Chương 3: kết thù

Aki trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa thu, mùa thu luôn mang một chút tư vị lạnh lẽo, là mùa hoa cỏ khô héo, nhưng cũng lại là mùa lá đỏ rực rỡ đẹp nhất ở đất nước mặt trời mọc này. Cô đã đến Nhật bản một tháng trước lễ khai giảng, chỉ tại do trời sinh mù đường, khó phân biệt phương hướng lên cô vẫn bị lạc suốt trong những hẻm phố quanh co của Nhật Bản hàng tiếng đồng hồ. Thật tội nghiệp cho một đứa mù đường như cô, cho dù cô đã cố gắng tra google map rồi đó chứ, nhưng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, không khá lên được, đây cũng là câu nói mà cô bạn thân hay nói mỗi khi An Nhiên lạc đường gọi điện thoại cầu cứu cô bạn ấy đến đón. Đôi lúc cô cũng tự cảm thấy bất lực với bản thân mình.

Hôm ấy là buổi học đầu tiên, cô học khoa Anh Văn của đại học Waseda, bước vào giảng đường với bao hào hứng về cuộc sống học tập tại đất nước mặt trời mọc này. Nhưng đáng thương thay ước vọng về một thanh xuân tươi đẹp thỏa thích đu idol Achi của cô, lại bị tên Yume Aki dập tắt không thương tiếc. Thì ra Yume Aki là lớp trưởng, không những thế cậu ta còn vô cùng nổi tiếng ở trường. Bọn con gái trong trường có vẻ rất thích cậu ấy.

Đương nhiên với một đứa ham mê truyện tranh như cô, không thể nào hiểu được vì sao Yume Aki lại cuốn hút nữ giới đến vậy. Cho đến khi cậu ta bước một chân vào thế giới của cô, lợi dụng vị trí lớp trưởng của mình gây khó dễ cho sự nghiệp theo đuổi idol 2D của cô thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Sau mỗi buổi học cô thường dành thời gian rảnh khám phá những địa điểm có thật được phác hoạ trong cuốn truyện tranh yêu thích của mình, ăn những món ăn mà cô nhìn thấy trong đó. Thì ra ước mơ lại có thể trở thành sự thật. Nhưng mấy buổi học gần đây thì những truyện đó lại trở lên xa vời. Tên lớp trưởng đáng ghét ấy khi thì bắt cô phải phụ hắn trong các hoạt động ngoại khóa như là trang trí hội trường, hoặc chuẩn bị tài liệu, khi thì giao cho cô phải hoàn thành tư liệu phóng sự để làm tài liệu tham khảo cho buổi thuyết trình của lớp. Những công việc không tên này chiếm hết hết thời gian rảnh của An Nhiên.

Buổi sáng hôm ấy, giờ học vừa mới kết thúc, An Nhiên đã vội vã thu dọn lại giáo trình trên bàn để đi về săn phiên bản đĩa DVD giới hạn, từ xa có một bóng dáng cao gầy đang tiến về phía cô, An Nhiên mơ hồ cảm thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng rất nhạt lan tỏa trong không khí, một giọng nói trầm trầm, sắc lạnh cất lên:

- Chiều nay, đến lượt lớp mình trực nhật luân phiên. Lớp ta được phân nhiệm vụ dọn lại nhà bóng, cậu với Hoàng Anh đã được phân công đến đó dọn dẹp.

Không ngước lên nhìn đối phương, chỉ cần nghe giọng nói cô đã đoán ra ngay là lớp trưởng Yume Aki. Cô đưa tay chống cằm liếc nhìn cậu ta, hậm hực nói:

- Không phải chứ. Sao tôi không hề nghe thông báo gì về việc này.

Cậu ta vừa lạnh nhạt quay người rời đi, vừa lạnh lùng buông lại một câu:

- Tốt nhất là cậu đừng có chống đối, nếu không muốn bị trừ điểm hoạt động ngoài giờ.

Cô nghe vậy thì ngây ra, bực tức thì thầm:

- Cái đồ đáng ghét!

- Cậu bảo ai đang ghét.- Yume Aki liếc mắt hỏi lại.

- Đâu có, tớ bảo chắc là sân bóng rộng lắm, phải dài hàng mét ấy nhỉ.- An Nhiên lẻo lượn chối cãi.

Cô thầm nghĩ chắc chắn cậu ta đang viện cớ báo thù cô đây mà, lớp cả mấy chục người sao lại chỉ có hai người bọn cô đi dọn sân bóng chứ?

