Chương 16: Nói Lời Giữ Lời

Ba ngày tiếp theo, Long dành thời gian nhiều hơn ở võ quán. Hắn có điện về gia đình rằng sẽ về nhà chơi một hai ngày rồi đi nhưng Bảo Nguyên nhắn lại là nàng cùng cha mẹ đã đi du lịch rồi, kêu hắn cứ học đi cuối tháng chuyển tiền qua ngân hàng cho.

Học được mấy ngày, mấy bài quyền cơ bản hắn đã nắm được lại cộng thêm tư chất thể lực khá nên không khó khăn để bắt kịp các đồng môn khác.

Long đeo dây đai lưng màu trắng, ý chỉ những môn tồ mới ra nhập. Trên cao hơn là Lam - Lục - Vàng - Tím - Đỏ - Đen, màu đen là cao nhất có thể đánh tay đôi với sư phụ. Thậm trí khi sư phụ đi vắng thì người đó sẽ làm sư phụ tạm thời.

Dũng đang ở đai Vàng, Diệp Thanh và Hoàng Quân ở đai Tím. Còn nghe đám môn sinh truyền tai nhau kể rằng vị đại sư huynh là đai Đen. Còn lý do hắn vắng mặt ở đây là vì sư phụ sai hắn đi làm nhiệm vụ riêng.

Mấy hôm nay sư phụ cũng đi vắng, còn ông lão râu tóc bạc phơ người mà đã gặp Long ngay hôm đầu tiên lại không phải sư phụ bọn hắn. Nghe Dũng kể thì ông lão đó còn hơn cả sư phụ, là sư phụ của sư phụ nhưng đã sớm nghỉ ngơi. Không liên quan đến việc truyền dạy võ công cho đệ tử.

Mặc dù chỉ đeo đai lưng màu Vàng nhưng do Dũng là Tam sư huynh nên được quyền chỉ bảo, huấn luyện các đệ tử mới nhập môn. Hôm nay là chủ nhật nhưng võ quán vẫn đông đủ các môn sinh luyện tập.

Võ công cao cường không thể so sánh với dị năng, nhưng một dị năng giả mà có võ công thì rất bá đạo. Long sớm biết điều này nên chẳng lười biếng chút nào, hăng say luyện tập không ngừng nghỉ.

Hai tuần nữa trôi qua, Long ngày đi học, tối đến võ đường tập luyện chăm chỉ. Khuya thì có hôm ghé qua phòng của cô Tuyết "ngủ" ké với nàng.

Cuối cùng đại hội thể thao toàn trường cũng được đăng cai tổ chức. Long biết nhưng chẳng có hứng tham gia, dù sao thì so với việc luyện võ còn không quan trọng bằng.

Long mặc bộ đồ thể dục của trường, hai tay xỏ túi quần đứng trong đứng giữa sân bóng. Xung quanh không có một bóng người, chợt từ xa một đám khoảng hơn mười thằng hùng hổ bước tới dẫn đầu là Khánh đại ca.

"Mày hẹn tao ra đây có việc gì?" Khánh e dè hỏi. Từ vụ thu tiền bảo kê lần trước hắn vẫn còn ám ảnh việc Long một mình hạ tất cả đàn em của hắn trong khi người không một vết xước. Nhưng có cảm đám đàn em phía sau khiến hắn tự tin hơn, cố gồng để thể hiện bản lĩnh đại ca.

"Tao muốn...nhờ mày một việc." Long lạnh lùng nói.

"Mày có tư cách nhờ tao sao? Nực cười." Khách cười khinh bỉ.

"Tư cách thì tao không có...nhưng tao có cái này." Long nói, vừa lấy ra một sợi dây buộc tóc màu hồng ra cầm trên tay.

Khánh trợn mắt : " Mày...mày làm gì em gái tao? Thằng khốn."

Long ném sợi dây cho Khánh nói : " Con bé bị bắt cóc! Kẻ bắt cóc lại là kẻ tao đang cần tìm. Mày giúp tao tìm hắn, tao giúp mày cứu em gái."

