Chương 29: Kết Thúc

Cảm nhận khí thế sôi trào trong cơ thể, Long đưa đôi bàn tay được phủ bởi vảy và vuốt rồng lên quan sát rồi kinh ngạc : " Ô vãi! Đây là sức mạnh của cô bé loli kia cho mình mượn sao?"

Bình Luận viên gào lên như sắp vỡ giọng : " KHÔNG THỂ NÀO! NẾU TÔI NHỚ KHÔNG NHẦM THÌ ĐÓ LÀ BẢN THỂ LINH HỒN CỦA THẦN THÚ ĐỨNG ĐẦU TRONG TỨ THẦN THÚ THANH LONG. TẠI MỘT ĐẤU TRƯỜNG, TẠI VÒNG QUYẾT ĐỊNH LẠI CÓ HAI ĐỐI THỦ MANG SỨC MẠNH LINH HỒN CỦA HAI THẦN THÚ CƯỜNG ĐẠI. AI SẼ LÀ KẺ CHIẾN THẮNG? THẦN LONG HAY THẦN ĐIỂU?"

Bên trong đấu trường, Kì Vũ trong trạng thái Linh Hồn Chu Tước với khí thế mạnh mẽ cũng phải run lên vì luồng sức mạnh mà Long toả ra quá khủng khϊếp.

Long nóng lòng muốn thử sức mạnh mới liền đạp đất lao đến phía Kì Vũ, khi Long phóng đi thì có tiếng rồng gầm nho nhỏ vang lên trong phạm vi hạn chế. Một đường ánh sáng màu xanh lam theo bóng Long lướt dài một đường thẳng, tốc độ này khiến Kì Vũ không thể né tránh mà chỉ kịp dùng tay đỡ cùng với đôi cánh cong lại phía trước trợ lực phòng ngự.

RẦM!

Đấu trường rung lên, Văn Phong cùng Tiểu Hổ nhanh chóng dùng chút sức tàn rời khỏi sàn đấu vì không còn khả năng chiến đấu. Diệp Thanh vẫn nằm tại chỗ mà Long đặt nàng xuống, Không rõ tình trạng nhưng hình như đang hôn mê.

Trọng tài liều mạng nhảy vào bế nàng ra khỏi võ đài, cùng lúc đó Long dùng nắm đấm mang vuốt rồng sắc nhọn nắm chặt lại đồi mạnh mẽ đánh thẳng vào đôi cánh đang phòng ngự của Kì Vũ khiến Kì Vũ bay ra phía sau rồi ngã ra lau sàn một vệt dài hơn 10 mét cùng máu từ miệng phun ra.

Sau đó Long mạnh mẽ tiến về chỗ Diệp Thanh rồi nâng đầu nàng dậy rồi cúi xuống áp môi mình vào làn môi nhợt nhạt của nàng. Môi chạm môi, Long dùng chút sức mạnh mà mình có được truyền qua cho Diệp Thanh giúp nàng từ từ mở mắt.

Ánh mắt long lanh nhìn vào ánh mắt ấm ấp, giọng nói của Long nhẹ nhàng vang lên khiến nàng trong lòng có chút hài lòng tủm tỉm nhưng không thể hiện ra bên ngoài : " Tỷ tỷ! để đệ đưa tỷ xuống!"

Nàng thấy hình dạng hắn khác thường nhưng chẳng mấy quan tâm, chỉ còn cảm xúc hỗn hoạn cuộn trào trong lòng không hiểu lý do vì sao.

Diệp Thanh cất giấu cảm xúc trong lòng, ánh mắt như trách móc : " Trận đấu còn chưa kết thúc!"

Long vỗ trán cười khổ : " Ách! đệ quên mất." Long dứt lời vừa đứng dậy vừa bế theo Diệp Thanh chậm rãi đi về phía Kì Vũ đang chật vật đứng đậy.

Diệp Thanh đỏ mặt, vội vùng vẫy và mắng : " Bỏ ta xuống! chúng ta đang đấu đó."

Long cười khổ, đặt Diệp Thanh xuống rồi lướt nhanh đến phía Kì Vũ rồi dừng lại. Kì Vũ đứng dậy rồi nghiến răng : " Tung nối chưởng cuối đi! chúng ta phân cao thấp quyết định."

