Chương 28: Long Lực

Nhìn thấy Long văng khỏi võ đài, Diệp Thanh chẳng biết vì sao lòng nàng lại cảm thấy rất đau. Không thèm quan tâm đến xung quanh nàng vội lao về hướng đó như muốn cùng Long rơi đài mặc kệ là đang thi đấu.

" Tỷ tỷ!"

Giọng nói mệt mỏi của Long vang lên bên tai, Diệp Thanh khựng lại nơi mép võ đài và thấy một bàn tay vẫn đang mắn chặt không buông.

Là Long, hắn chưa rơi đài mà đã kịp bấu víu để tránh bị loại một cách lãng xẹt.

Nụ cười hạnh phúc trên môi trong giây lát xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất, Diệp Thanh kéo hắn lên rồi dìu hắn đứng dậy.

Cùng Lúc đó, Kì Vũ đánh lui Tiểu Hổ và lướt đến với một đường kiếm như hung thần.

Tiếng va chạm!

Đường kiếm bị chặn lại bởi Phong Linh Đạn của Văn Phong trong gang tấc và kình lực một lần nữa bùng nổ đánh văng Long ra giữa đấu trường còn Diệp Thanh thì lao lên hỗ trợ Văn Phong.

So với những người này thì thực sự Long rất yếu, hắn không thể đối đầu với bất kì ai và hắn một lần nữa gục ngã giữa đấu trường.

Tiểu Hổ bước đến phía Long, ném cho ánh nhìn bình thản : " Nhóc rất cố gắng, nhưng đây chỉ là một cuộc thi. Đừng để bỏ mạng tại đây."

Dứt câu Tiểu Hổ nhấc bổng Long lên và định ném khỏi sàn đấu, Long chụp lấy cánh tay của Tiểu Hổ và nói với giọng kiên định : " Tôi có thể yếu, nhưng tôi không dễ đầu hàng."

"LONG!" Diệp Thanh sau khi hỗ trợ Văn Phong đánh lui Kì Vũ thì lao tới nhằm giải thoát cho Long.

"Đừng xen vào!" Tiểu Hổ vẫn đang tóm Long lướt đến tóm cổ Diệp Thanh nhưng bị nàng dùng toàn lực đánh bật ra sau mấy bước.

"Không được đυ.ng vào tỷ ấy!"

Long Nghiến răng, sau đó cố thoát khỏi tay Tiểu Hổ nhưng không thành.

Kì Vũ thấy khung cảnh hỗn loạn liền bỏ lại Văn Phong và lướt đến vung kiếm quét ngang đấu trường.

Xoẹt!

Thanh kiếm màu máu vừa xuất ra khỏi vỏ rồi thu lại nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Từng người một ngã xuống trước sự kinh ngạc của mọi người.

Văn Phong phụt máu từ miệng, khuỵ chân xuống đất có vẻ vô cùng đau đớn, Tiểu Hổ cũng tương tự như vậy. Diệp Thanh thì ngã ra không rõ sống chết còn Long bị Tiểu Hổ ném sang một bên cũng tương tự. Cả khán đài như nín thở vì còn chưa nhìn thấy chuyện gì vừa sảy ra, chỉ có các đôi mắt tinh tường của cao thủ là quan sát được đường kiếm mang sức xuyên thấu cực mạnh của Kì Vũ.

Vân Sơn đứng bật dậy khỏi ghế vì kinh ngạc pha lẫn hốt hoảng. Các quán chủ khán cũng tương tự, chỉ có quán chủ Chu Tước là vẫn ngồi im bình thản quan sát bên dưới. Hắn đắc ý với sức mạnh tuyệt đối của Kì Vũ.

Bình luận viên gào lên : " CÓ AI VỪA THẤY CHUYỆN GÌ XẢY RA KHÔNG? MỘT ĐƯỜNG KIẾM KHỦNG KHϊếp ĐÃ HẠ GỤC CÙNG LÚC CẢ BỐN ĐỐI THỦ. QUẢ KHÔNG HỔ DANH LÀ ĐỆ NHẤT VÕ QUÁN."

Kì Vũ trong tư thế thu kiếm, chậm rãi đứng thẳng nhìn về phía khán đài nơi mà võ quán của mình đang yên toạ và chờ đợi thời khắc công bố kết quả của trọng tài.

" Kết quả đã ngã ngũ, tôi xin tuyên bố....ủa ủa!" Trọng tài đang nói chợt dừng lại khiến mọi người cũng tò mò nhìn về phía đấu trường nơi có một bóng người đang từ từ đứng dậy.

Vân Sơn nét mặt từ thất vọng chuyển sang vui mừng, Dũng cùng mọi người còn lại bật dậy khỏi ghế hô hào : " BẢO LONG! BẢO lONG! BẢO LONG!.... I LOVE YOU!"

Tất cả khán giả đều dành ánh mắt kinh ngạc cho Long vì thấy hắn từ trong một góc đấu trường đứng dậy.

