Chương 5: Theo Dấu

Tìm một ghế đá, Long cùng Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống gò má hồng hào khiến Long không khỏi thích mê, Tuyết cũng bắt gặp ánh mắt của Long rồi lên tiếng đập tan im lặng : " e hèm! Cháu nhìn gì mà nhìn mãi thế."

Long thả dê : " Cháu thấy cô trẻ đẹp như vậy mà lại bắt cháu gọi bằng cô thì hơi ngại."

"Hứ cô năm nay 33 tuổi rồi còn trẻ đẹp với ai?" Tuyết thở dài đáp, nàng lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đang đọng lại nơi chiếc cằm thon nhỏ.

"Vậy sao? Cháu tưởng cô mới ngoài 20 một chút thôi nên lỡ miệng gọi bằng chị, cháu xin lỗi." Long gãi đầu chữa thẹn.

"Cũng khéo mồm khéo miệng! Có bạn gái chưa Long?" Tuyết cười rạng rỡ hỏi.

"Cháu thì ai mà yêu cô ơi!" Long bất cần nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn xa xăm.

"Hihi...thôi đến lúc về rồi!" Tuyết đứng dậy chạy bước nhỏ trước mặt Long rồi nói thêm : " Cháu muốn thi không? Ai về nhà trước người đó thắng."

"Chơi luôn ạ! Cô thua thì sao đây?"

"Mơ đi!"

Tuyết khá vui tính và hay cười nên nói chuyện rất hợp với Long khiến hắn có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Kết quả cuộc đua chẳng ai quan tâm mà chỉ có tiếng vui đùa của hai cô cháu, sau khi chia tay tại cửa phòng thì Long tắm rửa rồi mặc quần áo và đến trường.

Trường khá gần nhà nên hắn đi xe bus, điểm bắt xe bus ở ngay đầu ngõ lên cũng khá thuận lợi cho hắn, đứng đợi xe 5 phút cũng đến. Hắn bước lên xe rồi tìm chỗ đẹp mà ngồi ngắm nhìn đường phố tấp lập hối hả.

Long theo bản năng, đưa mắt dạo một lượt từ trước ra sau và phát hiện một bạn nữ khá xinh đang ngồi dãy ghế bên kia. Ngắm đường phố rồi thỉnh thoảng lại ngắm gái, vài phút sau hắn đã tới điểm dừng.

Xuống xe đi bộ khoảng 100 mét là tới cổng trường, hít một hơi thật sâu hắn bước vào và bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà. Lúc này trong sân trường có rất nhiều tân sinh viên như hắn đang bỡ ngỡ như gà công nghiệp thả vào rừng. Có vài bậc phụ huynh đưa con đến cổng trường rồi ra về, Long cầm tờ giấy tuyển sinh trên tay và bắt đầu đi tìm phòng lớp của mình.

"Phòng 201 tầng 5 khu nhà B."

Long tìm đường tới địa chỉ ghi trên giấy tuyển sinh, đi qua một khu hành lang thơm mùi mỹ phẩm cùng tiếng cười nói của rất nhiều bạn nữ. Long tò mò đứng lên ghế đá rồi nhòm qua cửa sổ trên cao thì đập vào mắt hắn là một phòng học giống như phòng spa và có rất nhiều nữ sinh trắng trẻo tươi tắn đang ngồi bàn tán gì đó rất sôi nổi. Đó là lớp dạy làm đẹp.

"Đù mé có lỡ rơi vào động thiên thai này thì cũng chẳng thèm ra luôn!" Long liếʍ mép nghĩ thầm, sau đó lại tiếp tục đi tìm lớp học.

Tới rồi, Long nhìn lên tấm bảng ghi số 201 thì mở cửa bước vào. Sau buổi học đầu tiên nhàm chán chỉ để làm quen thì Long xuống căng tin của trường để ăn trưa, nơi này khá rộng dãi và sạch sẽ cộng thêm đồ ăn khá ngon. Buổi chiều lại một buổi giới thiệu bản thân nhàm chán, kết thúc ngày đầu tiên làm sinh viên.

Long trở về nhà rồi tự nấu ăn, ăn xong thì tắm rửa rồi xếp bằng trên giường nghe Tiểu Hắc giảng về Dị Năng Giả.

"Một tuần qua thể lực của ngươi tiến bộ không ít, cứ đà tiến bộ như vậy thì thêm một tuần nữa ngươi có thể học cách cưỡng ép dị năng nhân tạo."

"Có cách nào nhanh hơn không?" Long hỏi.

Tiểu Hắc đáp : " Tất nhiên là có nhưng ngươi nên giữ nguyên quá trình tập luyện như vậy thôi, cố quá thành quá cố!"

