Chương 30: Số Phận Nghiệt Ngã

" Xấu xa!"

Long với vẻ mặt chết thèm vội úp mặt vào khe ngực Diệp Thanh rồi hôn lên làn da non trắng ngần đó khiến cơ thể Diệp Thanh khẽ rùng mình cùng tiếng " ư " nhu thuận. Thật là một kɧoáı ©ảʍ khó thể nảo quên, Long hôn lên bầu vυ" rồi dùng mũi quyệt vào đầu ty hồng hào khiến nó dần se cứng lên vô cùng hấp dẫn.

"A....A....cảm giác thật thích...Long ạ!"

"A....Đừng cắn...nó sẽ sưng lên đấy....Ư...Ư...đệ thật hư đốn....Ưm Ưʍ...!"

Long say sưa nghịch phá, hết bú rồi liếʍ, hết liếʍ rồi nắn bóp mát xa đủ khiểu khiến cơn sướиɠ của Diệp Thanh càng lúc càng cao trào. Nàng ôm đầu hắn dí vào ngực mình mà vò, véo tai hắn, đôi chân trắng ngọc quặp lấy tấm lưng săn chắc của hắn như không muốn rời xa.

khích thích đủ ngực nàng, Long lại tìm đến làn môi thơm ngọt kia và lần này được nàng nhiệt tình hưởng ứng.

Tay Long rời khỏi bộ ngực, xuống tới làn eo thon phẳng lỳ không chút mỡ thừa. vuốt lên vuốt xuống làn eo rồi chạm nhẹ vào cái rốn nhỏ đáng yêu. Diệp Thanh ngoằn mình hứng chịu mọi kí©h thí©ɧ khoái lạc, miệng hôn Long còn tay đã tìm và cởi phanh áo Long để lộ cơ thể săn chắc, ngón tay thon lướt trên từng khối cơ rắn chắc.

Đang mãnh liệt thì có khẻ phá đám.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai dừng hôn rồi ngoảnh mặt về phía cửa rồi quay sang nhìn nhau, hai ánh mắt vội vã hiểu ý rồi vùng dậy nói vọng ra : " Ai vậy?"

"Dũng đây! ta đem thuốc bổ đến cho Long theo lời của sư phụ. Mau mở cửa."

Diệp Thanh mặc lại quần áo rồi xoã tóc ra để không phải buộc lại như trước tránh nghi ngờ rồi ra mở cửa.

Dũng vào phòng, hắn đặt chén thuốc đen xì trên bàn rồi nhắc nhở : " Đệ đó! uống hế rồi còn nghỉ ngơi, mọi người mong đệ bình phục lắm đó."

Long nằm trên giường đắp chăn che kín người để lộ mỗi đầu, hắn cười đáp : " Huynh thay đệ cảm ơn sư phụ cùng mọi người."

Dũng gật đầu sau đó ở lại buôn chuyện trên trời dưới biển với hai người mặc dù nhiều lần bị đuổi khéo. Kết quả là ngồi đó hết ngày.

Diệp Thanh bĩu môi tức giận bỏ ra ngoài khiến Long vừa tiếc vừa trách Dũng nhưng không còn cách nào.

Tại một khu dân cư thưa dân ngoại thành Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ đang diễn ra một cuộc khoái lạc khác, nhưng thay vì sung sướиɠ và thoả mãn thì lại chỉ có tiếng khóc lóc.

"A...Ư....A.....Ư...phê quá....!"

Tiếng rên của một thanh niên gầy gò ốm yếu nhưng lại dư sức nện dươиɠ ѵậŧ hắn xuống người một cô bé loli chỉ khoảng 12 tới 13 tuổi. Một lát sau, hắn gồng người xuất tinh vào âʍ đa͙σ cô bé kia rồi lạnh lùng kéo quần lên mặc xác cô bé khóc lóc trong sợ hãi. Nhìn cô bé với làn da trắng ngần đầy vết bầm tím cùng dòng nước mắt lăn dài trên gò má mà tên kia vẫn giữ một nét lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn ngồi lên ghế rút điếu thuốc Thăng Long ra châm hút phì phèo sau đó quát : " Đi nấu cơm cho tao ăn!"

Cô bé mặc dù phần thân thể phía dưới vô cùng đau đớn nhưng không dám cãi lại dù chỉ một chữ, khó khăn đứng dậy mặc lại chiếc áo rộng dài qua mông rồi dáng đi tập tễnh về phía nhà bếp.

Cô bé tên là Linh Đan, cái tên thật đẹp với một người cô bé xinh đẹp. Cô vẫn không thể ngờ rằng cuộc đời mình sẽ như hiện tại cho đến vài ngày trước.

Cha mẹ mất sớm, để lại một căn nhà nhỏ cùng với người anh trai duy nhất. Cô bé rất đau buồn nhưng những nhanh chóng vượt qua, biết hoàn cảnh mình như vậy nên anh trai cô hết mực yêu thương cô và luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất.

