Chương 3: Bí Mật Không Thể Tiết Lộ

"Chủ nhân Ngô Bảo Long! Có người đang tiến đến rất gần, độ nguy hiểm là 50%."

Nghe vậy Long dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện một người đàn ông đầu trọc lốc đang tiến đến cách chỗ hắn ngồi chừng 20 mét.

"Không biết có nên tin không nhỉ?" Long nghi ngờ nhưng vẫn đề phòng cao độ, hắn chợt nắm tay của Bảo Nguyên rồi ghé sát tai nàng : " Khi nào anh bảo chạy thì chạy!"

Người đàn ông đầu trọc kia nhìn tiến đến thật gần như thể hắn chỉ là kẻ qua đường, sau đó bất ngờ rút dao trong túi áo ra nhằm hướng Bảo Nguyên mà rạch vào mặt nàng.

Long phản xạ nhanh nhẹn chụp được cổ tay tên đầu trọc và giữ lại khi mũi dạo nhọn sắp chạm vào Bảo Nguyên.

"Chạy!" Long ra hiệu, sau đó đạp chân lên ghế nhảy bổ tới tên đầu trọc.

Bảo Nguyễn sững người trong khoảnh khắc, nàng hốt hoảng lui lại một đoạn rồi la lên : " Có người đánh nhau! Có đánh nhau."

Nghe vậy có vài người cách đó không xa chạy tới can ngăn nhưng khi họ tới tên đầu trọc đã bị Long đánh cho bầm mắt, con dao cũng được hắn tước đoạt và nắm sang một bên.

Long túm áo tên đầu trọc trợn mắt hỏi :

" Ai sai mày làm việc này?"

Tên đầu trọc run sợ : " Xin tha mạng! Em chỉ được người ta thuê mà thôi." xung quanh đã có vài ba gã đàn ông bao vây xem xét tình hình, tên đầu trọc định rút khẩu súng trong người ra bắn chết Long rồi chạy nhưng Bảo Nguyên đã chạy đi gọi bảo vệ khu nên hắn không ra tay.

"Cút cho khuất mắt tao!" Long hừ lạnh đe dọa rồi đấm thêm một phát khiến tên đầu trọc bất tỉnh, bỏ lại mớ lộn xộn hắn nắm tay kéo Bảo Nguyên rời đi.

Ngay sau khi Long và Bảo Nguyên rời đi, tên đầu trọc kia bị bắt vì gây rối chật tự công cộng và tạm giam ba ngày chờ người nhà đến bảo lãnh.

"Anh không sao chứ?" Bảo Nguyên dùng khăn tay lau vết máu trên miệng hắn lo lắng hỏi.

Long giận dữ : " Em còn hỏi câu đó? Nếu như hôm nay anh không phản ứng kịp thì mặt em....hừ!"

"Em xin lỗi! Tất cả là tại em." Bảo Nguyên rưng rưng nước mắt cúi đầu.

Về đến nhà, Long ngồi xuống ghế shofa Bảo nguyên rồi đối diện. Long nghiêm mặt hỏi : " Em biết lý do mình bị ám toán không?"

Thấy nàng do dự một lúc rồi gật đầu, Long nói : " Nói anh nghe tên của nó, đứa thuê người ám toán em ấy!"

"Chuyện này....mình đừng làm mọi việc rắc rối thêm được không anh! Em sợ...." Bảo Nguyên ấp úng, nét mặt nàng rõ ràng lộ vẻ e sợ.

"Vậy em đã làm gì để người ta ám toán?" Long cau mày hỏi, hắn bắt đầu tức giận.

"Em...em....chuyện này khó nói lắm!"

Long đập bàn tức giận : " Bà mẹ nó!". Sau đó hắn lên phòng đóng cửa rầm một tiếng. Bảo Nguyên nhìn theo, nước mắt ướt đầy gò má xinh đẹp : " Em xin lỗi! Nếu em nói rằng họ không nhắm tới em mà nhắm tới cha mẹ thì chỉ khiến anh lo nghĩ nhiều hơn thôi."

Long ngồi trong phòng, hắn vẫn còn tức giận chuyện ban nãy. Sau đó đi tắm, trong nhà tắm mặc kệ nước từ vòi hoa sen xịt vào cơ thể rắn chắc. Long nhìn chằm chằm vào gương và tưởng tượng hình ảnh phản chiếu của hắn trong gương là tên đầu trọc chiều nay rồi ghi nhớ sâu.

Chợt một giọng nói phát ra trong đầu, giọng nói đã nhắc nhở hắn nguy hiểm.

"Thưa chủ nhân! Mức độ tức giận vượt quá 70% cần thư giãn."

"Lại là giọng nói đó!" Long nghi hoặc, đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bàn tay phải : " Không lẽ có liên quan đến chiếc nhẫn này?"

"Ngươi là ai?" Long nghi hoặc hỏi thầm trong đầu giống như cách mà giọng nói đó phát ra từ trong đầu hắn.

"Ta là linh hồn của chiếc nhẫn ngươi đang đeo, gọi ta là Tiểu Hắc." giọng nói đều đều vang lên.

