Ánh đèn lọt vào trong xe lập lòe, Tần Thanh Trác nhắm mắt lại cũng không sao ngủ được. Không biết mất bao lâu, tài xế ngồi ở ghế trước mới lên tiếng: “Đến nơi rồi, cậu Tần.”
“Ừm?” Tần Thanh Trác mở mắt ra, giơ tay xoa xoa ấn đường sau đó lấy một chiếc khẩu trang màu đen đeo lên, đẩy cửa xe ra: “Chú ở đây chờ tôi một lát, tôi đi xuống xem thử rồi quay lại.”
Những người ngồi bên đường đang tán gẫu, uống rượu và tìm kiếm con mồi đêm nay. Bốn chữ “Quán bar Hồng Lộc” được chiếu xuống mặt đất rất rõ ràng. Trong lúc lòng bàn chân giẫm lên mấy chữ kia, Tần Thanh Trác ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa cũ kỹ sau đó anh nhấc chân đi lên bậc thang, đẩy cửa quán bar đi vào.
Sóng âm cùng những tiết tấu mạnh mẽ ập vào mặt, Tần Thanh Trác vô thức cau mày vì cảm thấy khó chịu. Anh nhìn về phía sân khấu há nhưng không thấy Giang Ngập ở đó.
Người phục vụ đi tới, cẩn thận hỏi: “Chào anh, anh tìm ai?”
Tiếng nhạc quá lớn, Tần Thanh Trác không thể không tăng âm lượng: “Giang Ngập có ở đây không?”
Người phục vụ chỉ tay lên tầng hai.
Tần Thanh Trác nói cảm ơn rồi bước lên cầu thang để đi lên.
Áng sáng trên tầng hai lờ mờ, tia sáng nhỏ từ sổ chiếu vào làm cho mấy cái bóng của bàn bi-a phản chiếu lốm đốm trên mặt tường.
Ngay khi một chân của Tần Thanh Trác bước vào cửa, anh đã nghe thấy tiếng động vang lên từ căn phòng bật đèn ở tận cùng phía trong trong, như thể có ai đó đang đánh nhau, nhưng do tiếng nhạc ở tầng dưới quá to nên không thể nghe rõ.
Anh đi về phía căn phòng đó, giọng nói của người đàn ông càng lúc càng rõ ràng: "Đmm, mày còn ra tay? Bị đánh chưa đủ phải không?”
… Không phải giọng của Giang Ngập.
Tần Thanh Trác tăng tốc đi đến trước cửa. Vừa đẩy cửa ra anh nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông đang đung đưa chiếc ghế dài tiến về phía cô gái nhỏ đang dựa người vào khung cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông hơi sửng sốt, Tần Thanh Trác thấy thế cũng hơi ngẩn người.
Thấy có người tới gần, người đàn ông xách ghế dừng bước, quan sát người vừa đến một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó gã cầm chiếc ghế chỉ về phía Tần Thanh Trác: “Mày là ai? Cút ra ngoài!”
Tần Thanh Trác tiến lên một bước, bảo vệ cô gái nhỏ phía sau lưng mình, nhìn về phía người đàn ông kia và nói một cách bình tĩnh: “Mặc kệ tôi là ai, nhưng cũng không nên nặng tay với một đứa trẻ như thế chứ?”
“Con mẹ nó, lo chuyện bao đồng ít thôi, mày nói nên hay không là tính à?” Người đàn ông mất kiên nhẫn quay đầu nhìn Giang Ngập: “Thằng kia là ai? Mau bảo hắn cút đi.”
Giang Ngập vẫn bị người đàn ông sau lưng kiềm chế, máu từ thái dương chảy xuống bên mặt. Nghe vậy cậu nâng mí mắt lên, lạnh lùng nhìn Tần Thanh Trác một cái, không nói gì.
“Mẹ kiếp muốn chết đúng không, nếu còn không cút tao đánh cả mày luôn!” Thấy Giang Ngập không nói gì, người đàn ông lại đuổi Tần Thanh Trác.
“Tôi là thầy giáo của Giang Ngập.” Lúc này Tần Thanh Trác mới lên tiếng.
“Thầy giáo?” Tên đàn ông quan sát Tần Thanh Trác với vẻ rõ ràng không tin: “Thằng ranh này bỏ học từ lâu rồi lấy đâu ra thầy giáo? Với lại, mày là thầy giáo của nó thì sao, trả tiền giúp nó được à?”
Trả tiền… Giang Ngập nợ những người này? Tần Thanh Trác nhìn gã đàn ông kia, đã hiểu sơ qua thân phận của những người này.
“Mấy người đến tìm Giang Ngập đòi nợ đúng không?” Tần Thanh Trác nói: “Tôi không có hứng thú tìm hiểu tranh chấp giữa mấy người, tôi nghĩ lát nữa cảnh sát đến, sẽ nhanh chóng điều tra được ai đúng ai sai.”
“Là sao? Mày báo cảnh sát rồi?” Người đàn ông cười khẩy với Tần Thanh Trác: “Dọa ai đấy? Mày tưởng bọn tao sợ cảnh sát chắc? Cùng lắm thì vào ngồi mấy ngày, làm nghề này của bọn tao có ai chưa từng vào cục cảnh sát chứ?”
“Ngồi mấy ngày?” Tần Thanh Trác cũng cười một tiếng “Cũng đúng, chỉ cần không đánh nặng quá, ngồi mấy ngày rồi ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu mời được một luật sư giỏi rồi làm việc cẩn thận, muốn mượn lý do đánh người khiến mấy người ở trong trại tạm giam khoảng một năm, nửa năm chắc cũng không phải việc gì khó.”
