Chương 24: Anh ta không phải anh trai tôi

Giang Ngập cõng Giang Bắc đi ra khỏi phòng, tắt đèn trong phòng rồi khóa cửa lại. Cậu đi rất nhanh, cho dù đang cõng một người trên lưng cũng không hề làm giảm tốc độ của cậu.

Tần Thanh Trác đi phía sau, thấy hai tờ giấy rơi xuống đất, anh cúi người nhặt lên xem. Trên đó là bản nhạc, chắc là vừa rồi mấy tên đòi nợ lục tung phòng làm bay ra.

Giang Ngập đã đi xuống cầu thang, Tần Thanh Trác tạm thời cất hai bản nhạc kia đi, định bụng lát nữa trả lại cho cậu.

Đẩy cửa ra khỏi quán bar, Giang Ngập định đi sang bên cạnh, Tần Thanh Trác bước nhanh hơn, cao giọng gọi: “Giang Ngập.”

Giang Ngập dừng bước lại nhìn về phía anh, Tần Thanh Trác chỉ chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cửa quán bar: “Ở đây.”

“Tôi tự đưa con bé đi là được.” Giang Ngập nhìn Tần Thanh Trác.

“Lên xe đi” Tần Thanh Trác duỗi tay ngăn cản cậu, giọng điệu tuy ôn hòa nhưng mang hàm ý không cho cãi lại: “Tôi còn có vài chuyện muốn nói với em, em biết mà.”

Anh có ý gì Giang Ngập hiển nhiên là biết. Im lặng một lát, bước chân cậu đổi hướng.

Đi xuống mấy bậc cầu thang, Tần Thanh Trác mở cửa xe giúp Giang Ngập đưa Giang Bắc vào trong xe.

Nhìn Giang Ngập lên xe đồng thời đóng cửa lại, Tần Thanh Trác mới đi vòng qua ngồi vào ghế lái phụ: “Chú Triệu, tìm một bệnh viện hạng ba ở gần đây.

“Được.” Tài xế theo thói quen không hỏi nhiều, đáp một tiếng rồi khởi động xe.

Trên đường đi không ai nói chuyện, hai bản nhạc kia được Tần Thanh Trác cuộn lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.

Các tay săn ảnh thường dùng những hình ảnh chụp lén cuộc sống riêng tư để đòi tiền minh tinh, thủ đoạn này gọi là quan hệ công chúng nhưng thực chất là tống tiền, là một trong những thủ đoạn mà Tần Thanh Trác ghét nhất.

Trên đường đến phố Hồng Lộc Tà, trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi Tần Thanh Trác đã nghĩ xong bước đi tiếp theo. Nên làm thế nào để lấy được bức ảnh, dụ dỗ Giang Ngập nói ra mục đích đòi tiền, từng bước một gom chứng cứ, từ bị động biến thành chủ động. Tất cả những điều này đã được lên kế hoạch trong đầu anh.

Mười chín tuổi cũng thành niên rồi, Tần Thanh Trác phải làm cho cậu biết rằng người trưởng thành cũng cần trả giá đắt vì sai lầm của mình.

Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Giang Ngập bị mấy người đàn ông cao to chặn đánh trong phòng, còn có cô em gái gầy tong teo bị đánh tới mức không đứng dậy được của cậu… Tần Thanh Trác chợt mềm lòng.

Cứ mềm lòng là mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết.

Bệnh viện mà tài xế tìm được nằm ngay gần đó, vài phút sau chiếc xe đã dừng lại trước lối vào của bệnh viện.

“Có tự đi được không?” Tần Thanh Trác nghe thấy Giang Ngập ở ghế sau hỏi Giang Bắc như vậy.

“Bụng không đau nữa.” Giang Bắc đột nhiên nói vậy, Tần Thanh Trác khá bất ngờ.

“Đến rồi mới nói, em không thấy là hơi muộn rồi à?” Giang Ngập liếc cô bé một cái, đẩy cửa ra xuống xe, tự đi về phía khu điều trị khẩn cấp.

Giang Bắc cũng xuống xe, đứng bên cạnh xe nâng giọng hét lên lần nữa: “Bụng em hết đau rồi!”

Giang Ngập như thể không nghe thấy, tự đi về phía trước, lúc này đã rẽ vào sảnh bệnh viện.

Tần Thanh Trác đi tới kéo tay Giang Bắc: “Đi thôi, dù có đau hay không cũng nên kiểm tra lại sẽ tốt hơn.”

Giang Ngập đi rất nhanh, không có ý định chờ Giang Bắc và Tần Thanh Trác, thậm chí không nhìn bảng chỉ dẫn của bệnh viện, dáng vẻ rất quen thuộc. Đến khi Tần Thanh Trác và Giang Bắc theo kịp, Giang Ngập đã lấy được số điều trị khẩn cấp.

Ban đêm khu điều trị khẩn cấp không có nhiều người, chỉ đợi một lát đã gọi đến số của họ. Giang Ngập đi vào phòng, nói tình huống đơn giản cho bác sĩ: “Con bé bị người ta đạp một phát, đau bụng.”