Long nhún vai : " Được thôi! nhưng xin lỗi ngươi vì chức vô địch."

"Mơ tưởng!" Kì Vũ nhíu mày rồi vận toàn sức khiến toàn thân quần áo bao phủ trong hào quang màu đỏ nhàn nhạt, sức mạnh đột nhiên tăng vọt khiến Long lùi lại vài bước trợn mắt : " Cuối cùng cũng dùng toàn lực à? vậy ta tôn trọng ngươi và cũng sẽ dùng toàn lực."

Kì Vũ nhếch : " Không khoan nhượng!"

Long cũng cười lạnh, toàn thân đồng loạt tỏa ra ra hào quang xanh lam cùng với hư ảnh của một con cự long.

Khí thế hai người tỏa ra khủng bố đến mức mặt đất dưới chân xụp xuống và nứt ra theo hình mạng nhện bán kính hơn mười mét. Cỗ khí thế này khiến Diệp Thanh tự biết thân lùi ra càng xa càng tốt.

Bình luận viên nói với vẻ khí thế : " Hai người họ định một đòn quyết định thắng bại sao?"

"Chiến đê!" Kì Vũ nói lớn, sau đó hai tay một nắm lấy cán kiếm một nắm lấy vỏ kiếm thì đột nhiên đôi cánh Chu Tước phía sau lưng bốc cháy một ngọn lửa tuyệt đẹp. Ngọn lửa kia không những không làm Kì Vũ khó chịu mà còn khiến hắn cảm thấy khoan khoái.

" Đó là...dị năng nguyên tố hỏa?" Phía dưới khán giả kinh hô, họ rất ít khi thấy những người có dị năng nguyên tố. Văn Phong là người đầu tiên và giờ là đến Kì Vũ, khiến họ không khỏi ngưỡng mộ.

Long phía đối diện cũng bùng nổ không kém, từ đôi tay mang vuốt rồng xuất hiện những tia sấm sét màu lam. Tia lôi điện mạnh mẽ bành chướng ra khắp người khiến tóc Long có chút dựng lên, ánh mắt Long cũng là bắn ra tia lôi màu lam đó mà tụ lại trở lên sắc bén vô cùng. Những tia lôi điện lan xuống mặt đất tạo ra những tiếng xoẹt xoẹt.

Kì Vũ nhảy lên cao theo đường chéo đến một khoảng nhất định rồi hét lên chói tai : " SÁT KIẾM!". Cả người hắn sát khí trở lên điên cuồng hơn bao giờ hết, ngọn lửa nhanh chóng lan vào lưỡi kiếm biến thanh kiếm màu máu trên tay Kì Vũ trở thành kiếm lửa.

Long cũng nhún chân rồi phóng lên đối diện thẳng với Kì Vũ mà không chút nao núng, bàn tay phải đưa lên phía trước rồi quát lớn : " BÁ VƯƠNG LÔI CHƯỞNG!". Tư bàn tay của Long xuất hiện vô số tia lôi điện màu lam cùng hư ảo một bàn tay màu hắc ám có kích thước tương đương với bàn tay mang vuốt rồng của hắn. Hai luồng sức mạnh khổng lồ sắp va chạm vào nhau.

Trọng tài vội hô lên : " Đòn đánh quá mạnh! mau ngăn bọn trẻ gϊếŧ lẫn nhau."

Vân Sơn cũng thấy nguy hiểm, lão định liều mình lao xuống đấu trường thì đã có đội cứu hộ ở đó và sẵn sàng ngăn ngừa những điều đáng tiếc xảy ra. Một bên là lôi điện một bên là hoả diễm, hai loại nguyên tố có lực công kích khủng bố đang sắp va vào nhau thì một bức tường xuất hiện ngăn cản cả hai...không phải một mà là ba bức tường xếp thẳng hàng. Cùng lúc đó một cô gái mặc đồng phục cứu hộ ra dùng sức mạnh của bản thân phóng ra từ lòng bàn tay một làn khói xanh lục bao phủ lấy toàn bộ đấu trường. Nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn cản chiến ý cúa hai đấu thủ. Cả hai vẫn gầm lên và đánh thẳng về phía trước.