"Sao tao có thể tin được mày?" Khánh siết chặt nắm đấm hỏi.

"Tin cũng được, không tin cũng được, có điều tính mạng em gái mày đang gặp nguy hiểm. Không tin thử gọi cho con bé thì biết."

Nghe Long nói mà sởn hết gai ốc, Khánh lập tức gọi điện về nhưng báo lại chỉ là những tiếng tút tút. Gọi cả chục cuộc cũng không nghe, lúc này Khánh mới hốt hoảng : " Mày cần tao giúp gì? Nói."

"Đơn giản thôi! Tối nay mày tới địa chỉ ghi trong tờ giấy này, có bao nhiêu người dẫn theo càng đông vui càng tốt. Nếu có đánh nhau thì tùy chí mà xử lý." Long giao phó, ném mẩu giấy cho Khánh.

"Còn mày làm gì?"

"Tao ư? Có vài việc cá nhân phải giải quyết nhưng yên tâm, em gái mày sẽ an toàn."

Tối hôm đó, Long khoác lên người bộ đồ đen như của một ninja, đeo khăn bịt mặt rồi rời khỏi phòng một cách bí mật.

"Ngươi chắc chắn thành công chứ?" Tiểu Hắc hỏi.

"Không chắc lắm nhưng vẫn phải thử." Long đáp, hắn chạy băng băng qua con đường vắng, rẽ vào một con hẻm rồi nhanh như chớp biến mất.

Cùng lúc đó, đám người do Khánh dẫn đầu đến chính xác vị trí mà Long chỉ. Hiện tại đang đứng trong một con ngõ rộng nhưng vắng vẻ, xung quanh nhà dân thưa thớt. Một tiệm tẩm quất vẫn còn đang huyên náo lạ thường, hai tên mặc vest đen đô con đang đứng bên ngoài thấy đám người do Khánh kéo đến thì ra cản lại.

"Xin lỗi! Chỗ này chúng tôi đã thuê hết, mời các người đi chỗ khác."

Khánh nhổ bọt xuống đất, lấy chân dẵm lên di mạnh rồi đáp : " Vậy bọn tao không đi thì phải làm sao?"

Lúc này, từ trong quán tẩm quất xuất hiện vài chục tên mặc vest đen đi ra cùng một tiếng nói già cỗi : " Thằng nào không cút? Chém."

Dứt câu, hai bên lao vào nhau ẩu đả. Tiếng gậy gộc dao kiếm va vào nhau khuấy động nàm đêm yên tĩnh.

Long lúc này đứng trong bóng tối, hắn nghe có tiếng đánh đấm là biết Khánh đã hành động. Vội vàng trèo tường đột nhập quán tẩm quất từ phía cửa sau.

Xoẹt!

Long nhảy một bước Dịch Chuyển tức thời và đánh ngất một tên bảo vệ bên trong, nhẹ nhàng tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn, từ bên trong phát ra những tiếng cười nói rên la của phụ nữ và đàn ông, một cuộc trụy lạc tập thể.

Học theo kiểu phim tàu khựa, Long dùng ngón tay trọc vào cửa để nhìn lén nhưng không được vì đây là cửa kính. Hắn tặc lưỡi rồi đạp cửa xông vào khi nhận được thông tin từ Tiểu Hắc.

: " Hai tên bên phải, hai tên bên trái, 6 tên đang từ ngoài tiến vào."

Rầm!

Cánh cửa văng sang một bên, cả đám người gồm cả nam lẫn nữ đang trần như nhộng ôm ấp hôn hít sờ soạng nhau giậ mình vì tiếng cửa bung ra.

"Cảnh sát đây! Mau dừng hành vi giao phối bất hợp pháp...bất hợp pháp." Long chơi nhây còn đem theo loa cầm tay và hét lên, khiến cả đám nháo nhào vơ quần áo chạy như chạy loạn. Các cô em xinh tươi thì sợ hãi quá mà cứ phơi hàng ra chạy tưng tưng khiến Long muốn xì máu mũi.

