Chương 22: Nghe nói mày hát rong ở đây à?



Các ban nhạc vẫn chưa giải tán, mọi người tập chung lại tại phòng chờ để đợi đạo diễn nói qua quy tắc thi đấu của vòng tiếp theo. Tần Thanh Trác nhờ một nhân viên đi vào gọi Giang Ngập ra giúp anh, còn mình thì đứng đợi bên cửa sổ.

Khán giả đã rời trường quay đi ra ngoài từ cửa khác, tốp năm tốp ba đang đi về phía xe bus. Tần Thanh Trác đứng ở trước cửa sổ trên tầng hai, có thể nghe thấy một vài khán giả đang bàn tán về buổi ghi hình chương trình vừa rồi. Có mấy cậu thanh niên đang thảo luận rất nhiệt tình về trận thi đấu giữa Marsara và Mây Tận Thế với giọng rất to, có thể lọt đến tai Tần Thanh Trác rất rõ ràng:

“Trận đó ông chọn ai? Marsara hay Mây Tận Thế?”

“Chắc chắn là Mây Tận Thế rồi, phần ngẫu hứng quá đỉnh, nghiền nát Marsara luôn”.

“Tôi cũng chọn Mây Tận Thế, nhưng không phải vì đã thể hiện được gì, chỉ đơn giản là hát chính cà khịa Tần Thanh Trác quá soảng rồi.”

Mấy cậu trai bật cười, lại có người nói: “Chuẩn, mấy người bên cạnh tôi cũng vì chuyện này mà chọn Mây Tận Thế, quá hả dạ luôn. Bản thân Tần Thanh Trác cũng tạo nên một vụ tai nạn thì hắn có tư cách gì phê phán người khác…”

Sau lưng có tiếng bước chân, Tần Thanh Trác quay đầu nhìn, người bước đến không phải Giang Ngập mà là tay trống Chung Dương của Mây Tận Thế.

“Anh Thanh Trác, Giang Ngập đi trước rồi”: Chung Dương đi tới hỏi: “Anh tìm cậu ấy có việc gì không?”

Đi rồi? Lại tránh mình.... Tần Thanh Trác nhìn Chung Dương: “Em biết cậu ấy đi đâu không?”

“Em cũng không biết, cậu ấy cũng sẽ không nói cho em biết cậu ấy đi đâu.” Chung Dương cười một tiếng.

“Tối nào cậu ấy cũng hát ở quán bar Hồng Lộc à?”

“Có vẻ cũng không phải thế anh ạ.”

Hình như cậu chàng này không có ý định tiết lộ chuyện của Giang Ngập với mình nhưng anh vẫn gật đầu: “Cảm ơn em nhé.”

Địa chỉ mà Giang Ngập để lại cho chương trình cũng là quán bar Hồng Lộc vì vậy Tần Thanh Trác nghĩ mình có thể đến đó xem thử.

Lần này Tần Thanh Trác không đi xe của chương trình, anh bảo tài xế lái xe đưa anh tới đây.

Vì vòng trước đã loại gần một nửa ban nhạc, buổi ghi hình vòng này kết thúc sớm hơn rất nhiều. Lúc Tần Thanh Trác ngồi vào xe, bên ngoài vẫn chưa tối hẳn nhưng hai hàng đèn đường đã được bật sáng.

Đèn trong thành phố đã bắt đầu được bật sáng, thời điểm này đang là lúc cao điểm giờ tan làm, tình trạng tắc đường còn tệ hơn cả lần trước. Chiếc xe chậm rãi di chuyển về phía trước, Tần Thanh Trác lại nghĩ tới hôm ấy ngồi sau lưng Giang Ngập, cậu chạy hết tốc lực lao trái lao phải luồn lách qua các kẽ hỡ mà thoát ra khỏi dòng xe cộ đông đúc đang chen chúc ấy.

Anh luôn cảm thấy tính tình của cậu thiếu niên ấy cũng không đến mức quá tệ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ?

Điện thoại rung lên, Quý Trì lại gửi tin nhắn đến:

“Thanh Trác, ghi hình xong chưa? Mọi chuyện thế nào rồi?”

Tần Thanh Trác nhìn chằm chằm tin nhắn kia mấy giây rồi tắt màn hình điện thoại mà không trực tiếp trả lời.

Nếu để Quý Trì biết được mình không làm theo lời anh thì không biết đêm anh còn có tâm trạng quay phim không hay không vì Tần Thanh Trác có thể nhận ra anh có vẻ rất lo lắng về chuyện này.

Tốt hơn là xử lý thỏa đáng rồi nói chuyện Quý Trì sau, Tần Thanh Trác cất điện thoại đi. Ghi hình mấy tiếng liên tục khiến anh hơi mệt, anh nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế chợp mắt.

Một lát sau, Tần Thanh Trác lại mở mắt ra trả lời Quý Trì trên giao diện trò chuyện: “Chuyện này cứ giao cho em, anh yên tâm.”

*

Khi chạng vạng tối dần, đèn đường trên đường Hồng Lộc Tà tối hơn đường chính bên ngoài, chùm đèn màu trắng sữa bật sáng chiếu rõ những xác muỗi không biết đã tích tụ trong đó bao nhiêu lâu.

Lúc thân xe nghiêng rẽ vào phố Hồng Lộc Tà, tốc độ của chiếc xe mô tô dần chậm lại, rẽ trái rẽ phải và vòng qua những băng ghế dài ở ven đường. Giang Ngập dừng xe bên tường, bước xuống xe, đeo guitar nhanh chân đi bước vào quán bar Hồng Lộc.

