Chương 16: Phá Hiểu, trả lại cho tớ

Lê Phá Hiểu không thể ngăn cản anh trai mình, Lê Phong đã đẩy bàn tay đang chặn màn hình của Lê Phá Hiểu ra, vội vàng nhìn vào máy tính và không ngừng đọc những gì anh ta nhìn thấy.

“A… I…D… S...”

Tiếng Anh của anh ta rất tệ, nhưng bên dưới là tiếng Trung nên anh ta vẫn đọc được: “Điều trị bệnh AIDS...”

“Phiền phức quá!”

Lê Phá Hiểu đẩy Lê Phong sang một bên, đóng tất cả các trang trên máy tính lại: “Lớp em đang thực hiện một hoạt động phổ biến kiến

thức về AIDS, anh tránh ra đi, đừng cản trở em học.”

Lê Phong hoàn toàn tin những gì Lê Phá Hiểu nói.

“Mẹ kêu em ra ngoài ăn trái cây.”

Lê Phong không muốn để ý đến chuyện của Phá Hiểu, nhất là chuyện này anh ta cũng không có hứng thú: “Cha cũng đang ở phòng khách, chúng ta cùng nhau ra ngoài xem ti vi đi.”

“Ờ.”

Lê Phá Hiểu thấy Lê Phong đã ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, tiện tay tắt máy tính, tiện tay đóng sổ ghi chép, sau đó đứng dậy đi dép lê đi ra ngoài.

Trong phòng khách ấm áp.

Trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình cực kỳ vui nhộn, tiếng cười vui nhộn vang lên không ngừng, Lê Phong ngồi ở một bên sô pha vừa ăn dưa hấu vừa cười, thỉnh thoảng cha mẹ cũng cười theo.

Lê Phá Hiểu vừa bước ra khỏi phòng, khi cô nhìn thấy những cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm.

Bóng đen của cuộc cãi vã ngày đó đã qua đi, cuối cùng mối quan hệ giữa cha và mẹ cũng dịu lại, họ sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện của Giang Tuấn Tịch nữa, chỉ cần họ không nhắc đến là được.

“Phá Hiểu, lại đây ngồi đi.”

Bà Lê thấy con gái đi ra, lập tức chọn miếng dưa hấu lớn nhất: “Qua đây ăn dưa hấu, đừng lúc nào cũng ngồi trong đó học, sẽ mệt chết đấy.”

Bà luôn yêu thương con gái mình nhất.

Lê Phong ăn dưa hấu, lại bắt đầu bất mãn: “Mẹ, mẹ lại thiên vị rồi, em gái con không có học, nó đang nghịch máy tính.”

Ông Lê nhẹ giọng khiển trách: “Phá Hiểu là kết hợp giữa học và chơi, sau này con đừng nói em gái mình như thế nữa.”

“Đúng vậy, em gái của con còn nhiệt tình làm công tác xã hội nữa.”

Lê Phong bị kí©h thí©ɧ nên chua ngoa nói: “Vừa rồi khi con đi vào, nó còn đang nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh AIDS, nhìn nó chăm chỉ như thế, chắc chắn sau này sẽ là một nhân vật nổi tiếng…”

“Anh…” Phá Hiểu giật mình.

Lê Phong mở miệng nói, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí trong phòng khách đột nhiên thay đổi.

Nụ cười trên mặt bà Lê biến mất.

Ánh mắt bà dán chặt vào khuôn mặt đang xen lẫn thất vọng và buồn bã phức tạp của Lê Phá Hiểu, Lê Phá Hiểu cúi đầu áy náy, bà Lê nặng nề thở dài, đặt miếng dưa hấu trên tay xuống, xoay người đi về phía cửa phòng ngủ.

Lê Phong vẫn vô tâm ăn uống, vừa xem chương trình ti vi vừa cười.

Lê Phá Hiểu cắn chặt môi.

Ông Lê nhìn bà Lê rời đi, không nói gì, chỉ chuyển sự chú ý về phía Lê Phá Hiểu, giọng điệu ôn hòa ổn định nói: “Lại đây ăn dưa hấu đi.”

“Dạ.”

Lê Phá Hiểu ủ rũ đáp lại và bước tới.



Trước khi bắt đầu đại hội thể thao, toàn trường đã sôi nổi chuẩn bị.

Cuộc thi khai giảng đã kết thúc, đây là lúc các bạn học sinh được vui chơi thoải mái, xả hết nhiệt huyết, hai tuần trước ngày khai mạc đại hội thể thao, mã số thể thao của từng lớp đã được công bố.

Nhạc Tình là số 7.

Lê Phá Hiểu đã cố ý chọn cho mình số 1. Cô không phải là người thích phô trương mà chỉ đơn giản là thích số 1.

Lê Phá Hiểu cầm lấy tấm vải số và ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Nhạc Tình ở bên lối đi đang cúi đầu và dùng bút viết gì đó một cách nghiêm túc trên tấm vải số của mình.

“Đang viết cái gì vậy? Bí mật thế?”

Lê Phá Hiểu bỗng trở nên nghịch ngợm, lập tức tiến lên lấy tấm vải số đã được viết sẵn trong tay của Nhạc Tình: “Cái gì vậy? Chữ cái viết tắt? Hay là ghép vần viết tắt?”

“Phá Hiểu, trả lại cho tớ!”

Nhạc Tình lập tức đỏ mặt, tiến lên giật lấy tấm vải số của mình, nhưng làm sao có thể đấu lại sự nhanh nhẹn của Lê Phá Hiểu được? Lê Phá Hiểu giơ tấm vải số trong tay lên, vừa cười vừa đọc.

“N… T, à, là viết tắt của tên Nhạc Tình. Vậy L, C, Đ là viết tắt tên của ai vậy?’

“Tớ viết lung tung thôi.”

Nhạc Tình xấu hổ nói, định bịt miệng Lê Phá Hiểu, nhưng ở góc sau của lớp học, một cậu nam sinh hoạt bát đã đáp lại.

“L, C, Đ là tôi.” Ủy viên ủy ban thể thao Lý Chiếm Đình cười, giơ tay thừa nhận: “Nhạc Tình đã viết tên tôi đấy, tôi cũng đang viết tên cậu ấy.”