Chương 27: Những Kẻ Mạnh Nhất

Bảo Nguyên theo chân cha mình đến một đồng cỏ xanh ngát, gió thổi nhẹ nhàng như trêu đùa với mái tóc óng ả. Thân hình quyến rũ trong bộ váy trắng tinh khôi đứng bên cạnh một phần mộ đã xanh cỏ từ lâu. Bạch lão gia ngồi bên phần mộ vẻ mặt buồn bã nói : " Đã 16 năm rồi, kể từ ngày mẹ con qua đời ta cũng chưa một lần về thăm nơi này."

Cha! kể con nghe về mẹ đi ạ." Bảo Nguyên ngồi xuống cạnh lão, níu tay áo nói.

Bạch lão gia mỉm cười ấm áp : " Mẹ con là một người phụ nữ xinh đẹp, giống như con vậy. Nàng ấy hiền lành và chu đáo, nhẹ nhàng thông minh như một cơn nhó nhẹ đầu hạ. Ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã biết nàng chính là một nửa ta tìm kiếm bấy lâu. Và rồi chúng ta yêu nhau, nhưng lúc đó sóng gió cuộc đời ập đến và trong một đêm mưa tầm tã mẹ con đã bị người ta sát hại."

"Tại sao? bọn họ sao lại gϊếŧ mẹ con?" Bảo Nguyên nước mắt đã đổ xuống gương mặt xinh đẹp, nàng nghẹn ngào hỏi.

Bạch lão gia xúc động không kém : " Mẹ con mang trong mình một đại bí mật, đôi mắt của bà ấy có thể nhìn trước được tương lai. Nàng ấy đã luôn phải che giấu khả năng này nhưng rồi đến một ngày một người với danh xưng là Hoả Vân đã biết được bí mật này, hắn săn tìm mẹ con bằng mọi giá khiến ta phải đưa con cùng mẹ con sang Việt Nam để định cư. Nhưng do ta quá chủ quan cứ nghĩ rằng đã thoát khỏi nanh vuốt của Hoả Vân kia, là do ta quá ngu ngốc và dại dột đã để mẹ con con ở nhà trong đêm vắng để đi đấu võ kiếm tiền. Đến khi về thì chỉ kịp cứu con thoát khỏi cái chết, khi đó con mới chỉ gần một tuổi."

Bảo Nguyên khóc cạn nước mắt, nàng gục đầu vào vai cha mình khó chút đi đau khổ. Lão ôm con gái vào lòng nói : " Khóc đi, khóc thật lớn con sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ hơn."

Giải đấu Vô địch quyền cước đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, những kẻ yếu hơn đang dần rơi đài và những kẻ mạnh thực sự cũng chẳng còn dấu nghề nữa mà bắt đầu tung sức mạnh ra để chiếm thế chủ động.

Vẫn nắm chặt cổ tay gãy nát của tên béo, Long lạnh lùng nhưng đầy sát ý đưa bàn tay ra trước mặt hắn rồi nói : " Mày không đojc thì để tao đọc hộ."

Ánh mắt chuyển sang ngông cuồng, hai lông mày hắn nhíu lại rồi thì thầm : " Bá Vương Chưởng!"

Từ bàn tay Long, một đạo quang mang hắc ám tích tụ lại trong lòng bàn tay rồi bạo phát về phía trước thẳng mặt tên béo. Lực công kích cực mạnh giống như nắm một quả lựu đạn trong tay rồi cho nó nổ ra một hướng chỉ định và lực công kích đủ sức hạ gục một đối thủ trên cấp.

RẦM!

Cả đấu trường rung lên, khói bụi mù mịt và một bóng hình bay khỏi võ đài. Lực công kích của Bá Vương Chưởng còn lan ra phía sau khiến cả một góc đấu trường đất đá bị thổi bay sang hai bên để lại một vệt dài, tên béo kia mặc dù đã kịp phòng ngực bằng Kim Cang Bất Hoại Thể nhưng không một chút nào có thể kháng cự lại đòn công kích của Long và cắm đầu xuống võ đài.

Mọi người, đặc biệt là nhóm Dũng và một vài người khác của Thanh Long quán nhảy bật khỏi ghế mà reo hò ầm ĩ, Vân Sơn thì gật đầu hài lòng. Khán giả được một phen kinh ngạc trước sức mạnh bùng phát của Long.

" Mẹ thằng này giấu nghề nữa à? Sao lắm thằng giấu nghề quá vậy?"

"Nó giấu chứ mẹ nó đâu có Giấu?"

Mà khoan đã đối thủ của hắn hình như là Tịnh Mông, cao thủ hàng đầu của Huyền Vũ quán. Vậy mà bị hắn một chưởng đánh rớt đài, Thanh Long quán năm nay quả thực nổi trội."

