Chương 15: Khi cây lê có quả, ông nội... nhớ ăn nhé

Ông ấy chậm rãi quay đầu lại, nhìn Giang Tuấn Tịch gầy gò cô đơn đang cầm dao điêu khắc, nước mắt lập tức nhòe đi, nghẹn ngào: “Tuấn Tịch...”

“Mẹ cháu đã mất từ lâu rồi nên cháu không biết, chỉ biết em trai cháu từ khi bị nhiễm bệnh đến lúc mất chỉ có năm năm, còn cháu từ năm mười lăm tuổi nhiễm bệnh đến giờ, đã là ba năm...”

Giang Tuấn Tịch rất bình tĩnh nhìn ông nội, trong mắt anh hiện lên vẻ tang thương cam chịu: “Cháu còn chưa tới hai năm, chỉ còn chưa tới hai năm để sống... chỉ còn hai năm... vì vậy, có rất nhiều chuyện cháu không thể làm được nữa. Không thể chạy, không thể kết bạn, không thể mơ mộng về tương lai, càng không thể thích cô gái nào nữa…”

“Cháu sẽ không chết.”

Hai mắt ông nội Giang đẫm nước mắt, vẻ mặt đau khổ: “Bác sĩ Sở nói nhất định sẽ cứu được cháu, cháu uống thuốc của bác sĩ kê cho, chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Cháu sẽ không…”

“Sáng nay, cháu đã trồng một cây lê...”

Giang Tuấn Tịch yên lặng nói, trong mắt có một lớp sương trắng mỏng: “Cháu nghe nói cây lê phải mất ba năm mới có thể đơm hoa kết trái, dạo này sức khỏe của cháu không tốt, có lẽ cháu không đợi được đến lúc đó…”

Ông nội rất đau lòng.

Ông lão thở dài thườn thượt, vươn tay áo lau đi nước mắt lưng tròng, thấp giọng nói: “Tuấn Tịch, đừng nói nữa.”

“Cháu chỉ muốn nói cho ông nội biết.”

Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt của Giang Tuấn Tịch, anh nhìn ông nội đang khóc, sụt sịt và khẽ mỉm cười, nụ cười trong suốt và buồn bã.

“Khi cây lê có quả, ông nội... nhớ ăn nhé.”

Giang Tuấn Tịch nhìn theo ông nội Giang lệ rơi chứa chan đi ra ngoài.

Anh ngồi một mình trong nhà kính, chậm rãi đặt con dao điêu khắc trong tay xuống, sau đó nhìn những bức tranh khắc gỗ trên bàn, trong mắt anh tràn ngập sự mong manh đến nghẹt thở.

Anh chậm rãi mở ngăn kéo dưới bàn, bên trong ngăn kéo là một bức tượng bé gái bằng gỗ, là tác phẩm của anh mười năm trước, cô gái Lê Phá Hiểu của mười năm trước.

Giang Tuấn Tịch im lặng cầm bức tượng gỗ lên.

Trong lòng bàn tay của Giang Tuấn Tịch, khuôn mặt của cô gái nhỏ trên bức tượng gỗ sống động như thật, chiếc váy đỏ tung bay, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như hoa nở.

...

...

“Đây là em và anh.”

Cậu thiếu niên cười thần bí vui vẻ nói: “Giờ anh sẽ điêu khắc lại dáng vẻ của em và của anh, một ngày nào đó, em có thể thấy rõ thế giới này, em nhất định phải nhớ kỹ, khi nhìn thấy hai bức tượng gỗ này thì sẽ biết được dáng vẻ hiện tại của anh và em là như thế nào.”

“Em không cần hai bức tượng gỗ.”

Cô gái nghiêm túc sờ soạng bức tượng gỗ trong tay: “Em chỉ lấy một bức tượng gỗ thôi, để lại cho anh Tuấn Tịch một bức, chúng ta mỗi người một bức, sau này khi em trở về, chúng ta sẽ dùng bức tượng gỗ này để tìm lại nhau.”

...

...

Trong nhà kính trồng hoa yên tĩnh.

Giang Tuấn Tịch đột nhiên cúi xuống, nắm chặt lấy bức tượng cô gái bằng gỗ, anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống mũi và lặng lẽ rơi xuống bức tượng gỗ...

Có lẽ... chỉ còn hai năm nữa thôi...

Vì vậy, anh không thể làm được bao nhiêu chuyện nữa, không thể chạy, không thể kết bạn, không thể mơ mộng về tương lai, càng không thể… thích một cô gái…



Trong một căn phòng màu xanh lam ấm áp chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ.

Lê Phá Hiểu ngồi ở trước bàn, đối mặt với màn hình máy tính, đang lướt nhanh các trang web, màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh nhạt, phản chiếu sự tập trung và căng thẳng trên gương mặt cô.

Cô lưu lại các trang web, sao chép và dán, khi gặp một trang web không thể sao chép, cô lấy bút ra và ghi lại chi tiết tất cả thông tin hữu ích cho mình trên trang đó.

Cô tập trung nhìn vào trang web trên máy tính, im lặng đọc từng dòng chữ mà cô nhìn thấy, biểu cảm trên khuôn mặt càng trở nên nghiêm túc và khó coi.

Kẹt…

Cánh cửa bất ngờ bị mở ra.

“Em đang làm gì vậy? Anh gõ cửa nãy giờ rồi.”

“Hả?”

Lê Phá Hiểu sửng sốt, theo phản xạ vội đóng một trang trên máy tính vì chột dạ, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, nét hoảng sợ trên mặt vẫn còn đó.

Lê Phong đứng ở cửa trách móc, bật đèn trong phòng lên, sáng trưng,

nhìn thấy sắc mặt của em gái mình rất khó coi thì kinh ngạc nhướng mày lên.

“Em đang làm gì thế?”

“Không có gì.” Lê Phá Hiểu nặn ra một nụ cười tươi rói: “Em đang tìm đọc một ít tư liệu, anh đi vào đột ngột làm em giật cả mình.”

“Không phải đang xem mấy trang web khiêu da^ʍ đó chứ!”

Lê Phong đi tới với dáng vẻ “anh rất hiểu em”, ánh mắt dán chặt vào máy tính: “Để anh xem, em gái tốt nhất của anh cũng bắt đầu làm mấy chuyện xấu rồi phải không?”

“Anh nói gì vậy? Đừng tưởng em cũng giống như anh!”