Long tắt vòi hoa sen, hắn hỏi tiếp : " Nói vậy ta là chủ nhân của ngươi đúng chứ?"

"Phải! Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ chủ nhân."

"Vậy kẻ ra lệnh cho ngươi có mục đích gì?"

Tiểu Hắc đáp : " Cứu vớt thế giới này!"

Long trợn mắt : Làm sao phải cứu?"

"Ta đến từ một thế giới khác, chủ nhân của ta là một tồn tại siêu hùng mạnh của thế giới đó. Nhưng chính ngài cũng không thể ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới đó, ngài vô tình phát hiện ra thế giới này có mối liên kết không gian với thế giới của ngài và gửi ta xuống đây tìm kiếm nhân tài để hỗ trợ ngài ngăn chặn thế giới sụp đổ."

"Nói vậy chẳng phải tao là người được chọn sao? Haha." Long hớn hở, từ bé đã mơ có sức mạnh giống siêu anh hùng nên Long tỏ ra phấn khích vô cùng.

Tiểu Hắc dội nước lạnh : " Ta tìm thấy người thích hợp từ cách đây hơn ngàn năm rồi và hắn đã đạt đến sức mạnh tối thượng ở thế giới này và giúp chủ nhân của ta ngăn chặn thế giới sụp đổ."

"Ặc! Vậy tao thì sao?" Long trợn mắt vỡ lẽ hỏi.

Tiểu Hắc đáp : " Ta vô tình gặp được ngươi trong lúc ta suy yếu cùng cực nên chọn ngươi làm chủ nhân vì bất đắc dĩ."

"Cái định mệnh!"

"Mà khoan!" Long đang chán nản bỗng bừng tỉnh như vớ được vàng.

"Sao?" Tiểu Hắc hỏi.

"Theo như lời ngươi kể thì vị chủ nhân ngàn năm trước đi đâu rồi?" Long hỏi.

"Đạt cảnh giới cao nhất và phi thăng lên vị diện cao hơn rồi!"

"đù! Vậy nghĩa là thế giới này có khái niệm gọi là tu luyện sao?" Long mở cờ trong bụng.

Tiểu Hắc đáp : " không hẳn là vậy mà gọi là dị năng."

"Dị năng?" Long lặp lại.

"Đúng vậy! Có tổng cộng 6 loại dị năng nguyên tố là Băng - Hỏa - Lôi - Phong - Ánh sáng và Bóng tối. Ngoài ra còn có một khái niệm gọi là tinh thần lực nhưng muốn đạt được cảnh giới tinh thần lực thì bắt buộc phải sở hữu dị năng nguyên tố.

Dị năng nguyên tố lại chia thành 8 cấp bao gồm : Sĩ - Úy - Tá - Tướng - Vương - Đế - Thánh - Thần. Một người sở hữu dị năng nguyên tố hỏa thì ở những cấp độ đầu sẽ gọi là Sĩ Hỏa - Úy Hỏa....sau khi lên cấp cao thì gọi là Hỏa Vương - Hỏa Đế - Thánh Hỏa - Thần Hỏa."

Nghe Tiểu Hắc giảng bài, Long há hốc mồm vì vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn cứ nghĩ dị năng là nhìn xuyên phòng tắm nữ hoặc là cách không nắm vật để sàm sỡ gái nhà lành mà không bị ăn tát.

Ngoài ra còn có 4 loại dị năng phi nguyên tố là : Sinh - Tử - Thời gian - Không gian và chúng không phân chia cấp bậc mà tùy thuộc vào thiên phú của người sở hữu chúng mà phát huy hiệu quả. Ví dụ ngươi có tử vong dị năng nhưng bản chất ngươi không có ý định gϊếŧ người, ngươi sẽ đối lập với chính dị năng của bản thân và không thể phát huy hiệu quả của dị năng.

Long hớn hở : " Vậy dị năng kiếm ở đâu ra?"

"Dị năng có hai cách để tồn tại một là bẩm sinh, tức là khi ngươi sinh ra đã có sẵn dị năng hai là nhân tạo, tức là ngươi cưỡng ép học cách sử dụng dị năng đó thông qua thầy hoặc tự học. Cả hai cách đều rất hy hữu lên chẳng mấy ai có dị năng, dân số của thế giới này ước tính hơn 7 tỷ người và tỷ lệ những người sở hữu dị năng là 1/10.000 người.

Số liệu thống kê từ năm 1990 nhưng hiện tại thì ta không nắm rõ vì trong suốt khoảng thời gian từ năm 1990 đến hôm qua ta đã rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, may mà gặp ngươi nếu không ta cũng sẽ không bao giờ hoạt động lại được nữa."

Long đăm chiêu suy nghĩ : " Dị năng bẩm sinh thì mình đếch có, còn nhân tạo thì chẳng lẽ cầm đũa thò vào ổ điện à? Hay là đốt bếp xong nhảy vào đám lửa?"

Tiểu Hắc không thể thấu suy nghĩ của Long đang nghĩ gì, liền nói thêm : " Nếu muốn sở hữu dị năng thì ngươi nhất định phải có một thể lực thật tốt, ngươi muốn có dị năng chứ?"

