Chương 18: Lời Mời

Hôm nay là ngày bắt đầu đại hội thể thao, Long sau hai ngày dưỡng thương ở nhà và nhờ sự tận tình chăm sóc của Tuyết nên đã đỡ đi nhiều, hắn tới trường để không bỏ lỡ những trận cầu đỉnh cao.

Vì là môn thể thao vua nên bóng đá được rất đông người đến xem và cổ vũ. Hơn thế nữa lớp hắn lại đấu ngay trận mở màn nên hắn nhất định tới xem.

Sân bóng của trường lúc này chật kín khán giả, một ghế trống cũng không còn. Long tới vừa đúng lúc nên không hề khó khăn chọn được một chỗ ngồi ưng ý không quá gần mà cũng chẳng xa.

Rồi một người là thầy giáo thể dục của trường hôm nay kiêm luôn bình luận viên cầm míc giới thiệu giải đấu cùng với ban lãnh đạo, rồi liệt kê từng đội tham gia. Có tổng cộng 32 đội, chia làm 8 bảng, 4 đội một bảng sẽ thi đấu vòng tròn với nhau. Hai đội cao điểm hơn sẽ vượt qua vòng loại.

Long không tham gia không phải vì hắn chân gỗ mà vì thời gian không cho phép, đi học về rồi đến võ đường.

Sau khi giới thiệu 32 đội tham gia, hai bên khán đài tiến về sân là hai đội thi đấu mở màn. Đội lớp Long là đội ÔTÔ 2, còn đội đối thủ là Điện Công Nghiệp 1, Đặt tên theo khoa theo lớp như vậy cho dễ phân biệt với nhau.

Trọng tài tuýt còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, đội ÔTÔ 2 mặc đồ màu đỏ ở phần sân bên trái còn đội đối thủ mặc đồ màu vàng ở phần sân còn lại.

Tiếng hô hoán, reo hò của khán giả và đặc biệt là những cổ động viên quá khích khiến không khí xục sôi.

Trong lúc đại hội thể thao diễn ra sôi nổi, tất cả mọi người từ sinh viên đến giáo viên tất thảy đều có mặt ở sân vận động trường thì từ phía cổng trường có một chiếc xe ben cỡ lớn dừng lại. Bảo vệ trường cũng đã để ý chiếc xe đó nhưng không thấy động tĩnh gì, có lẽ lái xe chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Bảo vệ liền đi tới nói chuyện với tài xế, hắn nói hắn dừng lại hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng.

Nhưng trong lúc tài xế đang mời gã bảo vệ một điếu thuốc thì một nhóm ba người ăn mặc kì lạ bí mật đột nhập vào sau khi trèo tường. Chúng với gã tài xế này là đồng bọn.

Nhóm người biết hôm nay có đại hội thể thao nên dễ dàng đột nhập vào khu nhà A, chúng chia nhau ra để cho dễ tìm còn tìm cái gì thì chưa biết.

Mười phút đầu hiệp 1, tỷ số hiện tại vẫn đang là 0 - 0. Long đang reo hò kịch liệt thì điện thoại rung trong túi quần.

Long mở tin nhắn ra xem, tin nhắm từ Messenger của Khánh.

"Tới lầu 3 khu A khẩn cấp."

Một tin nhắn đơn giản, nhưng trong lòng Long khó hiểu : " Thằng ất ơ này sao lại chủ động nhắn tin cho mình? Không biết chuyện khẩn cấp là chuyện gì đây? Hay là nó định úp sọt mình?

Rồi tiếng tin nhắn lại vang lên, Khánh gửi cho Long một bức ảnh chụp hành lang khu nhà A. Trong bức ảnh có một bóng đen hình như đang đi về phía phòng hiệu trưởng.

"Chẳng phải cô hiệu trưởng đang ngồi ngay ở đây xem đá bóng sao? Vậy kẻ đó là....?" Long giật mình, hắn chen qua đám đông rồi rời khỏi sân vận động.

Thấy Long rời khỏi, một số thành phần chớp thời cơ nhào tới đặt mông lên ghế của Long và nói : " Đi ăn cỗ, về mất chỗ!"

Long chạy như bay đến khu nhà A, leo thang bộ lên tầng 3 rồi lấp ngay rìa hàng lang hướng về phía phòng hiệu trưởng. Ở phía đối diện là Khánh, cả hai nhìn nhau không nói câu nào rồi cùng thận trọng tiến về phía cuối hành lang.

Sau hôm cứu em gái của Khánh, Long được Khánh hết sức khâm phục và nể và sớm coi mình là đàn em của Long.

Đi đến gần cửa phòng hiệu trưởng, Khánh móc một cây baton ra đưa cho Long. Cả hai nhảy bổ vào đạp cửa.

Rầm!

Tiếng động lớn khiến tên áo đen kia giật mình, vội đeo khẩu trang lại và xách theo một chiếc laptop bỏ chạy ra cửa.

"Ủa?" Long với Khánh sau khi đạp cửa hùng hổ mà phòng chẳng có ai thì còn tưởng kẻ kia đã chạy mất từ lâu, ai ngờ từ phía phòng bên cạnh một người chạy ra mang theo một chiếc laptop.