Một giờ sau, Long như nghĩ ra gì đó liền hỏi : " Ngươi hiểu biết về dị năng như vậy thì những chuyện khác ngươi có biết không?"

Tiểu Hắc đáp : " Tất nhiên rồi nhưng cũng chỉ tương đối thôi! Nhiều thứ quan trọng hoặc đại bí mật thì không biết."

"Vậy số đo ba vòng của cô Tuyết là nhiêu?" Long dâʍ đãиɠ hỏi.

"91 - 62 - 94!"

"Ặc! Biết luôn."

Long hỏi tiếp : "Vậy biết sơ sơ về sở thích hay gu ăn mặc không? Ta chỉ gặp cô ấy mặc đồ thể thao thôi a."

"Chịu!" Tiểu Hắc đáp cộc lốc.

"Ách! Đến số đo ba vòng cũng biết mà sơ sơ cái sở thích cũng không biết là sao?" Long hỏi.

"Vì ta gặp được cô ấy thông qua ngươi! Ta biết được là do ngươi soi kĩ mấy nơi đó thôi." Tiểu Hắc đáp.

"Ủa thế lần sau ta soi kĩ vào cái " nơi đó" thì ngươi có đoán được chính xác qυầи ɭóŧ màu gì không?" Long mừng rỡ.

"Tất nhiên rồi! Soi càng kĩ ta đoán càng chính xác."

"Đù mé! Sự phụ."

Sáng hôm sau, Long tiếp tục dậy sớm và chạy bộ. Thật tình cờ là Tuyết cũng vậy và cả hai lại chạy bộ cùng nhau, vui vẻ nói cười.

Sau khi tới công viên hôm trước, Long chạy biến đi mua kem rồi quay trở lại.

"Cô Tuyết ăn kem cho mát!" Long lễ phép đưa cây kem về phía Tuyết.

"Thôi cháu ăn đi, cô sợ béo lắm!" Tuyết xua tay lắc đầu.

"Ăn có chút như vậy mà cũng béo được ạ?" Long nhìn chân chối cây kem ốc quế rồi hỏi.

"Ừ! Cháu ăn hết đi cho mau lớn." Tuyết cười gượng nói, sau đó đứng dậy vươn vai vặn mình.

Long muốn lòi mắt khi nhìn cặp mông đẫy đà trước mặt, hắn chỉ muốn đưa tay sờ nắn rồi nhét cái cần tăng dân số vào chiếc lỗ nhỏ ở giữa nơi đó.

Buổi học hôm nay khá thú vị, lớp toàn là nam nên Long nghĩ cách được chuyển sang lớp làm đẹp nhưng lại không nghĩ ra cách gì đành thôi.

Ngồi trong căng tin, Long không thích làm quen với ai nên hắn chưa có bạn trong lớp. Đang ngồi ăn một mình thì Long phát hiện ánh mắt từ phía bàn đối diện, là nhóm 4 cô gái khá xinh xắn nhưng thua xa Bảo Nguyên. Mấy cô gái cứ thỉnh thoảng nhìn Long rồi lại cười đùa nói to nói nhỏ.

Long lắc đầu nghĩ thầm tự kỉ : " Ai bảo mình đập chai quá làm gì? Chuẩn bị thành hotboy trường nên mấy em tính xin chữ kí chăng? Lại đây anh kí cho vào áo ngực nha."

Phía đối diện, 4 cô gái xì xầm : " Này các cậu có nhìn thấy tên kia không? Nghe nói hắn định xin sang khoa sắc đẹp học đấy."

"Ừ có nghe! Thấy bảo hắn thích màu hường ghét sự giả dối."

"Hay là sang làm quen rồi rủ vô nhóm mình luôn đi, cho đủ bộ 5 chị em mộng mơ!...hí hí!"

Long vẫn ngồi ăn với vẻ mặt lạnh lùng boy, nếu hắn mà nghe được cuộc trò chuyện bên này thì giận tím người.

Tối hôm đó khi đang ngồi nghe giảng từ Tiểu Hắc thì thông báo từ Messenger có cuộc gọi đến từ Bảo Nguyên.

Long bắt máy, màn hình hiện lên gương mặt xinh đẹp của Bảo Nguyên. Ở góc phải nàm hình là mặt hắn như nhỏ hơn nhiều.

"Anh khỏe không?" Bảo Nguyên vui vẻ hỏi.

Long nhe răng : " Khỏe! Sao hôm nay lại gọi video cho anh thế?"

"Hứ! Cứ làm sao mới được gọi video à? Đáng ghét!" Bảo Nguyên bĩu môi.

"Mấy ngày không có anh ở nhà chắc vui lắm nhỉ, thích làm gì thì làm." Long trêu nàng.

Bảo Nguyên mặt buồn hẳn đi nói : " Ngược lại thì đúng hơn, lủi thủi một mình cả ngày. Thi thoảng mới đi chơi cùng hội bạn".

