Chương 4: Tỏ tình

Nhặt chiếc tai nghe nứt vỡ trên sàn nhà, khuôn mặt An Nhiên xịu xuống, đôi môi đỏ khẽ cong hướng lên cô thầm nghĩ:

- Xui thật! Chắc bát tự của cô không hợp với cái tên lớp trưởng khó ưa đó, tai nghe hỏng rồi lại mất cả mớ tiền để mua cái mới.

An Nhiên thở dài não nề, quay qua hỏi Hoàng Anh đang lúi húi giúp cô dọn mấy quả banh lăn lóc trên đất:

- Không phải cậu bận hay sao ? Sao lại xuất hiện ở đây?

Hoàng Anh gãi đầu thành thật thú nhận:

- Hôm nay tôi có lịch làm thêm, nhưng tôi xin phép chồ cho nghỉ sớm, vì không yên tâm để cậu dọn dẹp một mình. Không ngờ lớp trưởng Yume Aki lại kéo thêm một đội đến hỗ trợ cậu, đúng thật là lo lắng vô ích mà.

An Nhiên lắc lắc đầu phản đối:

- Không hề vô ích. Mà cậu làm thêm ở đâu vậy?

- Tôi làm ở quán ăn nhanh.

Hoàng Anh đáp lại. An Nhiên nghe vậy rụt rè thỏ thẻ:

- Công việc có khó không? Giới thiệu cho tôi vào đó làm được không?

Gương mặt cô phụng phịu than thở:

- Dạo gần đây tôi muốn mua một số thứ, lên cần việc làm thêm. Đi mà, giúp tôi đi, tôi hứa sẽ chăm chỉ.

Vừa nói cô vừa hướng đôi mắt to đẹp ngây thơ lên nhìn về phía Hoàng Anh nài nỉ khẩn thiết. Thấy cô bạn thề thốt khẩn khoản, anh cũng bật cười, gật đầu đồng ý với cô nàng.

An Nhiên thấy vậy trên môi khẽ nở nụ cười, cô cúi xuống nhặt bóng thì bất chợt nhìn thấy một chiếc cúc áo bị rớt trên sàn, có lẽ là của Yume Aki, một dáng hình cao gầy bước đi hơi tập tễnh thoáng hiện lên.Cô thầm nghĩ:

- Dù hắn ta có chút đáng ghét và kiêu ngạo nhưng dù sao cũng đã cứu mình.

An Nhiên liền bảo Hoàng Anh nhặt bóng giúp mình, vội vàng chạy ra tiệm thuốc gần trường.

Mười phút sau, trong nhà thi đấu của trường An Nhiên mồ hôi nhễ nhại, hổn hển hỏi Hoàng Anh:

- Cậu có thấy lớp trưởng ở đâu không?

Hoàng Anh có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lại:

- Có lẽ đang cất bóng ở trong kho dụng cụ.

An Nhiên nghe vậy thì lập tức rảo bước về phía nhà kho, vừa mới đặt chân đến cầu thang, cô đã nghe thấy gọng nói dịu dàng đầy nũng nịu của Saito Naomi truyền vào tới, cô nghĩ trong tình huống này không lên xuất hiện thì tốt hơn, Saito Naomi khẽ nắm lấy cánh tay Yume Aki nói:

- Tớ thích cậu.

Yume Aki im lặng. Để xua tan không khí có chút ngượng ngùng. Naoki khẽ cười tươi tắn, nghiêng đầu hỏi người thanh niên trước mặt:

- Lớp trưởng, nếu ngày mai cậu không bận thì sẽ đến chứ ?

- Ngày mai…

Bất chợt ai đó thì thầm phía sau:

- Cậu đứng đây làm gì?

Thì ra là Hoàng Anh, An Nhiên giật mình, suýt thì bị phát hiện, cũng may An Nhiên kịp lấy tay che miệng, kéo cậu bạn ngồi xuống thì thầm:

- Cậu nhỏ tiếng một chút. Để bọn họ phát hiện thì lại bị mang tiêng là nghen lén thì khổ.

Mải lôi kéo Hoàng Anh, An Nhiên không nghe rõ hai người họ đang nói gì.

- Vậy xong việc rồi, cùng về thôi.