An Nhiên mang theo vẻ mặt của một kẻ bị ức hϊếp lết tới sân bóng chuyền. Cô cứ nghĩ sân bóng này, chỉ nhỏ giống như nhà đấu bóng của trường cấp ba cô học khi xưa. Không ngờ vừa bước vào nhà thi đấu của trường, khung cảnh rộng lớn nơi đây khiến cô choáng ngợp. Nhà thi đấu không chỉ rộng lớn mà còn là một mớ lộn xộn, bóng lăn khắp nơi, băng rôn cổ động vương vãi trên đài. Cô choáng váng:

- Trời ạ! Một đống thế này dọn bao giờ mới xong. Sao mình ghét cái tên lớp trưởng đó quá vậy.

Bất chợt, tiếng mở cửa từ phía sau vang lên làm cô giật mình. Có lẽ Hoàng Anh đã đến để giúp cô dọn dẹp mớ hỗn độn này, cô hướng ánh nhìn ra cửa chờ đợi, ở đó xuất hiện một bóng dáng cao gầy, mang theo nụ cười của kẻ phản diện trên môi tựa như một ác ma thanh lịch.

Yume Aki đẩy cửa bước vào, theo sau là hai bạn nữ cũng cùng lớp tên là Saito Naomi và Suzuki Yumi. Hai cô bạn đúng chuẩn con gái Nhật Bản, nước da mịn màng tựa đóa hồng phai ửng đỏ dưới ánh mặt trời. Saito Naomi bước đến nhẹ nhàng nói:

- Chào buổi chiều, An Nhiên.

Suzuki Yumi cũng vui vẻ tiếp lời:

- Xin chào An Nhiên , tụi mình cùng nhau dọn dẹp nơi này nhé.

An Nhiên hơi ngơ ngác nhưng vẫn rất vui mừng, thêm người là thêm một phần sức lực việc dọn dẹp sẽ nhanh chóng hoàn thành, cô híp mắt cười nói:

- Xin chào, mọi người cũng đến à, mà cho mình hỏi một chút, Hoàng Anh đâu? Sao cậu ấy không tới?

Yume Aki yên lặng từ lúc đến, bây giờ mới cất giọng đáp lại:

- Cậu ấy báo với tôi là có việc, không thể đến được nên nhờ tôi làm thay.

An Nhiên liếc hắn mặt vô cảm thầm nghĩ: “Không phải tên này cậy chức cậy quyền bóc lột sức lao động của mình với Hoàng Anh hay sao, bày đặt ra vẻ tốt bụng trước mặt người khác gì chứ, hư”.

Suzuki Yumi hào hứng bám lấy cánh tay Yume Aki nói:

- Lớp trưởng của chúng ta quả thật tốt, luôn biết giúp đỡ mọi người.

Saito Naomi cũng hưởng ứng, rạng rỡ tiếp lời cô bạn:

- Đúng vậy. Lớp trưởng Yume Aki là kiểu mẫu điển hình trong khoa chúng ta, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Một nụ cười không thể giả trân hơn được trưng ra trên khuôn mặt An Nhiên, Yume Aki khẽ nhếch miệng, giọng nói lành lạnh bảo:

- Mọi người đừng nói vậy. Thôi chúng ta dọn dẹp nào.

An Nhiên vừa quay người, khóe môi nhỏ hồng như cánh anh đào khẽ nhếch lên, cô lộ ra biểu cảm không thể kì thị hơn đối với người lớp trưởng Yume Aki được mọi người tung hô này. Thật may vì không ai nhìn thấy biểu tình này của cô, nếu không mọi người sẽ nghĩ cô phân biệt đối xử, ghét bỏ thù hằn sâu sắc với Yume Aki.

Saito Naomi và Suzuki Yumi dọn rác trên khu vực khán đài, An Nhiên nhận nhiệm vụ thu gọn những trái bóng cho vào rổ và tháo gỡ tấm băng rôn cổ động được chăng cạnh sân tập. Yume Aki nhận việc đưa thùng bóng về lại kho. Trước khi đẩy thùng bóng về kho, anh dừng lại chỗ An Nhiên giọng trầm nhỏ nói:

- Cậu đợi tôi quay lại, rồi sẽ giúp cậu gỡ băng rôn xuống, tôi thấy có vẻ nó hơi cao.

Anh không biết rằng, cô gái bé nhỏ lúc này đang đeo tai nghe không dây, chìm đắm trong một giai điệu tình khúc du dương bất tận của Nhật Bản. An Nhiên đang chú tâm nhặt bóng, chỉ loáng thoáng nghe thấy Yume Aki bảo cô cái gì mà băng rôn, rồi lại gỡ xuống. Cô nghĩ anh sai mình đi gỡ băng rôn xuống liền đi lấy cái thang gấp gần đó.

An Nhiên hì hục leo lên chiếc thang gấp để gỡ dây băng rôn cổ động, chẳng biết do chiếc thang thấp hay do cô thấp mà An Nhiên cố gắng kiễn chân cao nhất có thể vẫn không chạm tới nút thắt kia. Cổ chân bị trẹo về một bên, An Nhiên mất thăng bằng lảo đảo trên chiếc thang gấ. Tiếng hét thất thanh vang vọng khu nhà thể dục của trường:

- Á.