Bốn tên bảo vệ ở hai góc, lao ra tấn công hắn.

Binh!

Long đã đề phòng từ trước, sau bộ quần áo đen là bộ giáp hắn luyện tập hắn chôm ở võ đường.

Tên bảo vệ không biết Long mặc giáp, run rẩy nói : " Mày có dị năng!"

"Kim Cang Bất Hoại Thể!" Long hô lên, chân dang rộng hai tay thu lại phía trước như đang đứng tấn khiến mấy tên kia không dám xông vào.

Cũng phải thôi, những kẻ luyện thể đến một mức độ sẽ vô cùng lợi hại. Đao kiếm không xuyên, mấy tên bảo vệ tưởng Long là loại đó thì bỏ cả chủ để chạy.

Còn Long, sau khi phô chương thì liền thu liễm lại mình vì bản thân không hề có Kim Cang Bất Hoại Thể. Chỉ là dọa bọn yếu tim một chút, hắn nhìn xung quanh lúc này còn một lão già duy nhất đang ôm một cô gái trong lòng, tay siết chặt cổ cô ta tưởng chừng chỉ cần Long bước chân thêm mà hắn sẽ bẻ cổ nàng.

"Mày đừng qua đây nếu không tao...!!!" Lão già buông lời đe dọa nhưng chưa kịp nói hết, lão trợn mắt khi thấy kẻ áo đen trước mắt đã biến mất.

"Tốc độ nhanh quá...chẳng lẽ!" Lão thầm nghĩ, rồi một bóng người xuất hiện phía sau đánh vào đầu khiến lõng bất tỉnh, cô gái được giải thoát rồi vùng bỏ chạy ra ngoài.

Long nhìn xung quanh, rồi khám người lão già vẫn không tìm thấy thứ mà hắn muốn tìm. Tiếng đánh nhau mỗi lúc một dữ dội hơn, Long vội chạy xuống dưới nhà, chạy xuống dưới tầng hầm và hạ gục vài tên bảo vệ. Dùng chìa khóa lấy từ gã bảo vệ để mở hầm và phát hiện một cô bé khoảng 14 tuổi, thấy Long cô bé sợ hãi co ro trong góc tường.

"Đừng sợ! Anh đến cứu em đây." Long trấn an cô bé, sau đó tiến đến bế cô bé lên và chạy. Đúng lúc này, một bóng người đứng sừng sững chặn đường. Kẻ mà Long từng chạm chán khi cứu Phương Thảo.

Gã đàn ông bặm trợn nhìn Long, sau đó nhìn sang cô bé rồi quát : " Để con bé lại!"

Vì Long che mặt nên tên kia không biết Long là ai, hắn hùng hổ lao tới đem con dao bầu đâm tiết lợn phóng tới.

Long vội để cô bé xuống rồi cúi người né một dao, hắn từ dưới tung lên một cú móc hàm uy lực.

Binh!

Cú đấm trúng đích nhưng như va phải gốc cây, tay Long rung lên bần bật rồi vội nhảy lùi về phía sau.

"Sao mà cứng vậy?" Long hô lên, sau đó lại phóng về phía gã đàn ông và dùng một bước Dịch Chuyển Tức Thời ra đằng sau rồi tung đấm vào đầu.

Binh!

Vẫn đánh trúng nhưng cảm giác như cú đấm ban nãy, như va phải gốc cây vậy.

Hắn lại lui ra trước một nhát chém của gã, tên đàn ông cười lớn : " Lực công kích của mày không thể xuyên qua phòng ngự của tao đâu. Khoanh tay chịu trói đi".

Long nghiến răng, so về tốc độ thì hắn vượt trội nhưng so về thực lực thì hắn vẫn thua xa người ta. Hơn nữa ngoài kia đang đánh nhau rất to, rất có thể người dân đã đánh động cảnh sát đến.