Cho đến vài ngày trước khi anh trai cô về nhà với một thái độ hoàn toàn khác.

"A... anh đã về!" Linh Đan mừng rỡ khi thấy người anh trai của mình về sau hai ngày xa cách. Cô bé chạy tới nhưng khựng lại vì thái độ rất lạ của anh mình, thường thì anh ấy sẽ dang tay đón lấy cô và xoa đầu cô rồi hỏi về việc học hành ở trường. Nhưng hôm nay hắn mặt lạnh như băng đi vào trong nhà rồi ngồi vắt chân lên bàn châm thuốc hút như bố đời khiến cô bé ngạc nhiên vì cô biết anh mình rất ghét thuốc lá.

Với đầu óc có chút ngây thơ, Linh Đan tưởng anh mình giả bộ không quan tâm rồi tặng quà như mấy lần trước nên vẫn vui vẻ tiến đến ôm cổ hắn rồi ríu rít : " Hôm nay bài kiểm tra toán em được 9 điểm nha!"

" Đừng đυ.ng vào người tao!"

Nghe tiếng quát lạnh lùng, Linh Đan sợ hãi buông tay rồi lùi lại : " Duy Hưng! Anh bị sao vậy? anh đừng làm em sợ"

Duy Hưng ánh mắt có chút linh động, đưa tay lên gãi đầu : " A haha...anh xin lỗi, tại anh muốn trọc em chút thôi."

Linh Đan nghe vậy thở phào : " Làm em hết hồn! Hôm nay em có nấu món anh thích ăn đấy. Mà sao anh lại hút thuốc lá? mùi ghê lắm em không chịu được."

Duy Hưng xua tay : " Được rồi anh sẽ không hút nữa, chúng ta đi ăn nào."

Trong bữa ăn, Linh Đan để ý ánh mắt anh trai nhìn mình rất khác nhưng không hỏi cho đến khi đêm xuống khi nàng đang ngủ trong phòng mình thì có tiếng mở cửa phòng. Nàng rất nhạy cảm với âm thanh, tỉnh ngay giấc ngủ nhưng vẫn nằm im sợ hãi vì nàng từ bé đã rất sợ ma. Bỗng một bàn tay hung bạo khéo nàng lật ngửa ra và xé toạc áo rồi cười khoái trí.

Nghe giọng là biết anh mình, Linh Đan hoảng sợ hét lên : " ANH ĐỊNH....ưm ưm!"

Chưa nói hết câu đã bị bàn tay kia bịt chặt vào miệng, rồi chuyện gì đến cũng đến. Nàng bị hãʍ Ꮒϊếp bởi chính thằng anh trai ruột của mình, mà là 3 lần liên tiếp rồi mới buông tha nàng. Nàng sợ hãi và cô đơn nhưng không biết nói với ai mà chỉ ôm trong lòng, nỗi đau thể xác và nỗi đau tâm hồn dần lớn lên. Ngày hôm sau và ngày sau nữa kịch bản lặp lại như vậy thậm chí còn kinh khủng hơn khi hắn không chỉ hϊếp mà còn đánh đập nếu nàng không ngoan ngoãn.

Trốn ư? nàng từng nghĩa đến nhưng mà trốn đi đâu khi không có người thân nào ngoại trừ anh trai nàng. Tự tử sao? nàng mới 13 tuổi và không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Như vậy nàng cắn răng chịu đựng cho hắn làm nhục, Duy Hưng từ đó thay đổi hẳn tính tình và trở lên cục cằn và không làm ăn gì suốt ngày ở nhà và thi thoảng lại đè nàng ra thực hiện hành vi cưỡиɠ ɧϊếp.

Linh Đan đã nghỉ học 3 ngày nay vì hắn bắt nàng nghỉ học để ở nhà phục vụ hắn, cô giáo chủ nhiệm có tìm đến tận nhà nhưng bị Duy Hưng đuổi về. Tương lai trước mắt ngày càng đen tối với một cô bé còn quá trẻ, quá đáng thương.

Duy Hưng vừa ngồi phì phèo điếu thuốc vừa mân mê chiếc nhẫn đen đang đeo trên ngón tay. Hắn đứng dậy đi tới bãi tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng chất nhờn dưới sàn rồi xoè bàn tay trái đeo nhẫn ra. Một hiện tượng lạ xảy ra khi chất dịch hỗn hợp kia bị chiếc nhẫn hút đến khô cạn rồi mới thôi.

" Haha! cuối cùng cũng đã có hiệu quả," Duy Hưng cười đắc ý, sau đó chạy ra sân ngửa mặt lên trời chỉ tay quát : " Hoả Chiến Thần! ngươi sẽ không bao giờ tiêu diệt được ta. Đợi khi ta hồi phục sức mạnh sẽ đến tìm ngươi tính sổ cho dù là đánh nát vài cái tiểu hành tinh."