"Ủa Cha mẹ lại đi làm xa rồi à? Anh thưởng họ ở nhà một tuần."

"Vâng! Hay anh đón em lên ở với anh đi." Bảo Nguyên trưng ra bản mặt đáng yêu cùng cặp mắt long lanh to tròn khiến tim Long tan chảy.

"Sao mà được? Vậy nhà bỏ không à? Đợi cuối tuần sau anh về dẫn đi chơi." Long mặt căng thẳng từ chối.

"Vậy cũng được! Thôi em ngủ đây."

"Ngủ ngon!"

Tút tút tút!!!!

Vài ngày trôi qua, Long chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu nên hôm nay hắn được nghỉ nhưng vẫn thói quen dậy sớm chạy bộ. Có điều hôm nay không thấy cô Tuyết hay đứng đợi hắn trước cửa nhà nên có hơi thiếu thiếu, Long định sang gọi cửa cô thì phòng khóa ngoài tức là cô không có trong phòng. Vậy là hắn chạy một mình nhưng hôm nay đổi đường thay vì chạy đường cũ, đang chạy thì chợt Tiểu Hắc lên tiếng : " Chủ nhân! Có người đang tiến lại, khoảng cách 30 mét độ nguy hiểm 50%"

Long rút kinh nghiệm lần trước Bảo Nguyên bị ám toán, hắn đảo mắt xung quanh và phát hiện một gã đàn ông ăn mặc bình thường đầu đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang y tế. Tên này đang dần áp sát một bạn nữ mặc đồng phục giống đồng phục của hắn.

"Ủa vậy đâu phải ta gặp nguy hiểm? Ngươi thông báo làm gì?" Long nghi ngờ hỏi.

Khi Hùng đang hỏi, gã đàn ông đã áp sát cô gái rồi bịt miệng bằng một miếng khăn trắng khiến cô gái dãy dụa chống trả nhưng một lát sau liền bất động.

Tuy mọi chuyện sảy ra vô cùng nhanh nhưng Long cũng đoán được gã đàn ông muốn làm gì, hơn nữa ngoài Long ra thì không còn ai khác trên đoạn đường vắng này khiến Long cảm thấy rất kì lạ. Một khu phố sao lại vắng tanh không một bóng người đến vậy. Tò mò cộng liều mạng, Long bám theo gã đàn ông đang mang cô gái rời đi.

Gã đàn ông vác cô gái đang bất tỉnh vì thuốc mê trên vai, hắn đi với dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại chứ không hề tỏ ra lo lắng rằng sẽ có ai đó nhìn thấy hành động của hắn.

Long bám theo nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để khi bị phát hiện còn chạy được. Hắn không hề để ý rằng mình đang dần đi vào một khu nhà hoang lâu năm.

Khi hắn nhận ra cũng là lúc gã đàn ông vác cô gái đến một ngôi nhà ba gian cũ kĩ nhưng khá lớn, hắn mở cửa rồi bước vào trong. Long tính quay đầu bỏ chạy nhưng nghĩ đến cô gái trên vai gã đàn ông và nghĩ đến Bảo Nguyên.

"Nếu chẳng may em gái mình rơi vào hoàn cảnh này?..." Long tự hỏi bản thân, một giây do dự. Long bí mật tiếp cận ngôi nhà đó.

"Tiểu Hắc! Gã đó có đang núp sau cửa chờ ta vào rồi úp sọt không?" Long đề phòng hỏi, tay cầm sẵn viên gạch hai lỗ.

"Không có! Hắn xuống dưới rồi."

"Xuống dưới? Là xuống đâu?" Long thận trọng tiến vào trong, ngôi nhà ba gian trống không cũ kĩ đầy mạng nhện tối tăm lạnh lẽo. Long hỏi lại : " Xuống đâu?"

"Xuống mật thất, đi thẳng 7 bước rẽ trái 3 bước."

"Vậy luôn!" Long nghi ngờ nhưng vẫn làm theo quả nhiên sau bước sang trái thứ ba thì hắn phát hiện một miếng gỗ, hắn liều mạng gõ vào tấm gỗ rồi lùi ra xa. Nhưng hơn một phút không có gì xảy ra, hắn bực mình đạp mạnh vào tấm gỗ thì đột nhiên tấm ván bật lên theo sau đó là gã đàn ông đang dần chui lên.

"Định mệnh!" Long mắng một câu, định quay đầu bỏ chạy thì bị gã đàn ông tóm lại và kéo xuống dưới. Cùng lúc đó viên gạch hai lỗ trong tay Long ốp thẳng vào đầu gã đàn ông, cả hai rơi xuống dưới và tấm ván gỗ cũng bị kéo đổ xuống như ban đầu.