèo trong vòng tay của Long, đôi môi ngại ngùng làm quen dần với cảm giác kí©h thí©ɧ đầu đời.

Dù là anh em nhưng không cùng huyết thống, xét cho cùng cũng không phải lσạи ɭυâи nhưng vẫn còn nhiều trở ngại.

Sau khi hôn làn môi thơm ngọt của Bảo Nguyên một lúc lâu, Long rời môi nàng rồi nói : " Anh muốn nói là anh cũng thích em!"

Sáng hôm sau, Long đã chuẩn bị xong đồ đạc và đang chào tạm biệt mọi người. Sau khi chào cha mẹ, Long tiến đến nựng má Bảo Nguyên : " Ở nhà ngoan nhé!"

Bảo Nguyên ôm chầm lấy hắn như không muốn hắn rời đi. Cha mẹ Long cũng khuyên mãi thì nàng mới chịu để hắn đi.

Một lát sau, Long ngồi trên chiếc xe tải cỡ nhỏ. Phía bên cạnh là tài xế phía sau là đồ đạc cần thiết của một sinh viên năm nhất.

40 phút sau, Long đứng trước cửa phòng trọ với đồ đạc lỉnh cỉnh dưới chân. Nhà Long không phải đại gia gì nhưng cũng khá giả, nhưng cha mẹ hắn muốn hắn tự lập nên chọn thuê một phòng nhỏ 20 mét vuông kèm một phòng tắm.

Bên cạnh hắn là một cô bé xinh xắn trắng trẻo khoảng 13 tuổi, cô bé mở khóa phòng rồi giao chìa khóa lại cho Long và vui vẻ nói : " Giờ nó là của anh! Em xong việc rồi bya bya...!"

Nói xong cô bé chạy biến để lại Long đứng ngơ ngác với đống đồ đạc, hắn bắt tay vào việc.

Sau khi hoàn tất thì Long mệt lả người, khu trọ là một căn nhà lớn cao 5 tầng, mỗi tầng có 5 phòng. Long ở phòng 203 trên lầu 2, căn phòng hình chữ nhật được Long xắp xếp hợp lý rồi hắn đi tắm và lăn ra ngủ khò khò chờ ngài mai đi nhận lớp học.

Đang đêm thì bỗng tỉnh dậy vì buồn tiểu, Long vào phòng tắm vạch quần đứng xả lũ thì chợt nghe tiếng rêи ɾỉ phía bên kia bức tường liền áp tai vào nghe ngóng.

"Ư..ư...Aaa...a!"

Là tiếng rên của phụ nữ, Long sáng mắt nín thở nghe cho rõ. Nhưng chỉ có duy nhất tiếng rên của một phụ nữ mà không thêm ai khác, hắn liền đoán mò : " Hay là người bên đó đang thủ da^ʍ nhỉ? Có lên qua đó hông ta?"

Sáng hôm sau, Long dậy sớm như mọi ngày và mặc đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ. Hắn ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang vừa nhét tai phôn vào tai thì va phải một người.

Ui da!

"Cẩn thận chứ nhóc!" Một người phụ nữ dáng người bốc lửa với những đường cong mê hồ ẩn hiện sau bộ đồ thể thao bó sát đang vừa xoa xoa mông vừa mắng.

"A em xin lỗi!" Long vội vã bước tới đỡ người phụ nữ ngồi dậy vừa xin lỗi.

"Bao nhiêu tuổi mà gọi người ta là chị? Gọi bằng cô." Người phụ nữ chỉnh lại rồi nhìn Long chăm chú.

"Dạ tại em thấy cô trẻ quá nên gọi bằng chị, cháu xin lỗi."

"Hình như cháu mới thuê phòng hôm qua đúng không?"

"Dạ đúng! Cháu ở phòng 203 ạ." Long gãi đầu, mắt hắn lướt qua một lượt trên cơ thể của người trước mặt.

"Cháu mặc đồ như vầy chắc đi tập thể dục buổi sáng rồi! Hay quá hai cô cháu mình cùng đi." Người phụ nữ nói với vẻ mặt tự nhiên rồi quay lưng bước ra cửa, Long cũng theo sau : " Cũng được ạ!"

Long chạy song song với nàng mà không thể rời mắt khỏi bộ ngực đồ sộ cứ nhún nhẩy theo từng bước chạy. Lại nói về chiếc quần legging của nàng đang như phản bội chính nàng khi bất cứ ai nhìn tới cũng biết nàng là fan chân chính của MU.

"À cháu tên gì ấy nhỉ?"

Long giật cả mình, vội vã đáp : " Cháu tên Long, hiện tại chuẩn bị là sinh viên năm nhất ."

"Vậy ha! Cô tên Tuyết ở phòng 204 ngay cạnh phòng cháu."

"Adu!" Long thầm nghĩ : " 204 là phòng bên cạnh và phòng tắm là nơi tiếp giáp gần nhất của hai phòng, và tiếng rên hôm qua là của...."

Tuyết khá đẹp, nét đẹp thành thục của phụ nữ hiện đại với đôi mắt long lanh cùng bờ môi đỏ quyến rũ cộng thêm vóc dáng hoàn hảo khiến bao gã đàn ông chết thèm.

Hai người chạy tới công viên, long chạy sau phía sau vì không biết đường nên được ngắm triệt để bờ mông to tròn cong vυ"t của Tuyết. Sau khi soi lòi cả mắt cũng không phát hiện một đường vân nào trên mông thì hắn da^ʍ dê tự hỏi : " Thả rông hay lọt khe nhỉ?"