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ấn lên bụng Giang Bắc: “Ở đây đau không? Ở đây thì sao?”

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ngồi thẳng người: “Là cơn đau ngắn do tác động bên ngoài nhưng không bị tổn thương bên trong, cũng không có gì đáng ngại.” Ông lại nhìn về phía khuỷu tay Giang Bắc, vừa nãy đập vào tường, khuỷu tay Giang Bắc đã bị trầy một lớp da, bị thương không nặng nhưng trông vết máu loang lổ. Bác sĩ gọi y tá đến: “Dẫn bạn nhỏ đi băng bó đi.”

Y tá là một người rất dịu dàng, dẫn Giang Bắc đến phòng bên cạnh băng bó, nhưng Giang Bắc không đi:

“Cháu không cần băng bó đâu ạ.”

“Sao vậy?” Y tá cúi người, kiên nhẫn hỏi: “Cháu sợ đau à?”

Giang Bắc không nói gì, Giang Ngập lại giục một tiếng rất hung dữ: “Đi mau lên!”

Nói xong, kéo cánh tay Giang Bắc sang phòng bên cạnh băng bó mà không cho giải thích.

Giang Bắc bị ấn ngồi xuống ghế để băng bó vết thương, nhưng cô bé không hề kêu đau chỉ nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay mình chờ đợi.

Phản ứng của cô bé này rất kỳ lạ, lúc xuống xe đột nhiên nói không đau bụng nữa, sau đó lại không muốn y tá băng bó vết thương cho mình. Tần Thanh Trác vốn tưởng rằng cô bé giống những đứa trẻ khác có nỗi sợ tự nhiên đối với bệnh viện, nhưng nhìn biểu cảm lúc này của Giang Bắc hình như không phải như vậy.

Tần Thanh Trác lẳng lặng quan sát anh em nhà này, cảm thấy tính tình hai người đều hơi kỳ lạ.

Xử lý vết thương của Giang Bắc xong, Giang Ngập bước ra ngoài định đi thanh toán, Tần Thanh Trác duỗi tay ngăn cậu: “Xử lý vết thương trên trán em luôn đi.”

Giang Ngập liếc anh một cái: “Không cần.”

“Đến cũng đến rồi, xử lý luôn đi.” Tần Thanh Trác nói. Lời này không chỉ nói với Giang Ngập mà còn nói với y tá.

“Ồ, cậu bị thương không nhẹ đâu” Y tá nhìn vết thương của Giang Ngập: “Còn ở trên trán nữa, phải xử lý đàng hoàng. Lại đây, ngồi xuống nào, tôi khử trùng cho cậu.”

Thấy y tá đã cầm thuốc khử trùng tới, Giang Ngập nhíu mày nhưng cũng không ý kiến gì nữa mà ngồi xuống.

“Xem anh trai cậu quan tâm kìa, gương mặt đẹp trai như vậy mà để lại sẹo thì tiếc lắm. Sau này có muốn tìm bạn gái nữa không?” Y tá vừa cẩn thận xử lý vết thương vừa nói.

Mới đầu nghe thấy hai chữ “Anh trai”, Tần Thanh Trác còn tưởng cô đang nói chuyện với Giang Bắc, nghe phần sau mới biết “Anh trai” này là chỉ mình. Tần Thanh Trác nhìn Giang Ngập, vừa rồi đối phương hơi cau mày giờ lại nhíu sâu hơn.

Y tá vẫn đang tiếp tục: “Đánh nhau với người ta đúng không? Trẻ con tuổi này đều nổi loạn, em trai tôi cũng thế, nói bao nhiêu lần cũng không nghe… Sau này đánh nhau ít thôi anh cậu sẽ lo lắng đấy.”

Y tá cứ mở miệng là gọi “Anh trai", sắc mặt Giang Ngập ngày càng tệ, Tần Thanh Trác lại đầy hứng thú quan sát phản ứng của cậu. Thiếu niên này luôn đối nghịch với mình lúc nghe vài tiếng “Anh trai” thì giận không có chỗ trút, có lẽ trong lòng sắp bực bội đến mức nội thương rồi.

“Anh trai cậu…” Y tá vẫn muốn nói gì đó, nhưng Giang Ngập không nghe nổi nữa, hạ giọng: “Anh ta không phải anh trai tôi.”

“Hả?” Y tá hơi bất ngờ quay đầu nhìn Tần Thanh Trác một cái “Không phải anh cậu vẫn quan tâm cậu đến vậy à?”

Nhìn vẻ mặt bí xị không muốn làm "Em trai người ta” của Giang Ngập, Tần Thanh Trác đột nhiên cảm thấy rất thú vị, nổi hứng trêu cậu, bèn tạm thời nhận người em trai hờ này. Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, cố tình nói những lời Giang Ngập không thích nghe: “Giang Ngập à, anh chỉ nói em hai câu mà em không thèm nhận người anh trai này luôn phải không? Để xem trở về anh chỉnh đốn em thế nào.”

“Tôi đã bảo rồi mà” Y tá cười": “Muộn thế này còn dẫn đến bệnh viện, không phải anh trai mới là lạ ấy.”