Long phủi bụi bẩn trên người rồi ho sặc sụa, sau đó thở dốc nhìn về phía Kì Vũ mắng : " Bà mẹ mày! đây là thi đấu chứ đâu phải gϊếŧ người."

Kì Vũ ánh mắt ngạc nhiên : " Sao mày vẫn còn đứng được?"

Long nhún vai : " Ai mà biết!"

Kì Vũ đang chuẩn bị cảm xúc cho chức vô địch thì nhận được một cú sét đánh ngang tai, hắn trao cho Long ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang căm thù : " Tao đã đoán trước mày có gì đó khác thường nhưng không ngờ nó nằm ngoài dự đoán của tao."

Văn Phong còn chút sức lực nói : " Long! đừng nhiều lời với nó, đánh nhanh rút gọn."

Long gật đầu, thoát một cái đã xuất hiện ở chỗ Diệp Thanh rồi bế nàng lên chạy đến nơi cách xa nhất để nàng được an toàn sau đó lại biến mất và xuất hiện trước mặt Kì Vũ.

" Dịch Chuyển Tức Thời? quả nhiên mày không nên tồn tại." Kì Vũ đầy sát ý nói, sau đó lướt đến trước mặt Long tung đấm vào mặt hắn.

Binh!

một đấm khiến Long ngay lập tức gục xuống đất. Khán giả đang hy vọng Long có thể tạo lên kì tích thì được một phen ngỡ ngàng.

Một khán giả khó hiểu : " Có thể chịu một đường kiếm của Kì Vũ trong khi Văn Phong và Tiểu Hổ không chịu được. Nhưng lại bị hạ gục bởi một đấm duy nhất không dùng toàn lực của Kì Vũ? thật là khó hiểu."

Nhưng một lần nữa khán giả lại thêm phần kinh ngạc khi Long đứng dậy, Nhưng Kì Vũ không để cho hắn đứng dậy mà tung một đấm nữa xuống để cho Long yêu nghỉ nhưng không được, nắm đấm của hắn bị bàn tay của Long mạnh mẽ tóm lấy trong khi Long đã hoàn toàn đứng vững lại.

" Trả lại mày nè!" Long nói, nắm tay siết chặt nghe rõ tiếng từng khớp tay, hắn vung lên rồi đánh thẳng vào mặt Kì Vũ.

Binh!

Kì Vũ nghiêng hẳn người sang một bên và gần như ngã ra đất nhưng kịp đứng vững lại. hắn nhếch mép rồi tung đấm nữa vào mặt Long. Hai bên qua lại với từng cú đấm tung ra vào người đối thủ. Tuy số lượng cú đấm không nhiều nhưng chất lượng thì khỏi phải nói.

Binh! Binh! Binh!

" Sư phụ! sao Long không trực tiếp đánh bại tên đó mà còn nhấp nhửng?" Dũng khó hiểu hỏi.

Vân Sơn khẽ lắc đầu : " Cái này ta cũng không biết!"

Bình luận viên hò lên : " HAI ĐẤU THỦ ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG KHÔNG NGỪNG, NHƯNG HÌNH NHƯ KÌ VŨ ĐANG DẦN ĐUỐI SỨC HƠN SO VỚI BẢO LONG THÌ PHẢI. THẬT KHÔNG NGỜ NGƯỜI DẤU NGHỀ KINH NHẤT LẠI LÀ BẢO LONG CỦA THANH LONG QUÁN."

Cảm nhận lực đấm của mình ngày càng giảm và lực đấm của Long ngày càng tăng, Kì Vũ khó tin : " Mày là cái thứ gì vậy?"

" Tao là ông nội mày!" Long nhếch mép, hắn nén sức mạnh vào nắm tay một cách toàn lực đấm thẳng về phía Kì Vũ khiến tên này gục hẳn xuống đất mà không thể kháng cự.

Lão già ngồi ở vị trí quán chủ của Chu Tước đội mí mắt giật giật như khó tin, lão đập tay xuống bàn quát lớn : " ĐỨNG DẬY MAU!"

Khán giả thấy Long ở thế thượng phong trước Kì Vũ còn tưởng Long thực sự mạnh, nhưng thực ra là Long đang dùng sức mạnh của Tiểu Hắc để áp chế Kì Vũ xuống cấp thấp một cách chậm rãi. Đó không phải sức mạnh của bản thân nên Long không lấy làm hãnh diện, đột nhiên quanh cơ thể Kì Vũ xuất hiện một luồng hào quang màu đỏ nhạt rồi tụ thành một đôi cách Chu Tước.

