Chương 17: Đánh Nhau Ở Võ Đường

Những vết thương của Long không chỉ do bọn bảo vệ gây ra, mà còn là kết quả của cuộc đυ.ng độ của hắn với Hoàng Quân ở Thanh Long Võ Đường.

Chuyện xảy ra chỉ ngày hôm qua lúc đang ở võ đường. Dù là môn sinh mới nhập môn chưa được một tháng nhưng Long đã có thể giao thủ với một vài đồng môn đai Lam khiến các môn sinh mới ai lấy đều ngưỡng mộ, nhưng cũng vì điều này mà hắn rơi vào tầm mắt của Hoàng Quân.

Diệp Thanh mến người tài, Long lại có vẻ ngoài cuốn hút nên không có gì lạ khi nàng thỉnh thoảng chủ động bắt chuyện với hắn. Hắn cũng thân thiện đáp lại rất phải lẽ, hai người rất đỗi bình thường chẳng có gì mờ ám nhưng Hoàng Quân không nghĩ vậy.

Trong giờ giải lao, Diệp Thanh và Long đang luyện tập cùng nhau. Nàng dạy hắn một bài quyền cao cấp hơn dành cho những người đeo đai Lam, nhưng Long lại chỉ mới đai Trắng nên Hoàng Quân viện cớ kiếm chuyện

"Diệp Thanh sư tỷ! Sao tỷ lại dạy hắn bài quyền này?" Hoàng Quân đi tới chỗ hai người Long và Diệp Thanh hỏi.

"Thằng chó này! Liên quan gì đến mầy." Long thầm mắng.

Diệp Thanh đáp : " Có gì không được sao? Ta thấy tư chất đệ ấy không tồi, đã nắm giữ được hết võ học cơ bản của một tân môn sinh."

"Nhưng tỷ cũng không thể dạy hắn bài quyền này, hắn đâu đủ khả năng."

"Hắc! Gia môn đâu có cấm điều này, phải không Diệp Thanh tỷ?" Long quay sang thân mật với Diệp Thanh nói khiến Hoàng Quân tức điên.

"Đúng mà!" Diệp Thanh gật đầu ngọt sớt, khiến Hoàng Quân lại càng nổi điên nhưng vẫn cố kìm nén. Hắn như nghĩ ra gì đó, quay sang Long nói : " Nếu đệ có tư chất tốt như Diệp Thanh tỷ nói, chi bằng đấu với một người đai Lam cho ta xem."

"Mắc gì tao phải đấu cho mày xem?" Long mắng thầm, đang định từ chối thì Hoàng Quân lại nói thêm : " Nếu đệ từ chối thì xem ra tin đồn hôm trước là giả rồi."

"Làm sao có thể giả khi mà hôm qua chính mắt ta nhìn thấy." Dũng lên tiếng, hắn đã sớm nghe được chuyện ở đây và đến nếu có vấn đề gì còn đứng ra hòa giải.

Hoàng Quân nhún vai : " Đệ chưa nhìn thấy, sao mà tin cho được."

Diệp Thanh chen ngang : " Để khi khác so tài đi, hôm nay Long đã mệt rồi."

"Ủa sao tỷ biết ta mệt?"

Thái độ thân thiết của hai người là cho Hoàng Quân tức chết, hắn lại kiếm cớ bắt Long phải dùng sức.

"Hay là chúng ta vật tay đi, ta chưa từng đấu với ngươi." Hoàng Quân nói, hắn đi đến chiếc bàn gần đó và ngồi xuống.

Thấy hắn tìm đủ đường bắt Long phải xuất thủ, Diệp Thanh cũng không có ý kiến gì. Long cũng không ngán bố con thằng nào, hắn vào ngồi phía đối diện Hoàng Quân đúng tư thế.

"Cho bắt đầu đi!" Hoàng Quân nói.

Bắt đầu...

Khi tiếng hô vừa dứt, hai cánh tay chắc khỏe vào thế giằng co quyết liệt không ai chịu nhường ai.

