Chương 14: Còn bao lâu nữa thì cháu sẽ chết?

“... AIDS là tên gọi tắt của hội chứng suy giảm miễn dịch do virus HIV gây ra và có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh… Loại virus này lây truyền trong suốt cuộc đời và phá hủy hệ thống miễn dịch của con người. Nó khiến cơ thể con người mất khả năng để chống lại các bệnh khác nhau...”

Trước máy tính.

Lê Phá Hiểu chậm rãi di chuyển con chuột, thấp giọng đọc những hàng chữ kia, con ngươi trong mắt cô từ từ nheo lại, từng đợt chất lỏng ấm áp chậm rãi trào ra từ đáy mắt.

“...Bản thân nó không gây ra bệnh tật gì, nhưng khi hệ thống miễn dịch bị phá hủy bởi HIV, cơ thể con người sẽ mất đi sức đề kháng và bị nhiễm các bệnh khác, dẫn đến nhiều loại bệnh đồng nhiễm. Kết quả cuối cùng là...”

Lê Phá Hiểu từ từ ngước mắt lên nhìn Giang Tuấn Tịch đang im lặng ngủ say trước cửa sổ kia, cô đau đớn che miệng lại, trước mắt dần mờ đi.

“Chết.”

Trong thư viện rất yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, một tia sáng nhàn nhạt lọt vào, chiếu vào khuôn mặt trong trẻo hơi tái nhợt của Giang Tuấn Tịch, ánh sáng vàng như vậy khiến anh ngủ một giấc ngon lành.

Như thể.

Chỉ có ánh sáng nhạt này mới không hề keo kiệt mà cho anh chút ấm áp của thế giới này.

Tấm màn mỏng manh theo cơn gió nhẹ nhàng chậm rãi đung đưa, có lúc che mất khuôn mặt anh, có lúc lại buông xuống, để lộ ra khuôn mặt say ngủ ôn hòa ôn tĩnh lặng của anh.

Anh Tuấn Tịch...

Anh sẽ chết thật sao?

Lê Phá Hiểu đột nhiên nhắm mắt lại.

Nước mắt đã lưng tròng hồi lâu giờ rơi xuống, Lê Phá Hiểu đột ngột từ quầy phục vụ đứng dậy, xoay người chạy ra khỏi thư viện.

Có tiếng mở cửa phòng.

Giang Tuấn Tịch mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh mở mắt ra và nhìn xung quanh, anh thấy trong thư viện không hề có ai giống như lúc anh đến.

Anh đứng dậy khỏi sàn nhà.

Sân thể dục ngoài cửa sổ vẫn ồn ào, Giang Tuấn Tịch lặng lẽ cúi xuống, thu dọn sách xung quanh anh và đặt chúng trở lại xe đẩy.

Sắp đến giờ rồi, anh phải đi về.

Giang Tuấn Tịch đi về phía cửa thư viện, khi đến bàn phục vụ, anh chỉ mơ hồ liếc nhìn chiếc máy tính vẫn chưa tắt, nhưng anh sững người ở đó.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Trên màn hình, nội dung tìm kiếm được phản chiếu rõ ràng trong mắt anh, phương pháp điều trị AIDS hiệu quả nhất.

Một ánh sáng yếu ớt tràn ngập toàn bộ thư viện yên tĩnh.

Giang Tuấn Tịch đứng đó trong sự bàng hoàng.

Ánh mắt anh khẽ run rẩy, yên lặng dán chặt vào bàn phục vụ bên cạnh máy vi tính, nơi có tấm biển ghi trạng thái ca trực của thủ thư.

Thứ Tư, Lê Phá Hiểu.



Ban đêm.

Nhà kính trồng hoa.

Giang Tuấn Tịch đang ngồi ở một bên bàn, hàng mi dài rũ xuống, tạo thành một bóng mờ mờ trên làn da tái nhợt của anh, anh đang chăm chú điêu khắc bức tượng gỗ trong tay, con dao điêu khắc đang rất cẩn thận quét theo hoa văn trên khúc gỗ.

Vị đắng của thuốc bắc từ từ truyền đến lỗ mũi anh.

Giang Tuấn Tịch quay đầu lại, ông nội Giang đã đặt một bát thuốc đông y được rót ra khỏi phích giữ nhiệt trước mặt anh, đưa tay ra và nhẹ nhàng ấn vào vai anh.

“Tuấn Tịch, uống thuốc đi, còn có mấy loại vitamin này, uống luôn đi.”

Tuấn Tịch gật đầu: “Dạ.”

“Sao lại ăn mặc phong phanh thế.”

Ông nội Giang thấy quần áo của anh hơi mỏng, bèn cởϊ áσ khoác của mình ra khoác cho Tuấn Tịch: “Cháu đừng để bị bệnh, uống thuốc xong thì đi về nghỉ ngơi đi, những công việc này cứ để đó, mai ông sẽ làm.”

Giang Tuấn Tịch uống thuốc đắng mà không nói lời nào, mặc dù thuốc rất đắng nhưng anh đã cố gắng uống hết.

“Khi điêu khắc gỗ, cẩn thận đừng để dao khắc cứa vào tay.” Ông nội Giang do dự hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Ông biết cháu thích điêu khắc, nhưng… đừng để bị thương.”

Gương mặt của Giang Tuấn Tịch thoáng buồn bã: “Ông nội, cháu biết rồi ạ.”

“Uống thuốc xong thì về nghỉ ngơi đi.”

Ông nội Giang thấy anh gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt nhăn nheo nở một nụ cười hài lòng, ông ấy xoay người chậm rãi đi về phía cửa của nhà kính.

“Bác sĩ Sở kêu ông tối nay đến lấy thuốc cho cháu.”

“Ông nội…”

“Hả?”

“Còn bao lâu nữa thì cháu sẽ chết?”

Ông nội Giang chợt sững người ở cửa.