Long thấy vậy liền nhảy lui ra sau, hai tay đập vào nhau và phát ra một luồng hào quang hắc ám ở hai tay rồi bao phủ thành một đôi găng tay hư ảo. Đây là cảnh giới đầu tiên của Kim Cang Bất Hoại Thể, gọi thể Nhất Thể Hoại. Nhất Thể Hoại có thể giúp người dùng tạo giáp hư ảo bảo vệ một phần cơ thể, vừa tăng sức tấn công vừa tăng lực phòng ngự giống như cái cách mà Tịnh Mông của Huyền Vũ đội tạo giáp bảo vệ mình vậy. Chỉ đáng tiếc là lực phòng ngự của tên đó so với Bá Vương Chưởng thì không có cửa.

Kì Vũ đôi mắt đầy sát khí, một tay đặt lên cán kiếm và xung quanh người hắn bắt đầu xả ra một chút hơi nóng. Vù một tiếng thì Kì Vũ đã lap tới áp sát Long đồng thời thanh kiếm xuất khỏi vỏ và chém một đường cắt ngang quảng trường hướng thẳng cổ của Long.

Long đưa hai tay lên đỡ, đồng thời tăng lực gia tốc vào hai chân để lướt đi tránh càng xa càng tốt đường kiếm đó nhưng có chút khó khăn, cuối cùng bị đường kiếm đó đánh trúng khiến lớp giáp hư ảo trên tay vỡ vụn và trọng thương phụt ra một ngụm máu lớn lăn ra đất.

Tình thế đảo chiều liên tục, Lúc nãy là Long chiếm thế thượng phong còn giờ là Kì Vũ chiếm thế chủ động. Khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên ngoài trời, một tiếng sét khổng lồ rạch ngang bầu trời và cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống, Long choáng váng chống tay gượng đứng dậy và thầm mắng : " Khốn khϊếp! thằng này có Bản Thể Linh Hồn mạnh quá, dựa vào sức của chính mình và cộng thêm sức của Tiểu Hắc cũng chưa chắc là đối thủ của hắn."

Vân Sơn ngồi đó, nhíu mày : " Sức mạnh cơ bản thì Long vượt trội hơn nhưng tên Kì Vũ kia lại có Bản Thể Linh Hồn của thần thú nên hiện tại Long không phải đối thủ của hắn, nếu như Long có một Bản Thể Linh Hồn đủ mạnh mẽ thì..."

Đúng lúc này, quanh người Long xuất hiện một luồng hào quang thanh sắc, Và một giọng nói trong trẻo cùng thân hình loli nhỏ nhắn với mái tóc trắng dài hiện ra. Long nhận ra người này, người mà hắn đã gặp sau lần bị ngất trong lần đầu tiên đến Thanh Long Hội quán.

cô bé loli kia khuôn mặt thân thiện nhìn Long, miệng nhỏ khẽ cất tiếng khiến lòng người say đắm : " Ta cho ngươi mượn sức mạnh của ta nhưng đổi lại ngươi phải dành chức vô địch."

Hình ảnh đó ngay lập tức tan biến trong tâm trí Long, hắn trở lại thực tại với một sức mạnh cường đại hơn bao giờ hết. Khán Giả như chết Lặng khi nhìn thấy một hình ảnh hư ảo của một con Thanh Long khổng lồ đang phóng lên không trung rồi lao xuống nhập vào cơ thể Long.

Khán Giả đứng bật dậy khỏi ghế, tiếng reo hò như muốn xé rách cả đấu trường bên dưới. Những đôi mắt 9 phần kinh ngạc nhìn về hư ảnh Thanh Long đang như thác lũ cuộn vài vòng trên không trung rồi đổ vào người Long.

Quanh thân thể bắt đầu có chút thay đổi, áo Long rách toạc để lộ cơ bắp đã săn chắc nay lại càng thêm tăng cường nhờ sức mạnh bí ẩn kia khiến hàng loạt các cô gái trên khán đài đều thở ra một tiếng nhu thuận ngưỡng mộ. Hai cánh tay của Long bắt đầu xuất hiện vảy rồng lấp lánh màu xanh lam và những ngón tay cũng thay đổi giống như vuốt rồng, mái tóc của Long từ màu đen chuyển sang màu xanh lam và mọc dài về phía sau đến ngang lưng. Đôi mắt đổi thành màu lam với ánh nhìn uy phong như của một con rồng thực sự.

Vân Sơn đạp ghế đứng phắt dậy hô lên cực lớn : " CỦ HÀNH NÓ ĐI LONG! CHO NÓ THẤY SỨC MẠNH THỰC SỰ CỦA KẺ ĐỨNG ĐẦU TRONG TỨ THẦN THÚ ĐI."

Khác với nét hân hoan hồ hởi của đại bộ phận khán giả, đội Chu Tước mọi người nét mặt đều thất kinh sợ hãi đặc biệt là lão già quán chủ. Lão hai con mắt long lên sòng sọc như kiểu thèm cᏂị©Ꮒ gái lâu ngày mà chưa được giải quyết, lão phất tay gọi một trong số những người tin cậy đi theo và thì thầm vào tai hắn gì đó rồi tên đó gật đầu rời đi. Mọi hành động đó đều bị ánh mắt của Vân Sơn bắt gặp.