" Ngươi khen cái gì? chui rúc 8 năm nay rồi giờ mãi mới xuất hiện nhân tài xoàng thôi, tuổi gì so với Kì Vũ của Chu Tước quán? thấy hắn có Bản Thể Linh Hồn của thần điểu Chu Tước không?"

"Thần điểu thì sao chứ? Thần điểu cũng không bằng thần Long." Từ trong góc xa xa của hàng ghế khán giả, một cô gái đeo kính đen tự nói với bản thân mình. Ngay bên cạnh nàng là một thanh niên mặc vest lịch lãm và cũng đeo kính đen : " Tiểu Thư, cô thật sự tin hắn có thứ đó sao?"

Cô gái đeo kính đen gật đầu : " Đương nhiên, Ngươi không biết hắn là hậu bối của ai sao? hiện tại hắn có thể yếu đuối một chút nhưng tương lai sau này ắt hẳn khủng bố xưng hùng xưng bá một phương."

thanh niên đeo kính nhìn về phía Diệp Thanh đang chiến đấu rồi hỏi tiếp : " Vậy còn cô gái kia? có cần xử đẹp cô ta để tiểu thư dễ theo đuổi Ngô Bảo Long hơn không?"

Cô gái giật mình mắng : " Ngươi điên à? ta muốn theo đuổi tên đó hồi nào, mau rời khỏi đây nhanh chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm." Nói rồi cả hai đứng dậy rời đi trong âm thầm lặng lẽ.

Long sau khi đánh bay tên béo thì khuỵu xuống với cánh tay tê liệt bất động, đó là do tác dụng phụ của Bá Vương Chưởng. Dùng linh khí thiên địa xung quanh dồn nén lại một chỗ và phóng thích ra bên ngoài cộng với nội công tâm pháp mà Vân Sơn là người đích thân truyền dạy, Long đã miễn cưỡng sử dụng được nhưng trả giá không nhỏ. Thực ra Vân Sơn muốn dành chưởng pháp này cho Văn Phong nhưng sức mạnh của Văn Phong đối ngịch với chưởng pháp này nên Long là lựa chọn hợp lý, tuy nhiên hắn chưa đủ mạnh để phát huy sức mạnh thực sự của Bá Vương Chưởng.

Mỗi người khi sinh ra đều có linh hồn bản thể, mỗi linh hồn bản thể lại có sức mạnh nhất định trong nó nhưng không phải ai cũng đánh thức được sức mạnh đó thậm trí ngay cả các cao thủ cũng chưa chắc làm được. Long trong một buổi luyện tập gần đây đã vô tình làm được.

Khi đó hắn đang đấu tập với Diệp Thanh chợt cảm thấy trong người không ổn, một luồng khí tức mạnh mẽ cuộn trào trong người như muốn phá nát từng mạch máu trong cơ thể hắn.

Nhận thấy nét mặt Long khó chịu, Diệp Thanh lo lắng hỏi : " Đệ sao vậy?"

" Đệ không sao! cảm thấy hơi mệt chút thôi."

"Để ta xem!"

Diệp Thanh dắt Long ngồi xuống ghế, sau đó nắm chặt cổ tay hắn và cảm nhận một lúc rồi reo lên : " A đệ đánh thức được linh hồn bản thể!"

" Linh hồn bản thể? nó là cái gì?" Long thầm hỏi trong đầu.

Tiểu Hắc đáp : " Linh hồn bản thể tức chính là bản thể của sinh vật sống. Không chỉ con người mà động vật đều có nhưng rất hiếm và những động vật đó người ta gọi là Linh thú. Linh thú tu luyện đến mức độ có thể hoá hình người nhưng khi thực sự cần thiết vẫn gọi bản thể linh hồn ra để chiến đấu và bản thể đó mang hình dạng ban đầu của linh thú đó. Đối với con người cũng vậy , khi ngươi đánh thức được linh hồn bản thể tức là ngươi sẽ dùng được nó trong chiến đấu. ngươi càng mạnh thì linh hồn bản thể càng cường đại, Linh hồn bản thể của con người tất nhiên sẽ cho ra hình dạng con người nhưng khi kết hợp với bản thể linh hồn của linh thú sẽ sinh ra kì tích, cái này đến lúc ta sẽ dạy cho ngươi."

"Vậy ta phải dùng nó như thế nào?" Long tò mò.

" Ta cũng không biết, cái đó ngươi phải tự mình tìm hiểu."

Quay trở lại hiện tại, Long nhờ có chút ngộ tính cao đã hiểu đôi chút về bản thể linh hồn. Nói đơn giản cho dễ hiểu thì bản thể linh hồn giống như một cục pin tích điện vậy, khi bạn biết cách dùng năng lượng của cục pin chuyền cho đòn đánh thì đòn đánh được tung ra sẽ mang công kích lớn hơn cũng như dùng cho phòng ngự thì lực phòng ngự cũng lớn hơn.

