Chương 2: Hội Ngộ

Rồi cắm đầu bỏ chạy về phía trước, cô đi học sớm lên tầm này đường vắng vẻ rất ít người qua lại, chỉ có thể tự dựa vào sức lực bản thân gắng sức chạy về phía trước mong sao thoát khỏi kẻ kia. Người kia thấy cô cắm mặt vừa chạy vừa hét thì cũng đuổi theo sát nút, anh ta rất nhanh đã đuổi kịp, kéo tay cô lại. Cô vừa thở hổn hển vừa thầm nghĩ : - Thôi, lần này chết chắc rồi.

An Nhiên bị bắt, cô quỳ xuống liên tục cầu xin anh ta tha cho mình, cô nói cô mới chỉ vừa đến Nhật Bản chưa được bao lâu, vẫn còn chưa chiêm ngưỡng hết các thắng cảnh đẹp đẽ nơi này, còn chưa kịp ăn món sushi nổi tiếng của Nhật bản, làm ơn tha mạng cho cô, nhưng…Chưa kịp để cô nói hết, hắn đã rút dao ra đâm vào bụng cô, An Nhiên nhắm mắt trong sự tiếc nuối từ biệt cuộc đời từ đây.



- Cậu ơi, cậu làm rơi thẻ sinh viên rồi này.

Đang đắm chìm trong ảo cảnh tự ngược thì An Nhiên bị anh ta kéo về thực tại, cô tự lầm bầm:

- Biếи ŧɦái mà cũng quan tâm đến mấy việc này sao?

Người thanh niên nghe cô nói vậy, hơi khẽ nhăn mày phản bác:

- Tôi không phải biếи ŧɦái. Tôi chỉ muốn trả lại đồ cho cậu thôi.

Cô liếc ánh mắt sắc như dao nhìn anh ta dò xét lại:

- Không phải biếи ŧɦái, tại sao lại rình mò đi theo tôi ?

- Tôi rình mò cậu hồi nào, tôi thấy cậu ngã, có lòng tốt đỡ cậu dậy mà cậu lại nói tôi biếи ŧɦái là sao? Còn nữa tôi không đi theo cậu, tôi đang trên đường đi đến trường.

Nói rồi không đợi cô hỏi, người thanh niên từ tốn rút thẻ sinh viên trong túi áo khoác ra đưa cho cô xem. An Nhiên hết nhìn thẻ sinh viên, rồi lại ngước nhìn chàng trai vẻ bối rối hiện rõ trong ánh mắt,thì ra là cô hiểu lầm cậu ấy thật. Cậu ấy không những học cùng trường cô mà còn học cùng cả lớp với cô nữa. Nhưng An Nhiên vẫn chưa hết nghi ngờ, giọng điệu đanh đá hỏi cậu:

- Bạn học Yume Yume Aki. Bạn vui lòng giải thích cho tôi tại sao ngày hôm qua bạn lại biết nhà tôi ở đâu mà chỉ đường giúp tôi vậy?

Cậu ta cười đầy ẩn ý, gõ đầu cô nói:

- Cậu bị ngốc à? Thầy chủ nhiệm cho tôi xem danh sách lớp trong đó có ghi địa chỉ của mọi người, thầy nhắc tôi cần chú ý giúp đỡ cậu vì cậu mới qua vẫn chưa biết đường đó.

An Nhiên hai má ửng hồng, cúi mặt lí nhí:

- Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không nên hiểu nhầm cậu. Không ngờ …thì ra thầy thầy chủ nhiệm lại quan tâm đến học sinh ngoại quốc như vậy.

- Xin chào! Hai người đứng đây làm gì vậy? Sao không đi vào lớp?- Bất chợt ở phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu bạn người Việt Nam hôm qua cô gặp lúc chờ tàu từ phía sau tiến đến vẫy chào hai người.Nhìn thấy đồng hương tâm trạng An Nhiên trở lên thoải mái hơn rất nhiều, cô trút vẻ ngoài đanh đá ngụy tạo tự vệ ban nãy vui vẻ chào lại cậu bạn, đôi mắt cười híp híp lại:

- Chào cậu. Cậu cũng đi học sớm nhỉ? Mà cậu tên là gì nhỉ? Tớ quên chưa hỏi?

Chàng trai người Nhật cũng nói:

- Chào buổi sáng.

Cậu bạn người việt Nam nhẹ nhàng đáp:

- Tớ tên Hoàng Anh. Cậu tên là gì?

- Tớ tên An Nhiên. Sắp muộn giờ rồi. Chúng ta vào lớp thôi.

Ba người cùng nhau bước đến trường, trong ánh nắng ban mai tựa mật ngọt nhuộm lên những cánh hoa anh đào lóng lánh rợp một khoảng trời.