Long gồng người, khéo hết sức về phía mình nhưng có cảm giác mình đang thất thế.

Thấy tay của Long có xu hướng bị kéo về phía mình một chút thì Hoàng Quân khoái trá : " Mày thua rồi."

Đang chật vật ở thế yếu, chợt có một bàn tay đặt lên vai Long, là Diệp Thanh. Nàng động viên hắn : " Cố lên nào! Dùng hết sức của đệ đi."

Long ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì nàng động viên hắn mà là vì từ bàn tay của nàng, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang không ngừng tuôn vào cơ thể hắn.

Được tiếp thêm sức lực, Long biết sẽ nắm chắc phần thắng liền quay sang đá đểu Hoàng Quân : " Nếu đệ thắng thì sao?"

Hoàng Quân nhướng mày : " Làm gì có chuyện đó, hoang đường."

"Vậy sao?" Long nhếch mép, hắn dùng sức mạnh mà Diệp Thanh truyền cho lên cánh tay của mình. Cánh tay vốn bình thường giờ trở lên khỏe phi thường, Long tưởng tượng nếu hắn giật mạnh một cái có thể trực tiếp bẻ gãy xương tay của Hoàng Quân.

Hắn từ từ kéo tay mình xuống, chậm rãi để khiến Hoàng Quân không nghi ngờ là hắn mượn trợ lực từ bên ngoài. Nhưng Hoàng Quân lúc này, hắn đang có cảm giác như tay của Long là một thân cây cổ thụ đang đổ xuống vậy.

"Sao mày tự dưng lại khỏe như vậy?" Hoàng Quân trố mắt hỏi.

Đám đông bên ngoài thì hô hào cổ vũ cho Long, vì dù sao hắn vẫn là tân môn sinh. Hơn nữa Hoàng Quân đeo đai tím, sức lực của hắn không phải dạng vừa đâu.

"Ai biết? Nó khỏe thì khỏe thôi." Long chưng hửng, đang kéo cánh tay của Hoàng Quân xuống gần chạm vào mặt bàn thì đột nhiên khựng lại. Lý do là bàn tay của Diệp Thanh không còn ở trên vai hắn nữa.

"Diệp Thanh sư tỷ, tỷ sao vậy?" Mấy môn sinh đứng gần đó, chạy tới đỡ lấy Diệp Thanh đang gục xuống bên chân Long.

"Ta không sao! Hơi choáng chút thôi." Diệp Thanh khó khăn đáp, nàng gượng sức đứng dậy.

Long phân tâm vì chuyện của nàng lên sơ ý, Hoàng Quân nhân cơ hội đó gồng hết sức đè mạnh cánh tay của Long xuống mặt bàn. Âm thanh va đập kêu bộp một tiếng rõ to.

Long chưa kịp phản ứng thì nhận ra mình đã thua, hắn nhìn Hoàng Quân nói :

"Huynh thắng rồi!"

Nói xong, Long vội cúi xuống đỡ Diệp Thanh khiến Hoàng Quân đang vui vẻ sung sướиɠ khuôn mặt bỗng đanh lại, gầm lên lao tới tung đá vào đầu Long khiến hắn văng ra một bên.

"Cút ngay!"

Hoàng Quân thế chỗ Long, tay đỡ lấy tấm lưng mềm mại của Diệp Thanh. Mọi người xung quanh ai ai cũng bất ngờ vì hành động thô lỗ của Hoàng Quân.

Dũng lớn tiếng : " Đệ điên sao?". Rồi chạy tới đỡ Long đứng dậy.

"Đệ không sao!" Long choáng váng nói, may mà khi nãy hắn đã kịp đưa tay lên ôm đầu chứ nếu không một cú đá toàn lực của Hoàng Quân cũng có thể phá vỡ sọ đầu.

Bỏ qua Long, Hoàng Quân bế Diệp Thanh lên rồi đi tới phòng y tế.