Tầng một quán bar đã bắt đầu mở cửa, bình thường giờ này Giang Ngập đã ngồi trên sân khấu bắt đầu hát nhưng hôm nay vì phải tham gia ghi hình chương trình nên lúc này trên sân khấu không có ai, loa đang phát một bài nhạc khiêu vũ, DJ đánh nhạc ồn ào.

Xuyên qua tầng một quán bar, Giang Ngập đi thẳng đến cầu thang thông lên tầng hai. Giữa tầng hai và cầu thang không có cửa sắt, Giang Ngập đi vào, phòng bi-a cũ tối om và trống rỗng chỉ có căn phòng của cậu ở cuối là bật đèn. Ánh đèn vàng mờ hắt lên mặt đất trước cửa.

Khóe mắt Giang Ngập giật một cái khó hiểu, trực giác cảm thấy có gì đó không ổn.

Cơ bắp toàn thân vô thức kéo căng, Giang Ngập đi đến cửa phòng, nhìn thấy ba người đàn ông đang đi loanh quanh trong phòng cậu và Giang Bắc đang co ro ở góc tường.

Nghe thấy tiếng bước chân, ba người đàn ông đều dừng lại nhìn về phía Giang Ngập, một người đàn ông trong đó lên tiếng: “Ồ, về rồi à.”

Vẻ mặt Giang Ngập không có gì khác thường, đặt guitar trên vai xuống, dựng nó bên tường, đứng thẳng nhìn họ: “Có việc gì?”

Người đàn ông nói chuyện đi về phía Giang Ngập, cậu cao một mét tám bảy, người đàn ông kia còn cao hơn cậu mấy centimet. Cơ bắp toàn thân cuồn cuộn rõ ràng, lúc di chuyển khiến sàn nhà cũng rung theo.

Người đàn ông bước tới chặn đi ánh sáng mờ ảo trước mặt Giang Ngập, duỗi một tay ra xách cổ áo cậu lên, tay còn lại vỗ vào má Giang Ngập không nặng không nhẹ: “Có việc gì? M còn dám hỏi tao có việc gì? Mày giả ngu à? Chạy trốn đúng không? Mày nghĩ mày chạy đến đây thì tao không tìm ra mày đúng không? Lần này tao cũng tốn nhiều công sức phết mới tìm ra mày đấy, mày mà không đưa được gì thì mày tới số rồi con ạ."

Giang Ngập bất động, nhìn gã một cách vô cảm mặc cho bàn tay bẩn thô ráp của gã ngày càng tát mạnh vào nơi má mình.

“Nghe nói mày hát rong ở đây? Lâu rồi không gặp, kiếm được khá chứ?”

“Cái phòng nát này nhìn cũng chẳng thấy gì đáng tiền” Người đàn ông gần cửa sổ một tay hất hết sách trên bàn xuống đất, giẫm chân lên chửi rủa: “Một đống giấy vụn, mẹ kiếp mày làm cả việc thu gom đồng nát à?”

Trong phòng trống hoác chỉ có bàn uống nước và một cái giường. Sau khi lục lọi một hồi, người đàn ông đi tới cầm cây guitar dựng ở góc tường: “Chiếc đàn guitar nát này đáng hai đồng nhưng cũng cũ quá rồi, còn đàn ra tiếng nữa không?”

Dứt lời gã ta dùng ngón tay dơ bẩn xấu xí kia gảy lung tung lên dây đàn mấy lần, vừa định nói gì đó Giang Ngập cau mày lại: “Đừng động vào đàn của tôi.”

“Yo, cũng quý gớm nhỉ?” Người đàn ông nhìn Giang Ngập, gã nổi hứng, vừa định đập lên tường thì Giang Ngập giơ tay lên gạt bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình ra đi thẳng về phía người đàn ông kia. Cậu giơ tay cướp guitar, đạp một phát vào đầu gối người kia, ngay sau đó siết nắm đấm đẩy mạnh người đàn ông vào tường.

Thấy vậy, người đàn ông vừa nắm lấy cổ áo Giang Ngập ban nãy lập tức lao tới dùng sức giữ chặt cậu từ phía sau. Gã cao lớn, trọng lượng gần như gấp đôi Giang Ngập, cậu lập tức bị khống chế không thể cử động được. Lúc này người đàn ông còn lại đi tới, nhấc chân đạp mạnh vào bụng Giang Ngập: " Đậu má, mày to gan đấy, dám ra tay? Bị đánh chưa đủ phải không?”

Người kia đạp một cái rồi dùng chân xoay xoay ngang bụng Giang Ngập nhưng vẫn chưa thỏa mãn nên tiếp tục hành hạ Giang Ngập. Dưới bụng truyền đến cơn đau dữ dội khiến Giang Ngập theo bản năng cúi người lại.

Người còn lại bị Giang Ngập ấn lên tường cũng đã đứng lên, cầm lấy guitar đập vào đầu cậu.

Giang Bắc vẫn luôn ngồi co ro ở góc tường siết chặt cái cờ lê không biết tìm được ở đâu, nhân lúc mấy gã đang dồn sự chú ý vào Giang Ngập, cô bé lặng lẽ đứng dậy vung cờ lê lên đập mạnh vào khuỷu tay gã đàn ông đang đánh Giang Ngập.

Gã đàn ông lập tức cảm nhận được cảm giác đau, hét lên một tiếng “Á” thảm thiết rồi xoay người giơ chân đá Giang Bắc bay ra xa.

Lưng Giang Bắc đập mạnh vào khung cửa, đau đến mức không thể đứng dậy, cô bé chỉ có thể mở to mắt nhìn người đàn ông vừa cầm lấy lấy chiếc ghế vừa đi về phía mình, miệng thì chửi bới: “Mẹ nó, con nhỏ khốn khϊếp này từ đâu chui ra...…”