Long gật đầu như bổ củi nhưng sực nhớ ra là mình đang đứng trong phòng tắm một mình thì lên tiếng : " Tất niên!"

"Tốt! Vậy ngày mai bắt đầu buổi huấn luyện thể lực đầu tiên."

"Mình lên chọn dị năng nào bây giờ nhỉ? Haha " Long tự hỏi bản thân. Hắn rất hay xem phim siêu anh hùng và tưởng tượng một ngày nào đó hắn mạnh như supernam đấm một cái là trái đất lủng vài lỗ mà cười như ma làm.

Long tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ khò khò, nửa đêm hắn tỉnh giấc vì trong lòng có một nỗi lo canh cánh đó là Bảo Nguyên. Hồi tối hắn có hơi lớn tiếng với nàng và không thèm xuống ăn cơm, thấy có lỗi Long bèn bật dậy rồi tới phòng em gái thì không thấy nàng đâu liền chạy xuống tầng một thì phát hiện nàng đang ngủ gục trên bàn ăn và trên bàn là cơm canh đã nguội lạnh.

"Chết mẹ!" Long tự mắng mình rồi lay Bảo Nguyên dậy : " Em đợi anh xuống ăn hả?"

Bảo Nguyên thấy Long không còn giận nữa thì vui vẻ : " Anh ngồi xuống đi!"

Nàng nhìn xuống bàn thấy cơm canh nguội lạnh liền bối rối : " A đợi em hâm nóng thức ăn đã!"

Nhưng Long đã nắm vai nàng giữ xuống rồi nói : " Để anh làm cho! Em ngồi đó đi."

Thế là Long nhanh tay đem đồ ăn bỏ vào lò vi sóng hâm cho nóng lên, Bảo Nguyên e dè hỏi : " Anh còn giận em sao?"

Long lắc đầu : " Lúc đầu thì có giận nhưng giờ thì hết rồi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em!"

"Không sao! Em biết là anh lo lắng cho em nên mới lớn tiếng như vậy thôi."

Tuy giận rất nhanh nhưng làm lành cũng nhanh chẳng kém, hai anh em lại cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Bảo Nguyên ăn xong trước và ngồi ngắm Long đang hăng hái gắp đồ ăn thì không khỏi mỉm cười.

"Mặt anh dính gì sao?" Long bắt gặp ánh mắt trìu mến của Bảo Nguyên đang nhìn mình liền hỏi.

Bảo Nguyên cười khúc khích rồi đưa tay nhặt hạt cơm ở mép Long rồi nói : " Em đang tự hỏi sao đẹp trai tốt bụng như anh mà 18 tuổi đầu rồi lại chưa có bạn gái!"

"Ờ thì không phải tại em sao?" Long tỏ vẻ bất mãn.

"Sao lại tại em?"

"Tại vì em xinh như vầy lại hay đi cùng với anh, người ngoài nhìn vào tưởng một cặp rồi còn đâu mà bạn với chả gái! Haha" Long cười khoái trá trêu ghẹo nàng.

"Vậy thì lần sau đừng có đi cùng em nữa! Đỡ bị người ta hiểu lầm." Bảo Nguyên có chút hờn dỗi nói.

"Ý kiến hay! Mai anh có việc phải ngủ thôi. Em dọn dẹp giúp anh nhé." Long ăn xong nói, beo má Bảo Nguyên một cái rồi chạy biến lên phòng.

Nhận cái beo má cưng chiều như mọi lần, Bảo Nguyên đỏ mặt lấy tay đặt lên chỗ Long vừa beo rồi mỉm cười.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

rơm cháy tàn lửa còn chưa hay."

Trích : Chuyện tình rơm và lửa.

Tác giả : Taokhongbiet.

Sáng hôm sau, Long dậy rất sớm và mặc bộ đồ thể thao rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa hỏi : " Nói sơ sơ về Dị năng và thể lực đi!"

"Rất nhiều người muốn sở hữu dị năng nhưng không thể đạt được bởi vì họ bỏ qua một bước vô cùng quan trọng mà không phải ai cũng biết đó là thể lực."

Giống như một cục pin, khi ngươi truyền vào nguồn điện vừa đủ thì không sao nhưng nếu ngươi truyền nguồn điện công suất lớn vào thì..."

Long gật gù thầm hiểu : " Muốn sở hữu dị năng thì cần một cơ thể khỏe mạnh và hơn thế nữa phải cực kì khỏe mạnh."

Rèn luyện thể lực cũng là một loại dị năng khác gọi là Kim Cang Bất Hoại thể, cũng không chia cấp bậc mà do thiên phú của mỗi người. Hiểu đơn giản là cơ thể con người không có giới hạn, ngươi luyện thể lực một năm có thể bẻ cong song sắt, ngươi luyện thể lực hai năm có thể tay không đập đá. Cứ như vậy khi ngươi luyện thể mười năm hay hai mươi năm thì có thể tay không bào gỗ, nhất dương chỉ một phát là thủng tường vỡ bê tông.