Có người đi qua đường, thấy Duy Hưng như thế liền cà khịa : " Đánh nát vài cái tiểu hành tinh? là tinh hoàn của thằng cha nào thế...haha"

" Đệt! rồi tất cả lũ người chúng mày sẽ biết tay ông." Duy Hưng nghiến răng mắng thầm, sau đó đi vào trong nhà để được ăn cơm.

Cơm thì có nhưng đồ ăn có chút đạm bạc vì tiền đã sắp hết, hắn là lao động chính mà ở nhà rung đùi thì lấy đâu ra tiền mua đồ ăn ngon. Nghĩ cũng có lý hắn liền kéo Linh Đan ra mà quát : " Ngày mai tao đưa đi mua đồ đẹp, rồi đi kiếm tiền."

Nhưng hắn lại xoa cằm : " Không ổn không ổn! để nghĩ cách khác xem."

Sau bữa cơm, Duy Hưng ngồi trong phòng rung đùi cởi trần khoe cơ bắp to như con chuột nhắt cùng 36 múi xương sường. Hắn dúi điếu thuốc vào gạt tàn rồi gọi : " Vào!"

Linh Đan bước vào, chuẩn bị cho một cuộc hành xác lặp đi lặp lại.

Tại phòng mình, Diệp Thanh ngồi ôm gối trên giường đôi mắt mơ màng nghĩ về màn mây mưa một nửa giữa nàng và Long, hai gò má đỏ ửng lên từ lúc nào.

" Tên đáng chết! nụ hôn đầu của ta....!" Diệp Thanh úp mặt vào gối xấu hổ nói.

Cốc Cốc!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người mà ai cũng biết là ai trừ Diệp Thanh, nàng nói vọng ra : " Ai vậy?"

Cánh cửa tự động mở ra, một bóng hình cao lớn xuất hiện. Long tự nhiên như ruồi bước vào cầm theo một bông hoa hồng. Hắn đi đến ngồi trên ghế đưa ánh mắt nhìn về phía ánh mắt long lanh của Diệp Thanh, hắn nhe răng cười : " Tặng tỷ nè!"

Diệp Thanh ngây người, nàng từ từ tiến đến ngồi cạnh Long rồi nhận lấy bông hoa hồng rồi cúi đầu nhỏ giọng : " Cảm ơn! sao tự dưng lại tặng hoa cho ta?"

Long tiến sát ôm eo nàng rồi gian tà nói : " Để chuộc lỗi!". Mạnh bạo bế cơ thể mềm mại dụ hoặc của Diệp Thanh lên đi tới đặt lên giường bất chấp sự vùng vẫy yếu ớt của nàng. Diệp Thanh nửa ngại nửa thích chống cự yếu như sên rồi ôm cổ Long mà ngại ngùng tìm đếm môi hắn hôn lấy.

Giao thoa!

Hoà vào nhau, hai cơ thể như bù lại khoảnh khắc ban ngày bị phá đám. Tiếng thở dồn dập, xuân tình bay bổng.

Xoẹt!

Quần áo trên người Diệp Thanh bị Long mạnh tay xé toạc ra, sau đó hắn tham lam lao vào hôn liếʍ cặρ √υ" tròn trịa. Tiếng rên ôn nhu trong cổ họng Diệp Thanh chậm rãi vang lên, hai tay nàng ôm lấy tấm lưng săn chắc và xoa, thỉnh thoảng lại bấu chặt ngón tay để kìm lại cơ khoái lạc đang dần mãnh liệt. Môi hồng hé mở nói với giọng lo lắng : " Đừng mà! nhỡ có ai thấy thì sao?"

Long ngẩng đầu lên nói : " Thì kệ chứ sao? haha!"

" Vô sỉ!"

Mặc kệ lời mắng của Diệp Thanh, Long đặt tay lên bờ mông săn chắc của nàng mà xoa xoa bóp bóp với vẻ phê pha như hút cần. Diệp Thanh uốn éo chống cự với cánh tay săn chắc kia mà có chút cự tuyệt : " Ta...sợ!"

Long dừng lại, ánh mắt trìu mến nhìn nàng quả quyết nói : " Ta sẽ chịu trách nhiệm! nàng tin ta chứ?"

Không trả lời, Diệp Thanh do dự trong vài giây. Nàng đưa ra quyết định mà lòng nàng thoả mãn nhất cho dù sau này có thể sẽ là sai lầm.

" Ta tin!"

Rõ ràng rồi, Long đặt bàn tay vào đùi non của nàng rồi từ từ banh rộng đôi chân trắng ngọc ra và chậm rãi nhìn xuống cửa động ẩm ướt với màu hồng mê người.

"Bên dưới nàng thật đẹp!"