An Nhiên trong khoảnh khắc thấy mình rơi tự do. Hai cô bạn trên khán đài bị tiếng kêu của An Nhiên kinh động quay lại đồng thanh sợ hãi thét lớn:

- Cẩn thận.

Khoảnh khắc rơi xuống cô va phải một thứ êm êm, không quá đau như cô tưởng. An Nhiên mở khẽ đôi mắt xinh xắn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người bạn đồng hương Hoàng Anh. Hoàng Anh mở to đôi mắt hỏi cô:

- Cậu không sao chứ ?

Nét sợ hãi vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt, cô run run đáp lại:

- Không sao, tớ không đau.

- Cậu không đau nhưng tôi thì có đấy. cậu còn định đè trên người tôi như thế này đến bao giờ nữa.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang đè trên người Yume Aki, cô ngượng ngùng, đôi má phím hồng ửng lên xinh đẹp, vội bò ra khỏi đó đứng dậy. Lí nhí trong miệng:

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? Cảm ơn cậu.

Khuôn mặt băng lãnh của Yume Aki thoáng lộ vẻ giận giữ, anh hơi lớn giọng đáp lại:

- Không cần cậu xin lỗi, nếu không phải cậu ngang ngược thì cũng sẽ không bị ngã như vậy.

Saito Naomi đứng trên khán đài gần đó thấy rõ biểu tình của Yume Aki, cô trầm tư, ánh mắt đen láy khẽ lay động. Cậu bạn lớp trưởng vốn luôn trầm tĩnh, gương mặt chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc tiêu cực, nay lại bất ngờ to tiếng, Saito Naomi bừng tỉnh, cô cùng Suzuki Yumi chạy tới khuyên giải, hỏi han Yume Aki:

- Yume Aki cậu không sao chứ ? Chỉ là tai nạn thôi, cậu đừng trách An Nhiên, cô ấy chỉ cố gắng tự làm hết mọi việc thôi, chứ không phải cố ý bỏ qua lời cậu nói.

Yume Aki nghe vậy sắc mặt lại càng biến đổi, sự thất vọng hiện lên trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh. Suzuki Yumi đứng bên cũng quan tâm nói:

- Chỉ là tai nạn thôi. Mọi người không bị thương là tốt rồi.

Hoàng Anh cũng vỗ vai lớp trưởng nói:

- Bỏ qua đi lớp trưởng. chỉ là tai nạn thôi mà.

An Nhiên thấy biểu tình giận dữ của Yume Aki không dám thanh minh thêm chỉ lí nhí nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Yume Aki khẽ quay người lạnh lùng bỏ đi, đám bạn đi theo giúp cậu ta đẩy xe bóng về nhà kho, luôn miệng hỏi xem cậu ta có thật sự ổn không. Bị bỏ lại một mình giữa sân đấu, bóng dáng cô gái nhỏ lẻ loi lại tăng thêm vài phần đáng thương, gương mặt hơi cúi, một giọt nước từ khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhỏ xuống nền đất vỡ tan. Từ xa Hoàng Anh thấy khung cảnh đáng thương ấy vội chạy lại dỗ dành:

- Không sao mà, đừng sợ, đừng khóc.

Cô ngơ ngác ngước lên hỏi:

- Ai khóc? Tớ mà phải khóc ư? Nhưng mà, tớ khát quá. Đợi tớ chút tớ đi mua nước.

Đôi mắt ráo hoảnh, vầng trán cô lẫm thẫm mồ hôi, cô quay người định tiến tới cây bán nước tự động. Hoàng Anh nhanh nhảu kéo cô lại, đưa cho cô chai nước hoa quả anh đã mua sẵn. An Nhiên nhoẻn cười tươi tắn nhận lấy chai nước:

- Cảm ơn. Cậu đúng là bạn tốt của tớ.

Cô gái nhỏ có chút khó khăn, cố sức mở chiếc lắp chai, thấy vậy cậu bạn bên cạnh liền nhẹ nhàng nói:

- Đưa đây, tớ mở cho.

- Ừm.

Thì ra ban nãy thấy cô đổ mồ hôi khắp chán, Hoàng Anh vội chạy đi mua nước ở cây tự động gần đó, khi quay lại thấy cô một mình đứng đó cúi mặt mới nhầm thành một màn bi thương. Tưởng cô khóc hoảng sợ vì bị mắng liền chạy lại an ủi. Nhưng cậu đâu ngờ rằng tuy miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng cô ấm ức vô cùng, rõ ràng là hắn bắt cô leo lên trên đó gỡ băng rôn xuống, chỉ do chiếc thang không đủ độ cao lên cô mới bị ngã, mới đè hắn có xíu mà hắn đã nổi đóa lên làm dữ với cô, oán thù trong lòng cô lại chồng chất thêm một tầng.