RẦM!

Một trận rung chuyển mạnh, lôi điện cùng hoả diễm cứ thế bạo phát khiến đấu trường xụp đổ. những bức tường cứng chắc kia cũng bị đánh cho vỡ vụn, khói bụi mù mịt. Trên khán đài mọi hơi thở như ngừng lại, mọi ánh mắt hướng về phía đám bụi mù mịt chờ đợi một tia sự sống.

" Gì thế... gì thế!"

" Không nhìn thấy gì hết!"

Bình luận viên giọng hơi nghiêm trọng : " Xin mời trọng tài cho ngưng trận đấu lại, đội cứu hộ mau lên đấu trường."

Do đấu trường bị cầy xới thành đống đổ nát lên công cuộc tìm kiếm mất đôi chút thời gian. vài phút sau, họ tìm thấy Kì Vũ nằm bất tỉnh trong đống đổ nát ở phía cuối đấu trường với thương tích nghiêm trọng.

Trong đống đổ nát đối diện ở một khóc khác, một cánh tay mang vuốt cùng vảy rồng đấm bay những lớp đất đá rồi từ từ chui lên, cánh tay còn lại ôm một thân hình thiếu nữ đang lịm đi vì dư trấn quá khủng khϊếp của vụ nổ.

Bình luận viên phấn khích : " Vẫn còn một đấu thủ đứng vững trên đấu trường, những tia lôi điện ấy, lớp vảy rồng ấy...."

" THẮNG RỒI!"

Một màn hò hét cùng tiếng vỗ tay như sóng thần, phần thưởng cho nhà vô địch.

2 ngày sau...

"Sao rồi? đệ ấy tỉnh chưa?" Diệp Thanh thấy Dũng từ trong phòng Long đi ra liền lo lắng hỏi.

Dũng gật đầu : " Tỉnh được một lúc rồi! nhưng xem ra còn phải dưỡng thương dài dài."

" Ừ để ta vào xem thế nào! huynh đi làm việc của mình đi"

" Được!"

Khi Dũng rời đi, Diệp Thanh mới mở cửa bước vào rồi chốt trong.

Long vẫn còn mơ màng sau khi chỉ vừa tỉnh lại, thấy một bóng hình xinh đẹp tiến về phía mình ngồi xuống cạnh giường hắn nằm.

" Tỷ tỷ!"

Diệp Thanh đưa bàn tay trắng nõn lên sờ vào gương mặt vẫn còn nét nhợt nhạt của Long nói : " Đệ tỉnh lại là tốt rồi! ta có nấu chút cháo đem đến cho đệ tẩm bổ."

Long cười : " Cảm ơn tỷ! vất vả rồi."

" Có gì mà cảm ơn? cả Thanh Long quán đã mang ơn rất lớn của đệ đó biết không? chúng ta vô địch rồi."

" Vậy sao? đệ chẳng nhớ gì hết." Long gãi đầu, hắn thực sự không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sau khi có được sức mạnh khổng lồ mà cô gái loli kia ban cho.

Mặt Diệp Thanh hiện nét hờn hỏi : " Đệ không nhớ gì thật à? vậy cái hôn đó....đệ...ta...!"

Long cũng lúng túng, hắn không nhớ gì nhưng có vẻ trong lúc đó đã làm điều gì vô lễ với nàng nên vội bào chữa : " Ặc! hình như có nhớ đôi chút." Dứt câu Long nắm lấy tay Diệp Thanh rồi mạnh bạo kéo nàng sát lại thu hẹp khoảng cách và hai gương mặt như sắp áp vào nhau. Long chưa bình phục và dĩ nhiên hắn chẳng có bao nhiêu sức nhưng vẫn dễ dàng đem nàng nằm đè lên người hắn bởi nàng không hề chống cự.

Nét mặt ửng đỏ lên, Diệp Thanh hơi thở dồn dập tim đập thình thịch đáng yêu nói : " Đệ...."

Long nhe răng : " Tỷ nói ta đã hôn tỷ sao? vậy ta đền cho tỷ đó, hôn lại ta là được."