"Địu mé nhầm phòng!" Long chửi thề một câu rồi tức tốc đuổi theo, Khánh cũng đuổi theo.

"Đứng lại!"

Khánh hô lên một tiếng vô dụng trong hoàn cảnh này. Long vừa chạy vừa nói :

" Đó là laptop của cô hiệu trưởng! Bằng mọi giá phải giữ nó lại."

Khánh gật đầu như đã hiểu, rồi bất ngờ kẻ kia rẽ vào một lối hành lang khác. Tốc độ của hắn rất nhanh khiến Long không dễ gì bắt kịp được, hắn chỉ tay thẳng về phía trước ra ám hiệu sau đó rẽ vào lối hành lang kia đuổi theo kẻ lạ mặt. Khánh như hiểu ra, chạy thẳng lối hành lang mà Long chỉ.

Long vừa chạy vừa hỏi : " Tiểu Hắc! Nó chạy hướng nào rồi?"

"Rẽ trái!"

Long nghe theo, đến ngã rẽ liền rẽ phải. Sau đó thì bắt gặp tên áo đen đó, hắn đang ôm chiếc laptop mà thở hồn hển ngạc nhiên hỏi : " Sao mày bám dai như đỉa vậy?"

Long cũng thở dốc mệt mỏi, hắn chỉ tay về phía chiếc laptop : " Để nó lại, mày có thể cút!"

"Á đù! Thằng ranh con này." Tên áo đen tức giận mắng, vốn dĩ hắn định tẩu thoát nhanh chóng ai ngờ gặp thằng trẻ trâu phá đám là Long.

Không nhiều lời, tên áo đen kia cầm chiếc laptop đưa lên nhằm thẳng hướng Long ném tới. Theo phản xạ, Long đưa tay ra đón lấy nhưng chưa kịp chạm vào thì một bóng đen lướt đến một cách thần tốc từ phía sau lưng hắn rồi đón lấy chiếc laptop. Long quan sát được nhưng không theo kịp tốc độ của tên kia, bị hắn một chưởng đánh ngã ra đất.

Hự!

Ngã ra đất, Long vung cây baton về phía kẻ áo đen còn lại. Nhưng kẻ kia chỉ bằng một cái phất tay đánh bật cây baton sang một bên, lăn lông lốc dưới sàn.

"Có tới hai đứa? Cả tốc độ và sức mạnh đều vượt xa mình." Long kinh ngạc nghĩ thầm, hắn lấy lại thăng bằng.

Cùng lúc này, Khánh cũng đã xuất hiện sau lưng Long và đối diện hai kẻ lạ mặt.

Hai tên lạ mặt bị dồn vào đường cụt, nếu muốn thoát thì phải trực tiếp hạ gục Long và Khánh.

"Bỏ cái laptop xuống!" Khánh chỉ thẳng cây baton trên tay vào mặt hai kẻ áo đen, hừ lạnh đe dọa.

Đồng loạt từ phía sau Khánh là vài chục em anh, thằng nào cũng có sẵn vũ khí trên tay sẵn sàng liều chết.

Quân số bị áp đảo nhưng hai kẻ lạ mặt vẫn tỏ ra dửng dưng, chúng không muốn đánh nhau để gây láo loạn vậy nên chúng chờ kẻ còn lại đến và tẩu thoát.

Rồi kẻ thứ ba cũng xuất hiện, từ dưới đất chui lên một làn khói đen khiến ai có mặt cũng không tin vào mắt mình. Từ trong đám khói một người nữa cũng mặc áo đen xuất hiện, hắn đảo mắt một lượt và nhận ra tình hình.

Hắn nhìn và Long, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc rồi bàn tay vận lực định một chưởng kết liễu nhưng hắn khựng lại, do dự giây lát rồi nắm áo hai tên đồng bọn phá thủng tường xông ra ngoài mà chạy mất.

Long bất lực đuổi theo, đến bức tường thì dừng lại vì đây là lầu 3. Hắn nhìn bọn chúng mang chiếc laptop rời đi mà hận không thể làm gì, lúc này cô hiệu trưởng cũng đã có mặt.

Long thấy cô, gấp gáp nói : Thưa cô! Có kẻ lạ mặt đột nhập, chúng lấy cắp laptop của cô rồi."

Thanh Hà nhíu mày nhìn vết lủng trên tường xuyên ra bên ngoài, nàng đáp : " Bỏ đi! Đằng nào thứ chúng cần cũng không có trong laptop đó."

"Cô biết những kẻ đó?" Long hỏi.

"Ừ! Mà thôi các em giải tán đi, cô đã gọi bảo vệ và cảnh sát đến rồi." Thanh Hà nói, sau đó giải tán cả đám về sân vận động.

Long cứng đầu không rời đi mà ở lại dò hỏi : " Cô biết bí mật gì của họ sao mà họ đến tận đây ạ?"

"Em hỏi việc đó làm gì? Mau về sân vận động đi."

Long cũng không hỏi thêm, trực tiếp rời đi quay trở lại thì tỷ số vẫn là 0 - 0.