Long nhờ có sự giúp sức của Tiểu Hắc đã miễn cưỡng dùng được sức mạnh của linh hồn bản thể vào Bá Vương Chưởng để một chiêu đánh bay Tịnh Mông. Một đối thủ sừng sỏ về khoản phòng ngự.

Thấy Long khuỵ xuống như vậy, Diệp Thanh vội tiến đến bảo vệ hắn trong khi tất cả những thí sinh khác đều đồng loạt lao về phía Long với mục đích không rõ ràng.

Văn Phong đang đánh với Tiểu Hổ cũng vội lao đến dùng sức mạnh của bản thân bùng phát đầy lùi tất cả ra xa giữ khoảng cách an toàn cho Long và Diệp Thanh.

Khi Văn Phong bạo phát sức mạnh thì một cơn lốc mạnh mẽ bao trùm cả đấu trường và đánh văng một vài thí sinh xấu số rơi khỏi đài. Ở Một góc khá thì Kì Vũ cũng lướt như gió đánh bay hàng loạt đối thủ khác rơi đài. Hiện tại lúc này số thí sinh chỉ còn có 9 người, đội của Long là đội duy nhất còn nguyên 3 thành viên. Đội Chu Tước còn hai thành viên, đội Bạch Hổ còn duy nhất Bạch Hiểu Hổ, Đội Huyền Vũ đã không còn thành viên nào. Đội Hắc Hùng cũng chịu số phận tương tự, đội Thiên Ưng còn không kịp thể hiện thì cả ba thí sinh đã rơi đài từ sớm. Đội Hoàng sư còn 2 thành viên và đội Huyết Lang còn 1 thành viên.

Bình luận viên hét lên : " GIAO TRANH CUỐI CÙNG ĐÂY RỒI, NHỮNG THÍ SINH THỰC LỰC MẠNH NHẤT ĐÃ CÙNG LỘ DIỆN ĐỂ XEM AI LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH."

Kì Vũ trong trạng thái Bản Thể Linh Hồn lướt như gió đến hạ gục 2 thành viên của đội Hoàng Sư khiến đội này bị loại. Bạch Tiểu Hổ thấy vậy thì không nhường bộ liền lao về vị trí thành viên duy nhất của đội Huyết Lang và dễ dàng đánh bay hắn xuống võ đài để kiếm thêm điểm.

Văn Phong cũng nhanh chân đánh bay một thành viên của đội Chu Tước để ghi điểm, trên đấu trường lúc này chỉ còn 5 người trong đó 3 người là Long, Diệp Thanh và Văn Phong cùng một đội. Tiểu Hổ và Kì Vũ đều nhìn nhau sau đó cùng lao về phía Văn Phong vì chỉ có hạ gục hắn thì hai người kia cũng quá dễ dàng đối phó, Văn Phong cảm nhận được hai tên này muốn liên thủ đánh mình thì vội lùi về sau đồng thời nhờ Diệp Thanh giúp một tay.

Diệp Thanh lướt đến phía Văn Phong rồi đặt tay lên vai hắn và bắt đầu truyền sức mạnh của bản thân cho Văn Phong, cảm nhận thể lực xung mãn tăng lên vượt trội thì Văn Phong hô lên một tiếng khiến như sấm rền : " Nổi lên đi! Hỡi cơn giận dữ của thiên nhiên."

Long gượng dậy sau khi đã hồi phục chút sức lực, hắn nhìn về phía Văn Phong và Diệp Thanh thanh khi triển chiêu thức, Kì Vũ bất ngờ xuất hiện trước mặt Long rồi chĩa mũi kiếm màu máu về phía hắn, Long cười gượng : " Sao ngươi lại nhằm vào ta?"

Kì Vũ đầy sát ý đáp : " Có người muốn ngươi chết và chính ta cũng muốn ngươi chết!" Hắn vung tay lên và theo quỹ đạo chém xuống nhưng bị một bàn tay to khoẻ chụp lấy lưỡi kiếm.

" Ngươi muốn ngăn ta?" Kì Vũ nhíu mày hỏi Bạch Tiểu Hổ khi tên này đã cản hắn.

Tiểu Hổ nhún vai: " Chỉ đơn giản là không muốn ngươi ghi thêm điểm."

Cơn Lốc lớn dần rồi tiến rất nhanh về phía ba người Long, Kì Vũ và Tiểu Hổ. Diệp Thanh sau khi giúp Văn Phong thì nhận ra Long đang gặp nguy hiểm liền vội vã quay trở lại nhưng Kì Vũ và Tiểu Hổ đã lao vào đánh nhau khiến Long bị văng ra xa và nàng đã chậm chân khi thấy hắn văng khỏi võ đài.