"Đệ bỏ ta xuống! Ta có thể tự đi được." Diệp Thanh bướng bỉnh vùng ra khỏi tay Hoàng Quân, sau đó tự mình xuống phòng y tế. Hoàng Quân bám theo thì bị nàng quát nạt nên cũng không theo nữa, bèn nghĩ đến Long rồi hùng hổ xấn tới.

Dũng dìu Long ngồi xuống ghế, thấy Hoàng Quân xấn tới thì vội ra ngăn cản.

"Nè! Đừng manh động."

Nhưng Hoàng Quân không nghe can ngăn, hắn đẩy Dũng sang một bên và lao tới đấm thẳng vào ngực của Long.

Binh!

Long ngã nhào ra phía sau, lộn vài vòng và đập lưng vào một người gỗ dùng để luyện tập. Hắn có thể tránh được đòn đó nhưng là khi hắn dùng dị năng.

Hắn vội cúi đầu và lăn sang một bên để tránh cú đá của Hoàng Quân bổ ngang vào đầu mình.

"Đánh nhau rồi!" các môn sinh khác lo lắng hô lên, định chạy đi báo sư phụ nhưng lại nhớ ra sư phụ đi vắng. Còn tổ sư thì chẳng biết ở đâu mà tìm, thế nên cũng chỉ biết chạy tới ngăn cản.

"Tránh ra hết cho tao!" Hoàng Quân nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn đám môn sinh khiến bọn họ chùn bước.

Nhưng có người vẫn lao tới, là Dũng. Hắn lao tới tung đá để ngăn cản cú đá tiếp theo của Hoàng Quân dành cho Long.

Binh!

Hai cú đá va chạm, Dũng bật ngược ra trong khi cú đá còn lại lao thẳng về phía Long, nếu hắn dính đòn này thì chỉ có vỡ ngực mà chết.

Xoẹt!

Long biến mất trước mắt Hoàng Quân khi chân hắn đá gãy đôi người gỗ đúng vị trí trước đó là của Long.

Rồi một cơn sởn tóc gáy lan đến, Hoàng Quân vội quay lại đưa tay ra đỡ một cú đấm trời giáng của Long. Một bước Dịch Chuyển ở khoảng cách gần, nếu không có tốc độ khác thường thì không thể phản ứng kịp.

Binh!

Hoàng Quân lùi lại vài bước rồi kinh ngạc hô lên : " Mày có dị năng?"

Không chỉ có Hoàng Quân mà tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, những người sở hữu dị năng dù bằng cách này hay cách khác thì vẫn là một thiên tài.

Long không đáp, không thèm chú ý đến Hoàng Quân mà quay sang hỏi Dũng :

"Huynh không sao chứ?"

Dũng lắc đầu và cảnh báo Long : " Cẩn thận!"

Long nhếch mép, hắn dậm chân xuống đất rồi nhảy lên tránh một cú đấm của Hoàng Quân. Tiện thể đạp vào đầu hắn rồi nhảy lên một người gỗ đứng chắp tay sau mông.

"Mày...mày biết khinh công?" Hoàng Quân không tin vào mắt mình nói. Tất cả mọi người cũng vậy.

Long nhún vai : " Rồi sao?"

Điên tiết, Hoàng Quân lao tới tung liên tiếp ba cú đá vào người gỗ dưới chân của Long khiến người gỗ gãy làm ba khúc. Long nhún chân nhảy xuống đất và đưa tay ra đỡ một khúc gỗ do Hoàng Quân đá tới.

Tốc độ của Hoàng Quân cũng rất nhanh, bắt kịp với tốc độ của Long trong vài trường hợp. Đây chính là khả năng của một môn sinh đeo đai Tím hay sao, vậy còn đai Đỏ và đai Đen còn nhanh tới mức nào nữa?

Binh binh binh!

Một loạt những cú đấm Hoàng Quân tung ra nhằm vào mặt Long nhưng Long cũng đâu có vừa, liên tục đáp trả. Nhưng xét về võ công thì Long thua xa Hoàng Quân.