Kết thúc trận mở nàm với tỷ số hòa 0 - 0.

Tối hôm đó, khi Long đang ăn trực bên phòng của Tuyết thì có người tới tìm. Là một cô gái khá trẻ ưa nhìn, cô ấy nói muốn gặp Long trao đổi một số vấn đề.

Long xin phép Tuyết về phòng, dẫn cô gái kia vào trong vào đóng chặt cửa lại. Không phải để làm chuyện mờ ám mà là từ khi cô gái kia xuất hiện hắn đã biết nàng là người của Hồng Hoa Hội thông tha hình săm bông hồng ở cổ tay.

"Cô đến gϊếŧ tôi sao?" Long lạnh lùng hỏi.

Cô gái lắc đầu : " Ngược lại, tôi đến để giúp anh." cô gái lấy chiếc vali mang theo và mở ra bên trong có rất nhiều đồ dùng kì lạ mà long mới thấy lần đầu. Nàng lấy một đôi bao tay màu đen mỏng dính ra đưa cho Long.

"Gì vậy?" Long nghi hoặc.

Cô gái đành đeo đôi bao tay đó vào, vừa đeo vừa nói : " Tôi nhận lệnh từ cấp trên đến để giao nhiệm vụ cho anh, nếu hoàn thành tốt thì anh sẽ có một xuất trong đoàn sát thủ của Hồng Hoa Hội."

Long trợn mắt : " Ai cho các người có cái quyền muốn là nhận không thì đuổi đó? Ta không có ý định ra nhập Hồng Hoa Hội, cô đến đây một chuyến công cốc rồi."

Cô gãi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý trước thái độ từ chối của Long : " Tôi nghĩ anh lên suy nghĩ lại, chắc anh cũng biết vụ việc xảy ra sáng nay ở trường xxx?"

"Thì sao?"

"Chúng tôi nghi ngờ rằng hiệu trưởng của anh đã biết một bí mật của đám người đó cho nên mới xảy ra vụ lộn xộn sáng nay. Thật trùng hợp là chúng tôi cũng đang truy lùng bọn chúng." nói đến đây, cô gái cầm chiếc đũa inox ở gần đó lên và bẻ cong, bẻ cong một cách dễ dàng.

Long ngạc nhiên, hắn không cảm nhận được luồng sức mạnh nào quanh cơ thể cô gái tức là cô ấy không hề có dị năng hay thể lực phi thường. Hắn ngạc nhiên vì đôi găng tay mà cô gái đang đeo, từ mu bàn tay của cô gái phát ra ánh sáng màu xanh.

Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Long, cô gái liền nói : " Thích rồi đúng không? Đôi găng tay này là một thiết bị đặc biệt giúp tăng cường sức mạnh thể chất. Nếu anh có hứng thú với nó thì đồng ý với điều kiện của tôi, anh có thể sử dụng nó trong nhiệm vụ đầu tiên của mình."

Long đắn đo suy nghĩ : " Đây là cơ hội tốt cho mình rèn luyện, lại còn được cấp trang bị xịn, hơn nữa còn có thể từ bọn chúng mà truy ra bí mật của cô Thanh Hà. Nếu làm thân được với cô ấy thì chẳng phải mình lại có thêm một đồng minh nữa sao...?"

Nhớ lại việc hồi sáng xảy ra ở trường, với thái độ của cô Thanh Hà thì Long đoán đám người kia vẫn chưa lấy được thứ mà chúng cần và rất có thể bọn chúng sẽ còn quay lại.

Nghĩ thế nào cũng nên thử, Long gật đầu đồng ý : " Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện."

"Anh không có quyền ra điều kiện với người của Hồng Hoa Hội, trừ khi anh là người của Hồng Hoa Hội." Cô gái lắc đầu.

Long ngồi bật dậy, tiến sát về phía cô gái khiến cô ấy thoáng giật mình nghiêng người tránh né.

Hai cặp mắt nhìn nhau, Long thả bả :

" Nếu tôi thành công thì sao?"

"Thì...thì anh được một xuất trong đoàn sát thủ." Cô gái hai má hơi ửng hồng, nghiêng mình sang bên tránh ánh mắt của Long.

"Còn nếu tôi thất bại?"

"Thì...thì..." Cô gái ấp úng khi Long đưa tay vén vài sợi tóc của cô ấy lên vành tai, cử chỉ hết sức tình tứ.

"Thì cô sẽ hẹn hò với tôi chứ?" Long dứt khoát, ánh mắt đưa tình.

"Tôi...anh...chúng ta...mới chỉ....!" Cô gái không nói lên lời, bất giác tim đập thình thịch hơi thở có chút gấp gáp.

Long được cái mã đẹp trai, lại cao ráo thêm cái mồm dẻo như kẹo kéo khiến trong giây phút đó cô gái còn định gật đầu đồng ý nhưng đã kịp ngăn lại.

"Chốt rồi nhé! Đưa tôi xem đôi găng tay đó nào." Long cười, hắn đưa tay ra trước và nói.

"Đ...Đây!" Cô gái tháo đôi bao tay ra đưa cho Long, tim vẫn còn đập thình thịch.