“Mời một luật sự giỏi…” Người đàn ông cười mỉa “Mày nói ai? Giang Ngập? Nếu nó mời được luật sư giỏi thì đâu đến mức không trả được nợ? Hay là mày mời giúp nó hả? Giáo viên tốt bụng thế, sao không trả nợ giúp nó luôn đi?”
Thấy mấy người này không có ý định nói lý lẽ, Tần Thanh Trác tiếp tục thong thả nói: “Tôi đã nói đến mức này rồi, chuyện nợ nần rất phức tạp tôi không muốn dây vào. Nhưng tìm luật sư giúp cũng không phải việc gì khó.” Nói xong câu này anh kéo khẩu trang xuống cằm để lộ gương mặt mình: “Nếu các anh biết tôi, vậy xem như các anh may mắn, mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát tới tránh sau không thoát thân được. Còn nếu không biết tôi vậy thì cũng chẳng sao, có thể ở lại đây thêm lúc nữa, xem tôi nói có thật không.”
Ba người đàn ông quan sát Tần Thanh Trác, vừa rồi người tay đeo khẩu trang chỉ cảm thấy anh ta rất trẻ, bỏ khẩu trang ra lại khiến người ta cảm thấy quen mắt khó giải thích được. Mà trông có vẻ rất giàu, dường như trên người còn có khí chất chín chắn khiến người khác tin tưởng và nghe theo, không giống lưu manh đầu đường chỉ biết khua môi múa mép.
Có vẻ một người trong số đó nhận ra Tần Thanh Trác, nói với gã đàn ông nói chuyện nãy giờ với anh: “Người này… hình như là minh tinh.” Gã thấp giọng: “Anh Trần, hay là chúng ta…”
“Minh tinh?” Người đàn ông híp mắt lại tiếp tục quan sát Tần Thanh Trác, đã là minh tinh thì những lời anh vừa mới nói có chút đáng tin, hắn ta hơi dao động, nhíu mày nói: “Đi trước đã.”
Người đang giữ Giang Ngập buông tay, người xách guitar cũng tiện tay ném chiếc đàn sang bên cạnh. Mấy người đi về phía cửa, người cầm đầu quay lại chỉ vào Giang Ngập đe dọa: “Ngoan ngoãn ở đây, nếu mày còn dám chạy xem tao có đánh gãy chân mày không!”
Giang Ngập phớt lờ mấy người kia, cậu liếc nhìn Giang Bắc đã đứng dậy, sau đó bước tới bên cạnh bàn, cúi người nhặt chiếc guitar bị ném xuống đất lên. Guitar dính máu của cậu, nhiều chỗ sơm đã bị bong tróc, Giang Ngập cầm lấy guitar gảy thử mấy lần, có lẽ do ban nãy va chạm khiến linh kiện bên trong bị trục trặc, âm thanh không còn chuẩn nữa.”
“Đồ chó.” Giang Ngập thấp giọng chửi một tiếng.
Tần Thanh Trác nhìn cậu hỏi: “Nợ bao nhiêu tiền?”
Giang Ngập không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cây guitar.
“Chụp bức ảnh kia, là để đòi tiền trả nợ từ tôi?” Tần Thanh Trác đến gần cậu hỏi.
Giang Ngập vẫn không nói gì, đứng thẳng, ánh mắt từ cây đàn guitar chuyển lên mặt Tần Thanh Trác.
Máu trên trán cậu chảy xuống bên mặt, gần như sắp chảy vào trong mắt. Tần Thanh Trác không nhìn nổi nữa, rút vài tờ khăn giấy trên bàn vừa định giơ tay lên lau vết máu trên mặt cậu thì Giang Ngập vô thức nghiêng đầu ra sau tránh đi.
Tư thế này giống như sẵn sàng đánh một trận với Tần Thanh Trác bất cứ lúc nào.
Tần Thanh Trác suýt nữa bật cười, cùng lúc đó lại cảm thấy Giang Ngập hơi đáng thương. Rốt cuộc cậu thiếu niên này đã trải qua chuyện gì mà khi người khác đến gần, phản ứng đầu tiên của cậu là né tránh?
“Trán chảy máu rồi, lau đi.” Anh tỉnh bơ thở dài một tiếng, nhét mấy tờ giấy kia vào tay Giang Ngập, lại nói: “Không muốn nói gì cả đúng không? Vậy đến bệnh viện trước đã.”
Mấy tờ giấy kia bị Giang Ngập nắm chặt trong lòng bàn tay, cậu không lau máu trên trán mà cúi đầu xuống nhẹ nhàng lau sạch vết máu dính trên guitar: “Không cần.”
“Em không cần nhưng em gái em thì cần chứ?”
Giang Ngập nhìn về phía Giang Bắc, lúc này mới phát hiện Giang Bắc vừa nãy đã đứng lên không biết tại sao lại ngồi xuống, hai tay ôm bụng.
Tần Thanh Trác bước tới, cúi người đỡ cô bé: “Đứng lên được không? Chú cõng cháu nhé.”
Nói đoạn, anh quay người lại nửa ngồi xổm trước mặt cô bé, cầm cánh tay cô đặt lên vai mình.
Giang Bắc nhìn về phía Giang Ngập, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cậu có đi hay không?
Nhìn Tần Thanh Trác ngồi xổm trước mặt Giang Bắc, yết hầu Giang Ngập chuyển động dường như do dự chốc lát. Cậu đi tới, cúi đầu nhìn Tần Thanh Trác: “Để tôi cõng.”