"Biếи ŧɦái"

Đó là suy câu mắng duy nhất trong đầu nàng nghĩ ra, nhưng chưa kịp cất lời thì tay Long đã vòng ra phía sau gáy nàng rồi dùng sức khiến hai đôi môi hoà làm một. Ấm áp hoà với ngọt ngào, mạnh mẽ hoà với mềm mại, cứ như vậy trong một phút đồng hồ thì Long nhẹ nhàng nhả môi ra rồi nói : " Xong rồi đó, coi như đền bù thiệt hại ta gây ra cho tỷ."

Lúc này vẻ mặt Diệp Thanh đỏ bừng, hai mắt kép hờ cùng hơi thở gấp gáp sau lần hôn sâu đầu đời. Nàng beo má Long rồi quát nhưng với giọng mụ mị : " Thiệt hại đó đệ đền bù nổi sao? chi bằng để ta phạt đệ."

Long biết nàng ý muốn nói là gì nhưng giả ngơ : " Ặc ta đang dưỡng thương mà, để khi khác hãy phạt."

" Không! ta muốn ngay bây giờ" Diệp Thanh phồng má nói, sau đó trèo hẳn lên giường nằm cùng với Long khiến hai cơ thể giống như cá gặp nước ép sát vào nhau. Nàng lật tung tấm chăn Long đang đắp ra rồi dạng chân ngồi ngang hông hắn. Long cứng người vì độ mạnh dạn của nàng, phía dưới đũng quần mơ hồ cảm nhận được sự tiếp xúc giữa chiêm và bướng sau hai lớp vải, tay nàng mạnh dạn đè tay hắn xuống rồi mặt hai người áp sát vào nhau.

Diệp Thanh hai má hồng rực, chu môi hôn lên má Long rồi thú nhận : " Ta không biết hôn sao cho đúng, đệ dạy ta nhé."

Long sướиɠ rên, hắn mạnh mẽ vùng dậy lật kèo đổi vị trí hắn ở trên và nàng ở dưới. Cũng đã lâu hắn chưa được làʍ t̠ìиɦ, hôm nay phải xả một trận cho khuây khoả còn lại tính sau. Một tay giật tung cúc áo sơ mi của Diệp Thanh để lộ cặp núi đôi đồ sộ ẩn hiện sau lớp áo ngực. Môi hắn áp vào môi nàng rồi hôn say sưa khiến Diệp Thanh đôi mắt trợn chừng, nàng đã thành công khơi dậy con dã thú trong hắn nhưng nàng chính là muốn như vậy, càng mạnh bạo nàng càng thích.

Chiếc lưỡi hung bạo của Long tách hàm răng trắng sáng ra rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè, tay hắn tìm đến bầu ngực đẫy đà của nàng mà nhào nặn lúc đầu là mạnh bạo nhưng sau đó là dịu xuống đôi chút.

Tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng của nàng càng khiến Long thêm khích thích, tay hắn vòng qua tấm lưng mềm mại rồi tháo chiếc áo ngực ra. Long cũng rời môi rồi ngẩng đầu lên để chiêm ngưỡng cực phẩm, hắn không vội mà từ từ nhấc chiếc áo ngực ra khỏi thì cũng là lúc hai bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon che lại, Diệp Thanh nghiêng đầu tránh ánh mắt của Long bĩu môi : " Sao đệ nói cần dưỡng thương? chẳng phải lúc này mạnh lắm sao?"

Long phì cười : " Tại tỷ mà ra"

Long ánh mắt mong chờ, khẽ nhấc tay Diệp Thanh lên nhưng nàng vãn kiên cố chống cự. Nhưng hắn không bỏ cuộc, lần nữa đẩy tay nàng ra và nàng chấp nhận. Đôi tay từ từ đưa xuống để phơi bày bộ ngực tròn trịa như hai chiếc bánh bao hấp nóng hổi vừa mới ra lò, nhìn thôi là chỉ muốn cắn ngay lập tức.

Nhìn thấy ánh mắt tột cùng da^ʍ dê và điệu bộ chết thèm của Long, Diệp Thanh chu môi : " Xấu xa!"