- Được, về thôi

Chỉ đến khi Saito Naomi cất tiếng chào tạm biệt Yume Aki, An Nhiên lúc này mới vội vàng kéo Hoàng Anh bỏ chạy, trước khi bị phát hiện. Hai người mới kịp đựng dậy, lôi kéo nhau định đi lên thì ở phía sau có tiếng nói:

- Hai cậu làm gì ở đây? Dọn dẹp xong rồi, về thôi.

Yume Aki cùng Saito Naomi không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau. An Nhiên bất giác, mơ hồ cảm thấy một mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí. An Nhiên như tên ăn trộm bị bắt quả tang, lúng túng nở nụ cười không thể gượng gạo hơn. Cô ấp úng:

- Ừm về, về thôi.

Hoàng Anh và cô cùng gật đầu:

- Ừm, không, không có gì, về thôi.

Cổng trường lộng gió, những cánh anh đào cuối mùa rụng rơi lả tả không ngớt như vẽ lên một bức tranh điêu khắc tinh xảo. Saito Naomi tạm biệt mọi người rời đi trước. Yume Aki khẽ quay sang An Nhiên cất giọng trầm trầm như ra lệnh:

- An Nhiên, cậu dừng lại một lát, tôi có chuyện muốn nói.

An Nhiên sánh bước bên Hoàng Anh, hai người đang thì thầm to nhỏ trao đổi số điện thoại, để tiện liên lạc hỏi về việc xin làm thêm, nghe Yume Aki nói vậy cô liền dừng lại, cô ngước đôi mắt lonh lanh, đen láy nhìn Hoàng Anh miệng khẽ cười nói:

- Hoàng Anh, cậu về trước nhé, có gì thì nhắn tin cho mình.

Hoàng Anh vừa rảo bước về phía trước vừa vẫy tay chào hai người bạn:

- Vậy tam biết hai người nha. Có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu.

Yume Aki đi sau An Nhiên vài bước lúc này đã tiến đến sát bên cạnh cô, gương mặt kiêu ngạo, đôi mắt lạnh băng:

- Ngày mai cậu có bận không ? Ngày mai nếu không bận thì tôi có việc muốn nhờ cậu.

An Nhiên nghe vậy vội đáp:

- Ngày mai, ngày mai có lẽ tôi bận.

Yume Aki nghe vậy nét mặt hơi trầm xuống, vẫn giọng nói trầm trầm lạnh lùng đáp lại:

- Vậy à! Vậy thôi. Không sao cả. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Mấy cánh anh đào hồng nhạt nhẹ rớt trên vai áo của người thanh niên, Yume Aki quay người rời đi. An Nhiên sải bước nhanh chóng trên con đường ra ga tàu điện đông đúc người qua lại, mùi hương hoa anh đào thoảng bay trong gió, cô thầm nghĩ: “Thật may, mình nhanh miệng phản đối, chứ không lẽ ngày mai hắn đi hẹn hò, vẫn còn bắt mình đi lao động khổ sai không công nữa hay sao? Ngày mai mình còn phải chuẩn bị hồ sơ xin việc chỗ Hoàng Anh lên đâu có rảnh.”

Mười giờ tối, điện thoại An Nhiên vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn. Hoàng Anh nhắn tin báo: - Quản lí đồng ý nhận cậu rồi, ngày mai cậu chuẩn bị hồ sơ học xong đến phỏng vấn luôn. Ngày mai ở ga Harajuku có sẽ tở chức lễ hội hoa anh đào, mọi người tham dự rất đông lên tranh thủ phỏng vấn sớm một chút. Nếu đậu phỏng vấn ngày kia cậu có thể tới làm luôn, quán đang cần người.

An Nhiên đọc xong tin nhắn thì nhảy cẫng lên mừng rỡ. Từ ngày mai cô có thể tự kiếm ra tiền, chi trả một phần chi phí sinh hoạt giúp ba mẹ rồi. Từ khi sang Nhật đến giờ đã được ba tháng nhìn bạn bè đi làm thêm phụ giúp ba mẹ cô cũng muốn đi mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Ba tháng qua sau mỗi buổi học cô thường dành hàng giờ lượn lờ khắp các ngóc ngách ở Tokyo tận hưởng dư vị tươi đẹp bất tận nơi này. Giờ đến lúc phải chăm chỉ học tập và làm việc thôi.