Chương 1: Lạc Lõng

An Nhiên năm nay mười tám tuổi vừa mới chân ướt chân dáo tốt nghiệp cấp ba đã được ba mẹ cho đi du học Nhật Bản, hôm nay là ngày khai giảng trường đại học waseda của cô. Hội trường khai giảng nằm trong một tòa nhà lớn, nơi này cách nhà trọ của cô hơn 40 phút tàu điện. Kết thúc lễ khai giảng ra về, An Nhiên ngơ ngác đứng giữa đám đông tại nhà ga xa lạ, lúc này tiếng Nhật của An Nhiên vẫn chưa tốt, cô lại không biết phải làm sao để mở lời hỏi thăm người khác. Cảm giác bất lực sợ hãi khiến cô cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong tim. Bỗng nhiên, một bờ vai mảnh khảnh xuất hiện ngang tầm mắt An Nhiên, giọng trầm ấm nói:

- Sumimasen. ano kareru no densha ha muko desuyo. Koko ha chigaimasu. Gofun gurai arimasune.

Người thanh niên bất chợt lên tiếng làm cô giật mình, An Nhiên ngẩn ra thoáng chốc, cô không nghe rõ được anh đang nói gì, dù anh ta nói không quá nhanh.

Thấy thiếu nữ trước mặt ngơ ngác có vẻ không hiểu những gì mình đang nói, chàng trai kiên nhẫn ra dấu và nói thật chậm từng từ, còn cô thì cũng gắng hết sức vận dụng hết khả năng nghe hiểu của mình, cuối cùng cũng dịch được đại ý là:

- Xin lỗi nhưng mà nếu cô muốn về nhà thì đứng đây sai rồi. Tàu của cô cần ở phía bên kia, năm phút nữa thì có.

- Là bên đó phải không? Năm phút? Xin cảm ơn.

Cô cúi gập người bốn mươi năm độ, đáp lễ lại chàng trai theo cách của người Nhật Bản. Chàng trai khẽ gật đầu chào lại rồi nhẹ xoay người rời đi. Chàng thanh niên người Nhật đi khuất, lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Cô thắc mắc tại sao anh ta biết nhà cô hướng nào mà xuất hiện tài tình một cách bất thình lình để chỉ đường giúp cô? Tại sao lại biết rõ đường về nhà của cô? Một người xa lạ làm sao có thể biết được chuyện này. Lẽ nào An Nhiên gặp phải biếи ŧɦái, trước khi sang Nhật bản cô đã được nghe các tiền bối nói rất nhiều về vấn đề nhạy cảm này. Nhật Bản rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, biếи ŧɦái có thể xuất hiện ở khắp nơi, ẩn núp trong vỏ bọc của bất kì ai, có thể là một ông già, một nhân viên văn phòng, hay một ông chú trung niên…

Đang mải lo lắng về chuyện gặp phải biếи ŧɦái, cô không để ý va phải một người:

- Ối! Đau.- Chàng trai kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Cô vội vàng xin lỗi cậu bạn:

- Tôi không để ý, xin lỗi. Cậu có đau không?

- Cậu là người Việt à, hình như học cùng trường. ban nãy tớ có thấy cậu trong hội trường.- Chàng trai hào hứng hỏi.

An Nhiên nét mặt dãn ra, cô nhảy lên vì vui mừng nói:

- May quá, cậu cũng là người Việt à. Tớ đang lo không tìm được đường về.

Chàng trai trẻ tuổi nhiệt tình hỏi cô:

- Cậu về ga nào? Để tớ chỉ cho.

- Tớ về ga Otsuka. Lên tàu này đúng không?

- Ừm. Đúng tàu này rồi. Mà cậu mới sang đây à.

- Tớ mới sang nên chưa rõ đường đi lại. Tớ lạc ở ga nay cả tiếng đồng hồ rồi, may mà gặp cậu.

An Nhiên lên tàu mải miết nghịch điện thoại, quên luôn chuyện vừa gặp biếи ŧɦái, cũng không để ý thấy cậu bạn người Việt thi thoảng lại hướng ánh nhìn về phía cô, dường như có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể mở lời.

Giữa tháng tư, những cây anh đào đang độ trổ hoa, hoa bạt ngàn tầng tầng lớp lớp rụng rơi giữa khung trời, cô cũng chính thức bước vào năm học mới, trên đoạn đường gần trường cô học, những cánh anh đào bay lất phất ngập trời tựa như một cơn mưa đầu hạ ngọt ngào.

Thành phố Tokyo mang trong mình vẻ đẹp pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Bên cạnh những tấm bảng hiệu điện tử nhấp nháy rực rỡ,là những tấm bảng gỗ đề hán tự, nét bút phóng khoáng ngỡ như phượng bay giồng múa mang theo phong vị cổ kính xưa cũ. Mải đắm chìm trong tư vị dịu êm đẹp đẽ giống như được lạc vào thế giới truyện tranh, An Nhiên bất cẩn đạp trúng vũng nước trượt ngã sấp mặt, kéo cô từ chín tầng mơ mộng, sà xuống mười dặm hồng trần phũ phàm của thực tại.

An Nhiên đau điếng, vẫn còn nằm chưa kịp đứng dậy, bất chợt cô thấy một bàn tay mảnh khảnh, ngón tay búp măng thon dài chìa ra trước mặt, người đó nắm lấy tay cô kéo dậy, An Nhiên vui vẻ đứng lên, vừa phủi vết bẩn lấm lem trên quần áo vừa nói:

- Cảm ơn ...

Câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, trong khoảnh khắc, gương mặt An Nhiên biến đổi, đôi mắt cô ánh lên sự sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, chính là tên biếи ŧɦái chỉ đường giúp cô hôm qua, cô dùng hết sức bình sinh thét lên:

- Biếи ŧɦái. Cứu tôi.