Bị hắn đánh văng ra xa, Long lau máu trên miệng rồi nhảy thêm một bước Dịch Chuyển rồi biến mất không một dấu vết.

"Chạy sao?" Hoàng Quân nghiến răng, chạy tới nhặt một cây côn dài vung lên thủ thế đề phòng xung quanh.

Xoẹt!

Long xuất hiện ngay sau lưng Hoàng Quân, trên tay cầm một cây gậy ngắn đập vào đầu Hoàng Quân khiến hắn lăn đùng ra đất bất tỉnh.

Long cũng mệt mỏi và khụy chân xuống và được mọi người đỡ lấy. Mọi chuyện được Dũng thu xếp, đống bừa bộn được dọn dẹp sạch sẽ để tránh bị sư phụ về trách móc.

Chiều hôm đó, Long đang trên đường về nhà thì chợt thấy một cô bé gái đang đi theo một người, bóng dáng người này rất quen.

Long dụi mắt để nhìn cho rõ, người kia chính là kẻ đã bắt cóc Phương Thảo. Nhìn cô bé kia cũng xinh xắn trắng trẻo, Long liền đoán ra mục đích của tên kia ngoài việc bắt cóc tống tiền hϊếp da^ʍ quay clip dọa dẫm.

Máu anh hùng nổi lên, Long tính đi theo thì hắn phải dừng lại. Một đám khoảng hơn hai mươi tên cao to đen hôi đã chặn đường hắn.

"Hoàng Quân trả chúng mày bao nhiêu tiền để tới xử tao?" Long lạnh lùng hỏi.

"Sao mày biết Hoàng Quân thuê bọn tao? Hack à?" Một tên trợn mắt há mồm hỏi lại.

"Ồ...hóa ra đúng là Hoàng Quân, đoán bừa ai ngờ trúng." Long tự nói, xoa cằm vẻ mặt đắc ý vì mìm dự đoán như thần. Nhưng lại nhận ra mình vẫn đang bị bao vây, hắn đặt balo xuống đất rồi hừ lạnh : " Lên hết hay từng thằng một?"

Không nói vòng vo, cả đám lao vào đấm đá túi bụi. Long bị đánh bầm dập nhưng cũng đã khiến quá nửa số kẻ thù nhập viện. Hắn lết thân tàn theo hướng đi của tên bắt cóc và đến một ngõ cụt, phát hiện một sợi dây buộc tóc.

Hắn về nhà với thương tích đầy mình. Rồi sáng hôm sau Long nhờ Tiểu Hắc và biết được cô bé kia là em của Khánh thông qua sự tiếp xúc của Long với sợi dây buộc tóc. Hắn liền nghĩ tới một cách vừa gây thiện cảm với thù địch vừa đạt được mục đích cá nhân.

Nghe Long kể, Tuyết vừa giận vừa xót mắng : " Tên trẻ trâu! Cháu mà xảy ra chuyện gì cô biết làm sao?"

Long vòng tay qua ôm lấy eo nàng kéo sát lại vào lòng mình, hỏi đểu : " Em lo cho anh lắm sao?"

Tuyết đỏ mặt bĩu môi, nàng đùa : " Không! Chỉ là sợ không có ai dẫn đi chơi, không có ai ăn đồ ăn mình nấu nữa thôi."

Long phì cười trước độ đáng yêu của nàng, một nữ nhân ngoài tam tuần lại có được sự đáng yêu như vậy sao? hắn thầm tự hỏi rồi bàn tay không tự chủ được tìm tới c-c ngực no tròn của nàng mà nắn bóp nhẹ nhàng.

"Ư...bỏ ra! Cô còn đi làm nữa." Tuyết vùng ra khỏi vòng tay Long, nàng thay bộ đồ ngủ sεメy ra khoác lên mình bộ đồng phục công sở.

Tiến đến hôn lên má Long một cái rồi nhìn về bàn ăn nhắc nhở : " Cô có làm đồ ăn sáng đó, nhớ ăn cho hết!" nói xong, nàng mở cửa rời đi.