"Khi khác tao xử mày!" Long siết chặt nắm đấm, nhảy một bước Dịch Chuyển sát mặt gã đàn ông rồi từ lúc nào bàn tay hắn đã cầm một bình xịt hơi cay và xịt vào mặt gã.

Bất ngờ, gã đàn ông gầm lên rồi vung tay tóm lấy Long nhưng chỉ tóm được chiếc khăn che mặt khi mà Long đã kịp lùi lại trong gang tấc.

Không có nhiều thời gian, Long chạy tới bế cô bé đang run rẩy trên đất lên tay sau đó phóng như bay qua cửa sổ. Gã đàn ông bị hơi cay vào mắt nên tạm thời không nhìn rõ mặt Long, đành để hắn mang con tin đi mất.

"Tao nhớ rồi! Chắc chắn là mày." Gã nghiến răng ken két, nhớ lại vụ lần trước hắn bắt được Phương Thảo và có một thằng phá đám. Lần này cũng y như vậy và hắn ngợ ngợ đoán ra kẻ phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Khánh đang chém nhau phía dưới, hắn nhìn lên trên và thấy một bóng đen lao vυ"t qua. Biết là Long đã thành công liền hô hào anh em rút quân, tuy không ai thiệt mạng nhưng thương tích thì không ít.

Đám áo đen định đuổi theo nhưng không có lệnh của cấp trên nên đành nhìn Khánh và đồng bọn rời đi.

Như đã hẹn, Khánh giải tán đàn em và chỉ để lại vài thằng thân cận đi vào một con hẻm khác, nơi mà Long cùng cô bé kia đang chờ sẵn.

Thấy Khánh lết thân tới, Long đang nghỉ ngơi xoa đầu cô bé và nói : " Anh trai em tới đón kìa."

Cô bé òa khóc chạy tới ôm chầm lấy Khánh, an ủi em gái Khánh vừa cảm ơn Long không ngừng.

"Không cần cảm ơn, tao cũng có mục đích riêng của tao thôi. Vất vả cho mày và đàn em rồi."

Khánh nói : " Long! Mày nói lời giữ lời, tao khâm phục mày."

"Rồi rồi! Mau về đi, còn anh em bị thương ngày mai tao đưa tiền công mày gửi anh em giúp tao." Long xua tay, sau đó cả bọn giải tán rồi ai về nhà lấy.

Về đến phòng trọ, Long tìm đến phòng cô Tuyết gõ cửa.

"Long!" Tuyết mở cửa, rồi hắn gục vào người nàng mệt mỏi.

"Sao vậy nè...!" Tuyết long lắng, nhìn bộ dạng tàn tạ của Long trong lòng dâng nên nỗi chua xót.

Long khó khăn nói : " Không sao đâu! Phiền cô rồi."

Thực ra khi đánh nhau với đám bảo vệ Long đã bị thương, nhưng thương không nặng. Cho đến khi hắn dùng liên tiếp vài bước Dịch Chuyển thì mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn. Cộng thêm bế em gái Khánh chạy một quãng đường dài khiến hắn kiệt sức.

Tuyết đỡ Long lên giường, cởϊ áσ hắn ra thì thấy toàn là vết bầm tím khắp nơi. Nàng lấy khăn ướt lau người cho hắn, rồi đêm đó nàng ôm hắn vào lòng vỗ về hắn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau...

Long tỉnh lại thì thấy toàn thân toàn là cao dán Sa - Long - pát, Tuyết ngồi ngay bên cạnh.

"Chào cô hihi!" Long cười gượng.

Tuyết Lo lắng quát nạt : " Đêm qua cháu đi đâu mà thành ra như vậy, có biết làm cô lo lắm không hả?"

"Xin lỗi cô! Đêm qua cô vất vả rồi."

"Mà sao cháu lại bị như vậy? Kể cô nghe."

"Hazzzz...mọi chuyện bắt đầu từ....!"